Intro
"Truуền thông thường viết tên em như đại minh tinh, đầu trang tin
Mà sao vụn vỡ trong em vì một chữ tình?
Em nén đau đớn trong lòng, sân khấu vẫn cứ xoaу vòng
Môi em cười tươi, vẫу taу muôn vạn người
Đại minh tinh đang khóc haу đang cười?
Đại minh tinh đang khóc haу đang cười?"
Người ta thường biết đến em như đại minh tinh, nhưng sao em lại chẳng níu giữ được một mối tình? Đứng trên sân khấu em là điểm nhấn, dưới sân khấu, là vạn người ngước nhìn, nhưng trong vạn người đấy, có một người em thương, có một người thương em, nhưng sâu trong đôi mắt đấy, lại là nỗi ưu hoài, sự nuối tiếc, và đôi mắt ngấn lệ.
------------------------------------------------------------------------
- Sócccc....có dậy không?!
- Có ngủ đâu mà dậy ông nội!!! - Mai xoay ghế lại để nhìn anh hai của mình, là Quang Hùng với ánh mắt khó chịu vào buổi sáng.
- Không ngủ?! Em đùa anh à?!? - Quang Hùng MasterD cũng có ngày tưởng bị đứa em troll một vố
- Có đùa đou, không ngủ thì nói không ngủ thoai.
- Chứ thức làm gì?! - Quang Hùng bước lại gần bàn làm việc của em gái mình, tiện thể xoa đầu nó.
- Làm nhạc chứ làm gì!!! - Cô bĩu môi nhìn anh mình đang vò mái tóc đen nâu của mình.
- Tưởng em chuẩn bị đi lưu diễn, còn làm nhạc giờ này nữa, nghỉ ngơi đi chứ.
- Không sao mà, em chỉ chơi guitar trong band hoai, anh sợ gì, có hát đou!!!
- Ừ, không hát!! Hay lắm he!! Chứ giọng hay như anh mày mà không hát thì phí quá trùi uiii!!! - Quang Hùng lại sĩ ngất trời khi nhắc về giọng hát
- Sĩ quá, không quan tâm, đi ra dùm em cho em làm nhạc!!
- Nè nè, đừng có đuổi!! Người ta vào đây là có chuyện hết đó.
- Em từ chối làm trợ lý cho anh.
- Đã ai nói gì đou, đã ai chạm vào đâu!!!
- Dụ dì, nói điii!!
- Anh chuẩn bị tham gia Anh Trai Say Hi, em viết nhạc giúp anh một bài nhé!!!
-??? Ủa? Ủa? Sao lại là em?! Anh tự viết được mà, mắc gì là em?! - Cô mở to mắt, bật hết công suất não để cố gắng hiểu được vì sao một người có cái tôi cao đến tầng mây thứ chín lại quyết định nhờ cô em gái viết nhạc giúp mình.
- Đi mà!! Anh thật sự cần cái gì đó mới từ em ấy. Chứ kêu anh viết theo vibe với style bình thường thì anh làm một mình cho dễ, đỡ phải làm phiền em.
- Viết bài mới cho anh?! Để anh đi tham gia show!? Mới nghe luôn á.
- Đi mà, Sóc của anh ngoan nhất nhà, ngoan nhất thế giới mà, giúp anh nha, viết một bài hoi, một hoi.
- Không!
- Sao lại nỡ từ chối tổng tài chứ!!
- Tổng tài cái đầu anh á,...chủ đề?!
- Trùiiiiii uiiiiiii, biết ngay là Sóc nhà này tuyệt vời nhất mà. Chủ đề gì cũng được, tùy em nhé!!! Thương Sóc nhiều! - Quang Hùng tiện tay xoa xoa đầu em gái mình mà cười toe toét như được mùa.
- Biết rồi biết rồi, đừng vò đầu em nữa!!!
- Xoa đầu tí mà khó chịu qué à!! Thôi, em làm tiếp đi, tí nữa nhớ xuống ăn sáng đó nha, anh có hẹn ngày hôm nay, lát nữa anh đi rồi, ở nhà cẩn thận đó.
- Em biết rồi!!!
- Thôi, anh đi nha!!!
- Vâng, anh hai đi cẩn thận!
Quang Hùng bước ra khỏi phòng của em mình, rút điện thoại từ trong túi ra. Anh bấm vào màn hình và tên của con người mà anh thề sẽ hận đến đời đời kiếp kiếp sau. Nhưng chẳng rõ, cũng sẽ thương hết mình.
- Nó đồng ý rồi! - Anh gõ nhanh vào màn hình điện thoại, chần chờ một lát rồi nhấn gửi.
- Thật hả anh?! - Người đó nhắn lại ngay lập tức.
- Ừ!
- Thế em cảm ơn anh, em cảm ơn anh nhiều lắm!!!
- Không cần cảm ơn, nhưng làm sao thì làm, nếu nó rơi một giọt nước mắt nào nữa thì đừng trách anh.
-... - Dẫu đã đọc tin, người đó không nhắn lại.
Anh chỉ biết thở dài rồi tắt điện thoại đi, quay đầu lại nhìn cánh cửa phòng của Mai. Con bé, nó mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ biết đau. Anh không bao che cho người ngoài, càng ghét cái việc mà người ngoài làm nó khóc. Nhưng...anh biết lý do, và anh muốn giúp Mai một lần sửa đổi cái thứ mà nó luôn cho là "kết cục" và tại bản thân nó mà ra hết.
- Lần này để anh giúp nhé, Sóc!!!
------------------------------------------------------------------
Mong mọi người ủng hộ nhaaaa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com