Chương 1 : Thiên thần sa ngã !
Trong căn phòng nhỏ, không chút tiếng động nào, bởi lẽ đã về đêm vạn vật như đang chìm trong cỗi lặng vốn có của nó.
Bóng đèn nhỏ đâu đó vẫn sáng bừng trên chiếc bàn học của tôi. Đêm không ngủ tôi vẫn đang loay hoay việc cầm cây bút chì mà phác thảo *rẹt rẹt
"Như này? Hay nó sẽ như này?.."
Tôi tự lẩm bẩm một mình với việc phác thảo tưởng chừng như dễ này đây
Chẳng hiểu sao trong đầu thì luôn tràn đầy ý tưởng nhưng tôi chẳng thể vẽ nổi một cái trọn vẹn.
Không biết là mất ngủ nhiều quá mà dẫn tới việc bị ảnh hưởng nặng nề về não của mình mà lúc vẽ dù là phác thảo rất nhiều kiểu dáng, cảnh vật, biểu cảm kể cả cách ăn mặc cũng rất khác nhau nhưng tôi lại chẳng thấy gì đặc biệt trong nó cả
Tôi thở dài, nằm gục xuống bàn, tôi nhướng mắt lên nhìn từng bức tranh mình vẽ, dường như từ lâu tâm trí trở nên mơ màng, đôi tay khẽ sờ lên nó rồi tôi lại nhắm mắt thiếp đi.
" Ngủ thôi ngày mai còn phải đi biển nữa"
*reng, reng , reng..
Dường như có cái gì đang kêu rất inh ỏi sau chiếc gối tôi đang nằm, tôi hình như cảm thấy mình đã quên điều gì đó rất quan trọng nhưng ngay trong trạng thái này, nhớ lại việc đó thì thật khó khăn.
" Gia Anh, ngày mai tớ và cậu đi biển với trường đó , nhớ dậy sớm giùm!"
Nghe thấy giọng nói đó , tôi liền bật dậy , lật đật lấy điện thoại ra xem đồng hồ trong trạng thái mắt nhắm mắt mở và hàng chục cuộc gọi cháy máy của bạn tôi
"sáu giờ.. hai? ụa lộn.. bảy giờ hai lăm?!"
" Aa! Đã 7h25 rồi á? Chết mình rồi 7h45 trường xuất phát rồi! Phải làm sao đây?.."
Tôi tá hỏa , nhảy dựng lên, cố thay đồ và búi tóc lên cho gọn, hôm qua biết vậy tôi ngủ sớm đi cho rồi để bây giờ đâu ra nông nổi này, bụng chưa no liền phải đi . Tôi chỉ biết vác chiếc balo đã chuẩn bị sẵn hôm qua , lời chào ba mẹ chưa tròn đã gấp gáp mà chạy.
Bởi nhà tôi cũng không xa nơi tập trung mấy nên đến đó thì vừa kịp lúc, tôi chỉ bị cô giáo chủ nhiệm nhắc nhở nhẹ rồi cũng cho lên xe.
" Gia Anh! Ở đây nè.."
Đó là tiếng của đứa bạn rất thân của tôi, tôi với cậu ấy chơi từ lúc thuở nhỏ cho đến lúc hai đứa lên cấp 3 rồi vẫn dính nhau như sam. Cậu ấy là Tuệ Vy một đứa con gái duyên dáng, dễ thương, hành tích học tập tốt, con nhà tài phiệc ,luôn được điểm cộng trong mắt các thầy cô nhưng một điểm trừ cực âm là Tuệ Vy nói khá nhiều trong việc gì trái ý hoặc cậu ấy không thích và ngay bây giờ tôi cũng đang hứng chịu sự cằn nhằn đó
" Nè.. nè ! Gia Anh có nghe tớ nói không? Sao không trả lời gì hết vậy?"
Nhưng dù vậy tôi và Tuệ Vy cũng là mảnh ghép của nhau, là đôi bạn thân nhất thế nên tôi rất yêu quý cô ấy. Cũng chính nhờ sự mạnh mẽ trong chính con người Tuệ Vy, cậu ấy đã bảo vệ tôi rất nhiều trong quá khứ. Thế nên, có một người bạn như cậu ấy thì lại rất vui.
