Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bố cục đối xứng

sáng sớm, từng cái hôn rối rít lôi kéo khuôn mặt nhỏ thó còn chìm trong giấc ngủ tỉnh lại, youngho cúi đầu hôn liền tù tì lên lớp da mặt người yêu, từng cái hôn vừa nông vừa dài khiến người đang ngủ bật cười vì nhột.

"gì thế, mới sáng?"

cậu vòng tay đáp lại ngọt ngào bình minh của người yêu lớn bằng một cái hôn nhẹ.

"hôm nay chủ nhân căn gác ấy sẽ về"

hào hứng ôm lấy cậu ngồi dậy, youngho phấn khích đến mức muốn ôm lấy người yêu mà chạy đi ngay đến nơi mình mong muốn trong suốt chuyến đi này. yongqin bật cười nhìn người yêu mình phấn khích như một chú cún bự, ngoan ngoãn hôn lấy thêm một cái rồi đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân.

.

lúc cả hai đến nơi thì mới là tờ mờ sáng, sương đêm còn chưa kịp bốc hơi hết, chút dư vị âm ẩm lại ngai ngái hơi bóng nước quẩn quanh trong tia nắng yếu ớt sáng sớm đang nhả tơ qua kẽ mây.

một người đàn ông đứng tuổi đang lúi húi với chiếc vali bọc da cũ sờn, chiếc áo choàng vải dạ màu gụ cùng chiếc bere cổ điển theo phong cách anh quốc.

"xin chào"

thoáng chút do dự thì youngho mới tiến lên, người đàn ông đã xong việc với chiếc ổ khoá có vẻ vì lâu ngày không được hỏi han đến mà trở lên hơi khó tính, cắm cảu.

"các cậu là..."

"là những độc giả của ngài kim"

youngho nói và theo cung cách của một người châu á chính hiệu mà cúi đầu thành kính.

.

và sau đó thì yongqin đang nhíu mày nhìn căn phòng trống hoác ở cái nơi mà ngày nào youngho cũng mơ màng nghĩ tới, kể nể, thậm chí ngâm cứu như những công trình vĩ đại của nhân loại.

người đàn ông đối diện chỉ khẽ cười.

"người trẻ thật nóng lòng"

youngho thì khó mà kìm lại được nét thất vọng trên mặt khi nhìn khoảng không gian khác xa với những gì mà mình được nghe kể, trước mặt hai người là một căn phòng gác xép cũ, một chiếc giường sắt, tủ đèn, cây treo áo và một bàn gỗ kê sát tường đối diện đuôi giường.

"này cậu trai, căn gác xét có chút cổ kính, chứ không phải vỡ mộng rồi thì từ cổ kính lại thành cái phòng cũ kỹ nhé"

và ngay lập tức vành tai cậu trai trẻ ửng lên một gam đỏ rực.

"ngôn ngữ trên đời này đa dạng thế ấy, nên những gã nhà văn hay thi sĩ dồi dào chất văn, ý thơ đôi khi chửi nhau nghe mới mát tai quần chúng hóng hớt làm sao, chửi hay đến độ có thể biến những bộ óc minh mẫn trở nên ngố dại một cách thần kỳ và đáng bất ngờ"

người đàn ông treo lại chiếc áo choàng lên giá, nở một nụ cười hiền lành như thể câu nói châm biếm phía trên là một tách trà được rót ra mời khách vậy. nhưng rồi như thể là cái nét chân thành đến đáng thương trên mặt youngho khiến ông ta đổi ý.

"cậu là hoạ sĩ à?"

câu hỏi bật ra chưa để cho anh trả lời hay nói đúng hơn là cái đồ vật yên vị trên tay người đàn ông đã khiến youngho nhất thời không kịp phản ứng, tiếng người đàn ông lại tiếp tục.

"thế chắc hiểu về bố cục đối xứng chứ, cụ thể thì là đối xứng tĩnh ý?"

youngho khẽ nhíu mày, trái tim dường như đập nhanh hơn còn miệng thi theo quán tính được lập trình mà đáp lời.

"là hệ thống đối xứng dựa trên sự sắp xếp các đơn vị hình thể xung quanh một trung tâm..."

