Chương 24: Hắn xuất hiện rồi!
Hắn nhìn đến xuất thần, khoé môi khẽ mỉm cười hạnh phúc, cánh tay đang ôm hũ tro cốt khẽ buông lỏng. Đổi lại, hắn lại vươn tay muốn ôm lấy cô...
"Tiểu Khiết, chúng ta cùng đến thế giới bên kia. Được chứ?"
"Tiểu Khiết, đời này tôi nợ em. Kiếp sau xin trả lại tất cả, mãi mãi không xa rời!"
Tựa như mơ, cũng tựa như mộng.
Hắn dùng hết sức leo lên đến đỉnh của bậc thang, hơi lanh xoa dịu cơn đau trong tâm hồn. Sau tất cả, Cố Thừa Trạch vẫn không buông bỏ được cô, khẽ hôn đên hũ tro cốt, đặt cô ở dưới sự che chở của Đức Phật từ bi.
Còn hắn, phải trả giá cho tất cả những sai lầm mà bản thân gây ra!
Trái tim nhẹ nhàng buông lỏng, hắn thả mình ra sau. Mọi sự nỗ lực leo lên từng bậc thang gần như tan biến, thân hình cao lớn vô lực ngã xuống, cuối cùng khi chạm đất, đã là một cái xác nằm im bất động.
Các sư thầy không ngăn cản được hắn, tận mắt chứng kiến cảnh tượng bi thương này.
Vì tình mà mất, các sư thầy chỉ biết thở dài, khẽ lắc đầu.
Cố Thừa Trạch đánh mất hi vọng, vài giây sau cũng giữ đúng lời hứa, tự động rời xa cõi đời này.
Phút cuối, hắn vẫn mặc niệm một câu duy nhất trong đầu...
"Tiểu Khiết, đóa hoa ngốc."
"Bé ngoan, đừng khóc, chú đến tìm em đây..."
Diệp Mộng Khiết cảm tưởng như bản thân vừa ngủ một giắc ngủ rất dài.
Trong giấc mơ ấy, cô thấy hắn đang hoảng loạn tựa như một đứa trẻ lạc nhà. Hoảng sợ gọi tên cô, tìm kiếm khắp mọi nơi nhưng mãi vẫn không thấy...
Cuối cùng, hắn đem hũ tro cốt của cô lên.
Run rẩy hôn lên nó, bảo rằng hắn biết sai rồi, cầu xin cô trở về!
Mộng Khiết nghe thấy, Cố Thừa Trạch thừa nhận hắn đã yêu cô, nhưng lại nhận ra quá trễ. Nước mắt theo đó khẽ tuông rơi, trong giấc mơ này, cô nhìn thấy hắn thừa nhận yêu mình, cũng không có cơn đau do căn bệnh ung thư gây ra.
Cô mặc váy trắng, vẫn còn mái tóc đen dài mà hắn luôn trân trọng nhất.
Có điều, Mộng Khiết biết rằng...
Dù đây là thực hay mơ, thì sự thật mãi mãi vẫn không thể xoá nhoà.
Cô không dám yêu hắn nữa, cả đời này cũng không dám nữa. Bởi lẽ khi yêu hắn rồi, cô sẽ tự bước vào vũng lầy, tự làm đau chính mình, có làm cách nào cũng không thể thoát khỏi.
Thời gian như ngừng đọng, không gian xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch.
Giữa chừng lại có âm thanh náo nhiệt vang lên, khẽ hở với ánh sáng chói lọi dần dần lớn lên. Không cho cô cơ hội chạy trốn, trực tiếp nuốt chửng Mộng Khiết vào trong...
Chân tay bắt đầu có cảm giác, mát lạnh đến nhói đau. Khiến cho cô đang từ trong giấc ngủ ngàn thu đột nhiên tỉnh giấc, đôi mắt không quen với ánh sáng, phải mất một lúc lâu mới có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
Mơ hồ chân tay lâu ngày không hoạt động, Mộng Khiết mới đau đớn từ từ ngồi dậy, cô ngây ngốc nhìn xung quanh. Lúc này mới nhận ra, vô thức nâng tay chạm vào má, hơi ấm của da thịt một lần nữa làm cô hoảng sợ co rụt tay chân.