"hi hi hi.. Xin lỗi cậu nha.. ưm hôm qua tớ lỡ thức khuya quá!"
" Tự nhiên lại cười? Cậu có bị làm sao không đó, làm tớ sợ quá ?!"
Điều bất ngờ là khi thấy tôi vậy, Tuệ Vy suốt dọc đường cứ hỏi han tôi là tôi có sao không? Bị mệt hay ấm đầu không? Đến nỗi tôi cứ như muốn thiếp đi cho rồi. Biết là cậu ấy hay chọc tôi nhưng sự nhút nhát và hướng nội của tôi không phải là trò cười cho cậu đâu nha cô bạn Tuệ Vy kia!
Đến nơi thì đã gần 3 giờ chiều, trường bắt đầu thông báo và giới thiệu giờ lịch cụ thể cho bọn tôi. Nơi chúng tôi đến là một bãi biển nằm ở gần khu nghỉ dưỡng Space, một nơi khá là nổi tiếng, nơi mà dường như chúng tôi sẽ được đón nhận rất nhiều cảnh đẹp.
Tôi thật sự rất mong chờ vào nó. Nhưng có lẽ không ngay lúc này, đầu tôi bắt đầu choáng váng rồi, chắc có lẽ vì hồi sáng ăn không đủ no và chạy đến trường nữa. Thần kinh não của tôi dường như muốn đứt ngang.
Thấy được gương mặt nhết nhát của tôi, Tuệ Vy liền xin cô chủ nhiệm lấy phòng khách sạn gấp cho tôi nghỉ.
Tuệ Vy diều tôi vào phòng và cho tôi nằm nghỉ đó một lúc. Thì có người gõ cửa nói
" Hai bạn ơi ! Đoàn trường sẽ dẫn chúng ta đi ăn và đi dạo quanh nơi này . Chút nữa sẽ bắt đầu xuất phát và mong hai bạn chuẩn bị sẵn để chút nữa đi nha!"
Nói xong không gian trong phòng cũng im lại, thấy hơi ngượng ngùng tôi cũng đành nói với cậu ấy
" Tuệ Vy đi đi, mình thấy hơi mệt nên cần nằm nghỉ một lát"
" Nhưng bỏ cậu lại tớ thấy có lỗi lắm đó!"
Dường như cậu ấy lo cho tôi rất nhiều nhưng tôi cũng không muốn vì mình mà làm mất niềm vui của cậu ấy
"Thôi không sao, có gì mua đồ ăn cho mình là được mà. Chúng ta còn tận 1 ngày nữa để đi không phải sao?!"
Tôi nói tới vậy mà cậu ấy cũng không động đậy chút nào cứ nhìn tôi mãi, thế nên tôi đành..
" Ách! Sao cậu đá tớ"
" Mau đi đi kìa, đoàn bỏ cậu lại bây giờ, lúc đó cậu đừng hối hận. Nhớ mua đồ về cho tớ là được rồi, tớ không giận cậu đâu."
Thế rồi, Tuệ Vy cũng nghe theo lời tôi mà đi, căn phòng này cũng trở nên yên ắng và cũng dần trở nên tối lại ,không phải là đèn tắt mà là mắt tôi đang từ từ đóng lại.
Thế là tôi chìm trong giấc ngủ mê man, ấm áp và dễ chịu đến lạ.
Không biết đã trôi qua bao lâu rồi kể từ khi tôi thiếp đi, chỉ biết là khi tôi tỉnh dậy, ánh chiều tà của hoàng hôn đã buông tới phòng rồi.
Trong khoảng lặng ấy dường như tôi đã đánh mất chính mình bởi cái hình ảnh của đất trời đang lay chuyển khoác màu áo mới, cũng với âm thanh của biển cả bao la cứ văng vẳng bên tai, nó hòa hợp với nhau đến lạ
" Thật đẹp.. Mình nên ra đó"
Không suy nghĩ gì, tôi thay chiếc đầm trắng đơn giản nhất, mang dụng cụ vẽ tôi chuẩn bị từ tối hôm qua nhanh chóng đi ra biển, nếu không nhanh tôi nghĩ tôi sẽ bỏ lỡ nó mất.