"ở lớp chắc điểm số đứng đầu nhỉ, ối giời ơi thế hệ giáo dục"

tiếng cảm thán cắt ngang, người đàn ông xoay người dựa vào mép chiếc bàn, hai cánh tay khoanh lại trước ngực.

"cách sắp xếp đối xứng tạo ra cảm giác yên tĩnh, tuy nhiên, một bức tranh thu hút người xem ở tâm điểm, nếu người xem không biết dừng mắt ở đâu thì chính là không có gì đáng chú ý"

yongqin tinh nghịch thò đầu ra bên cạnh youngho.

"gia chấm thằng nhóc này điểm tốt"

tiếng cười vang lên trước ánh mắt ngơ ngác đến đáng thương của cậu chàng suh, cho đến khi người đàn ông hài lòng mà vẫy tay ý chỉ đi theo.

một cánh cửa gỗ đối diện cửa sổ được mở ra, và youngho cảm giác trái tim anh thật sự đã chạy quá tốc độ quy định.

"là kiến trúc đối xứng berlin?"

yongqin trố mắt nhìn, cậu đã nhớ ra tại sao mỗi lần nhìn thấy căn gác này đều có cảm giác lấn cấn rồi, chính là vì một phần của nó luôn bị lùm cây rậm rạp và hàng dây leo ngoằn ngoèo phía sau che phủ, khi nhìn theo hướng căn phòng cậu ở thì chỉ thấy được góc không bị che phủ, hay chính xác là cửa sổ cạnh phòng cậu đối diện cửa sổ cạnh của căn phòng này.

tâm điểm của một bức tranh là nơi mắt người dừng lại.

căn phòng bên trong này đúng như dự đoán cũng giống y hệt căn bên kia, cũng có một cửa sổ đối xứng và hai cánh cửa ra vào nằm đối xứng với vị trí căn phòng bên kia, chúng được ngăn cách với nhau bằng một hành lanh hẹp. cánh cửa căn phòng được mở ra hoàn toàn và youngho căng chặt lồng ngực khi bước chân vào bên trong.

một kệ sách cũ sờn, một chiếc bàn ghi và một chiếc ghế, ngoài ra là một giá đỡ tranh, một chiếc giường đơn và hai bức tranh được phủ vải treo trên tường trông lướt qua vô cùng quỷ dị.

"coi như hai người may mắn đấy, tôi có nghe qua cái loa phát thanh gasbe thông báo rồi, có vẻ các cậu cũng tò mò về nơi này"

lúc này youngho mới khẽ khàng điều chỉnh lại giọng nói, thanh quả cẩn trọng co rút khiến yongqin – người có vẻ nhanh trí hơn đã hiểu ra phần lớn câu chuyện.

"vậy, ngài là jung.."

"haha"

người cao hơn nghiêng đầu mày nhíu chặt nhìn người yêu đang rinh rích cười bên cạnh, yongqin chỉ khe khẽ đẩy cánh tay anh như một đứa trẻ vụng nói chuyện riêng trong lớp, miệng vẽ ra khẩu hình hai chữ "ngốc quá".

người đàn ông có vẻ hài lòng, ngón cái hướng cậu bật lên khiến youngho thật sự mơ hồ.

ông đi đến bên hai khung tranh lớn, tấm vải mỏng che bụi được kéo xuống khiến ánh mắt kinh ngạc của chàng trai trẻ không khỏi mở lớn.

người đàn ông khoác chiếc măng tô đen và chiếc đồng hồ quả quýt, chắc chắn là anh nhận ra rồi, anh đã đọc và nghe hàng trăm mô tả đến thuộc nằm lòng nhưng còn người đàn ông với chiếc sơ mi cổ dựng và trên tay là bộ bảng màu lẫn bút lông kia..

"đứa trẻ sơ sinh cậu nghe được ấy, là tôi"

ông ta nói, và youngho lại tiếp tục chìm trong cơn mơ màng, yongqin phải khổ sở lắm để không cười ầm ĩ vào mặt anh người yêu tội nghiệp nhà mình.

"jungkook là người này, cậu đã đọc tập thơ ấy..."

ngón tay người đàn ông đưa tới bức tranh người thanh niên áo trắng, ánh mắt lại thoáng một nét thở dài thương cảm, rồi lại liếc đến tập thơ rách nát thê thảm trên tay youngho.