A... Cô còn sống sao?
Trái tim đập đến thình thịch vì sợ hãi, đôi mắt vô hồn nhìn nơi mình vừa tỉnh dậy. Nơi đây có rất nhiều cô gái rất trẻ, khoảng từ tầm 18 đến 19 tuổi, Mộng Khiết mới loạng choạng đứng dậy, chạy đi kiếm một chiếc gương lớn để nhìn cho kĩ cái thân xác này.
Chỉ là, giây phút mà cô nhìn thấy cơ thể hiện tại của mình, lồng ngực như bị ai đó dùng dao đâm xuyên vào. Đau đến khó thở...
Trước mắt Mộng Khiết bây giờ, tuy vẫn là gương mặt quen thuộc của trước kia.
Chỉ là ánh mắt buồn bã vẫn được giữ nguyên, vẫn là không một chút thay đổi, trầm lặng hơn số tuổi mà thân thể này có được.
Đôi mắt hạnh phúc khẽ chớp, cuối cùng là khẽ nheo lại. Đến khi tận tay sờ lên đôi má hồng, cô mới nửa tin nửa ngờ, chẳng lẽ cô đại trùng sinh?
Cái điều tưởng chừng như chỉ có trong phim, hiện tại lại ứng nghiệm trên người cô.
Khoé môi Mộng Khiết nhẹ nhàng gương lên, đáy mắt tràn ngập câu hỏi. Không biết hắn nếu biết cô trùng sinh rồi, không còn là Tiểu Khiết quen thuộc mà hắn yêu quý kia nữa, gương mặt tàn nhẫn kia sẽ có biểu cảm như thế nào?
Là hận, hay là tiếc thương?
Cô sống lại ở cơ thể này hơn một tuần, câu hỏi kia vẫn là không có cách giải thích phù hợp.
Giữa chừng, cắt dứt đoạn suy nghĩ mỏng manh. Từ bên ngoài đã tràn đến âm thanh ồn ào náo nhiệt, lúc Mộng Khiết còn đang ngây ngốc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một cô gái khác đã thành thạo kéo cô ra ngoài.
Nhận lấy trên tay một bình rượu đắt tiền, cô ấy bảo đã đến giờ làm việc.
Bán nghệ chứ không bán thân, đây là nguyên tắc hàng trăm năm ở vùng biên giới này.
Những cô gái phục vụ ở đây chỉ từ 18-20 tuổi. Bởi vì trong mắt bà mụ, cô gái quá 20 mà không ai mua về, quả thật là thất bại của tạo hoá, sau đó là bị vứt bỏ không chút thương tiếc.
Vậy nên, bọn họ chỉ có thể ra sức quyến rũ các vị khách quý. Là quan chức có tiền, hay ông chủ băng Đảng xã hội đen nhỏ lẻ, tất cả đều phải thử qua, cốt yếu vì các cô ấy không muốn bị bỏ rơi.
Lần đầu tiên chứng kiến và dần quen cảnh tượng này, Mộng Khiết có chút sững người, nhưng vẫn học cách tiếp nhận để mọi người xung quanh không nhận ra điểm kì lạ.
Gương mặt xinh đẹp đang cố gắng trấn an. Nào ngờ, còn chưa được bao đâu, cô đã bị người khách mới đến bước vào làm cho sợ hãi đến mức muốn chạy trốn!
Trước mi mắt tràn ngập sự run rẩy của Mộng Khiết, gương mặt phong lưu quen thuộc của Cố Thừa Trạch hiện rõ ngay trước mắt, hắn rõ ràng là đi cùng bạn bè đến ðây.
Hắn ta từng bước vững chắc đi đến chiếc ghế sang trọng được đặt ở trước mặt cô, chậm rãi ngồi xuống.
Lúc ngẩng đầu lên còn không quên gẩy gẩy ngón tay, ý bảo cô mau đến hầu rượu...
Mộng Khiết muốn di chuyển, thế nhưng đôi chân như bị đóng đá, sợ hãi không thể nhúc nhích vì sự hiện diện của hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com