Dạo quanh biển, tôi đang cố tìm chỗ nào càng ít người càng tốt bởi lẽ tôi khá sợ với việc ở xung quanh chỗ đông người nhưng cũng sẽ tốt đối với những người muốn vẽ tranh như tôi thôi. Nếu bị làm phiền trong lúc vẽ thì thật là khó chịu
Thế rồi tôi đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng cũng tìm được một chỗ ưng ý và tôi chắc sẽ không ai đến được đây đâu nếu họ có can đảm bởi đằng trước ấy là một chiếc bảng đỏ với dòng chữ " Nơi nguy hiểm. Không được tắm", mà tôi vẽ mà tôi đâu có tắm nên điều này là điều hợp lý
Nhìn vậy thôi chứ nơi nay có một khung cảnh rất đẹp rất ít tảng đá lớn chắn ngang thế nên tôi có thể thỏa sức nhìn ra phía biển mà không có vật gì cản trong mắt tôi. Một nơi rất lý tưởng đó
Không nói nhiều, tôi bắt đầu thực hiện mục đích chính tôi đến đây. Đôi tay thoăn thoắt nhanh chóng lấy màu, lấy cọ, bảng vẽ, khung tranh, xô rửa,..
"Tuyệt mọi thứ đều hoàn hảo!"
Đôi tay cầm cây cọ tôi vươn nét cọ đầu tiên là đường chân trời, tiếp đến nét thứ hai là mặt đất, nét thứ ba là biển
Tôi hay có thói quen hình dung và phác thảo mọi thứ trước , tôi thích bước này nhất vì nó khá thoải mái không gò bó và khó khăn khi lên màu nên tâm trạng tôi đang rất vui và tận hưởng khoảnh khắc này
Gió cứ thổi theo từng nhịp sóng vỗ vào bờ của biển xanh, đất trời cứ mãi tỏa ánh nắng hồng, từng phút , từng giây, từng giờ và tự lâu tôi đã dấn thân vào hình ảnh nên thơ ấy.
Vẫn cứ như vậy, tôi vẫn ngồi đó vẽ nhưng đâu đó phía bên kia lại có một đám người giọng nói cứ ra rả dù không to nhưng cũng đủ khiến cho người khác nghe thấy và khó chịu
Tôi cũng không ngoại lệ , đa số trong đó toàn con trai và có một người nổi bật và cao nhất trong đám người đó. Cũng không quan tâm mấy tôi cũng quay lại với việc vẽ tranh của mình.
Vẽ được lúc tôi lại nghe tiếng ồn chói tai ấy nhưng lúc này gần như đám người đó gần tôi lắm rồi chắc cách khoảng 2,3 bước chân
Tôi cảm thấy có gì không ổn lắm! Hình như sắp có chuyện..
" Mày định đi tới khi nào vậy, Minh Khánh? Tao đi mỏi chân lắm rồi đó! Ăn xong với trường rồi còn bắt bố mày đi dạo nữa"
" Này , này.. đừng có dựa tao, ở đây cát hơi lúng rồi đó. Đệt thằng nào đạp dép bố! Tụi bây đừng có đẩy."
Nơi đấy hình như cát bị lúng, lúc đi qua tôi cũng có vấp mấy lần
Nhưng điều đó hình như không nghiêm trọng bằng việc này, trước mặt tôi có bóng người nhưng người đó sắp ngả rồi
*Phịch
" Aiza! Đệt , hên đây là cát đó mấy thằng kia. Không thôi giờ tao đi luôn khuôn mặt thiên thần điển trai này rồi"
Nhưng khuôn mặt điển trai của cậu không đáng giá bằng bức tranh tôi đang vẽ đâu.
Tôi bây giờ muốn chọt cây cọ vào lỗ mũi của tên đó phát, cậu ta đang ngồi lên bức tranh yêu quý của tôi đó!
Khoảnh khắc cậu quay sang nhìn tôi cũng là lúc tôi muốn gào thét lên vì điên mất
Đúng là thiên thần sa ngã giáng trần!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com