"rồi thì gasbe thể nào cũng kể về chiếc lắc tay này"

ông ta chỉ vào chiếc vòng trên tay mình và youngho gật đầu xác nhận.

"jungkook không phải đứa trẻ, jungkook là tuổi hai mươi bảy vĩnh hằng"

giọng nói người đàn ông khẽ trùng xuống, rồi ngay lập tức lại như châm biếm.

"... và chàng thơ của ngài kim làm sao mà là đứa trẻ mắt xanh này được, nếu thế thì cả nước ý thời bấy giờ sẽ chao đảo đấy"

và đúng là lúc này cả hai người mới chú ý đến việc người đàn ông trước mặt mình sở hữu đôi đồng tử xanh biếc hiếm lạ.

"có chuyện gì đã xảy ra sao?"

anh không nhịn được tò mò hỏi.

"cậu nghe được bao nhiêu?"

ông ta hỏi lại, hứng thú như đang làm một phép so sánh.

"tưởng trừng như thật nhiều, nhưng có lẽ không phải"

youngho sờ sờ đầu mũi trả lời.

đổi lại là cái gật đầu của người đàn ông cùng một cái vỗ vai tựa như một hơi thở chán trường.

"kiểm tra bài tiếp không sinh viên hội hoạ?"

rồi ông lại ung dung như một vị giáo sư trên bục giảng, ngón tay cầm thước vân vê những vấn đề lý thuyết ngẫu hứng.

"bố cục đối xứng là hình ảnh được chia ra một cách đối xứng, dọc hoặc ngang, ở giữa. có nhiều đồ vật được bố trí xung quanh chúng ta tạo thành những đối tượng chính cho bố cục đối xứng, ví dụ berlin interiors*, kính vạn hoa,... vậy thì bố cục đối xứng là tất cả sự vật trên đấy chúng đều mang bản chất giống nhau sao?"

"tất nhiên, bởi vì sự tương tự của hoa văn hoặc sự vật khiến chúng trở lên câu đối khi chia cắt theo tỉ lệ mong muốn 1/3, 2/3, 1/4,..."

youngho gật đầu trả lời.

"đúng là cuốn từ điển sống, còn học trò đạt điểm tốt thì sao"

ông lắc đầu rồi nhìn sáng yongqin đang trầm tư bên cạnh.

"một bức ảnh chụp đền taj mahal theo góc độ lối vào khu vườn mugal"

vị lớn tuổi lại tiếp tục duy trì một sự hài lòng đối với yongqin, và youngho đã lờ mờ hiểu mớ lý thuyết của mình khô cứng đến mức nào rồi.

"nghệ thuật chụp ảnh bóng nước cũng là minh hoạ của bố cục đối xứng, tuy nhiên có căn nhà và cánh cửa nào dưới nước cho chúng ta bước vào không, tất nhiên là không, nó chỉ là nguyên lý của thị giác, nhìn vào đâu thì sẽ ghi lại hình dáng nơi đó, nhìn không ra trọng tâm thì thành nhàm chán, nhìn sai trọng tâm lý thuyết thì phê phán, nhìn đúng trọng tâm cũng lại cảm thán yêu - ghét, mặc dù cảm thán hay phê phán thì đều là đã tìm ra trọng tâm. giống như cách cậu bất ngờ khi nhìn thấy chân dung của jungkook vậy"

nếu một bức tranh cần có một tâm điểm thu hút cái nhìn của người xem vào cái quan trọng nhất. nếu không người xem sẽ không biết dừng mắt tại chỗ nào. chỗ nào cũng đáng được chú ý như nhau. trong trường hợp này, có nghĩa là chẳng có chỗ nào đáng chú ý cả.

đối xứng tĩnh trong bố cục là hệ thống đối xứng dựa trên sự sắp xếp các đơn vị hình thể xung quanh một trung tâm. đối xứng gương, chia bố cục thành những phần bằng nhau như 1/3, 2/3, 1/4/ ,... là những ví dụ của đối xứng tĩnh. phổ biến nhất trong số đó là quy tắc chia ba.

theo quy tắc này, bức tranh được chia thành chín phần bằng nhau. các điểm cắt nhau của các đường vuông góc được gọi là các điểm vững. các hình tâm điểm của bố cục thường được đặt gần các điểm vững hoặc các đường phân chia này.

khi quan sát thì mắt phải đặt vào trọng tâm, nếu lệch thì mọi bố cục sẽ trở lên vô nghĩa, kì cục và không hiểu gì cả.

"giống như khi cậu nghe vậy, nếu nghe chỉ được một bên sẽ lệch bố trí suy nghĩ, nếu nghe được hai bên sẽ có sự cân đo đong đếm."

thế giới này cân bằng, có sinh có tử, có sai có đúng, có nhân ắt có quả. nếu ta hình dung trái đất là một thể cân đối, thì khi bạn có những hiểu lầm chính là bạn đang mất trọng tâm, giống như căn gác ở lầu hai phía đông bị dãy dây leo và hàng cây che khuất được thu và mắt yongqin vậy. hoặc nghiêm trọng hơn là cái cách youngho luôn chỉ thấy một mặt chính diện của căn gác mà không hề biết tấm lưng bị che khuất của nó.

"những câu chuyện được truyền tai nhau thì mọi góc cạnh sẽ được mài mòm dần qua từng cái miệng, chiếc lưỡi, và khi có quá nhiều đôi tai lắng nghe một cách vô tình sẽ khiến bố cục đối xứng bị che lấp, phá vỡ một nửa, 50% sự thật thì không còn là sự thật."

khẽ cúi đầu hít lấy một hơi bất lực, chất giọng người đàn ông cất lên có chút cô đơn.

"tôi bị bỏ rơi vì mẹ tôi sống ở một ngôi làng tràn đầy hủ tục, cậu biết đấy, cặp mắt này bây giờ có thể sẽ được coi là một vẻ đẹp mới lạ, nhưng cái thế kỷ cổ hủ ngày ấy, mọi sự bất thường và khác biệt đều bị coi là dị dạng, là điềm xui xẻo và thậm chí là lời nguyền quỷ ám phải bị tiêu diệt"**

đó là lý do gã đàn ông kia mang đứa trẻ về, hay giống như là giấu đi, đó là lý do nó chỉ được dắt đến quán mỳ trong hẻm nhỏ vào buổi tối.

youngho thất thần nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, ánh mắt lại không nhịn được chiếu đến chàng trai trên bức ảnh, tình dòng chữ cũ kỹ cứ thế ân ẩn chảy ngược về.

"tín ngưỡng đầu đời hoá thành đoạn kết đau thương

có một người vẫn lặng yên trên ghế nhìn vào bức tường trước mặt"

hoá ra...

đứa trẻ thì luôn bò bên chân với món đồ chơi nhỏ

còn bóng người trên ghế - lý do "tín ngưỡng đầu đời hoá thành đoạn kết đau thương..."

là,

ánh nhìn thẳng tắp trong hàng đêm dài

là đơn độc mà ôm ấp một bóng hình

một đoạn quá khứ được đôi tay yếu ớt trong những năm tháng niên thiếu cố níu lại

là tuổi hai mươi bảy vĩnh hằng in trên từng nét màu ưu tư cùng ái tình rên rỉ trong vết rách nơi lồng ngực

là cố chấp cùng tưởng niệm vô vàn một bóng dáng.

là hạnh phúc mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi bảy...

hai mươi bảy, vĩnh viễn dừng chân.





roma, ngày 05.07.20

người đàn ông ấy giống như là đồng cảm

đứa trẻ nhỏ ấy có đôi mắt khác biệt, để những kẻ giống nhau ngoài kia muốn bóp chết nó

giống như cách họ giết chết cái tình yêu khác biệt trong thời niên thiếu của hắn vậy

họ không sai trái, mà họ sinh ra có lẽ là sai thời điểm














---------------------------

*berlin interiors: tên bộ sưu tập nội thất của những toà nhà đẹp nhất berlin được chụp bởi nhiếp ảnh gia tự do thipaud poirier.

**trên thế giới chỉ có 1-2% người sở hữu đồng tử mắt màu xanh biếc, hiếm hơn cả những người sở hữu màu mắt xanh dương (15%).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com