Chương 12: Ai cũng có một thời không muốn nhắc lại
"Sao Vy lại ghét cậu ta thế?"
Phong lên tiếng, kéo tôi trở lại thực tại. Tôi ngập ngừng một lúc, không biết có nên kể hay không, nhưng rồi tôi cũng khẽ nói:
"Thật ra vào năm lớp 10, tôi và Thủy Tiên cùng tham gia một cuộc thi vẽ ở trường. Cho đến khi bức tranh của tôi gần hoàn thành, tôi không biết có phải cậu ta cố ý hay không..."
Tôi liếc nhìn biểu cảm của Phong, cậu "hửm" một cái, như thể muốn tiếp tục nghe.
"Cậu ta lấy cớ đi vệ sinh, rồi đi qua hất tay làm đổ thẳng bảng màu nước màu bức tranh của tôi... không biết nữa."
"Thật à?"
"Ừ. Bức tranh của tôi bị loại khỏi cuộc thi sau đó."
Phong khẽ nhíu mày. "Vy không ưa cậu ta là đúng. Đừng cố nói bằng cái giọng áy náy như thế, rõ ràng là cậu ta cố ý rồi."
Tôi cười gượng. "Nhiều người không nghĩ vậy đâu. Thậm chí có đứa còn bảo tôi đổ lỗi vì thua cuộc."
Phong nhíu mày, nghiêng người về phía tôi một chút, như muốn che chắn khỏi cả thế giới bên ngoài:
"Ai nói vậy thì bảo tới tìm tôi."
Tôi nhìn cậu, tròn mắt. Cậu thì tỉnh bơ.
"Tôi không đánh nhau đâu, đừng lo." – Cậu bật cười nhẹ – "Nhưng mà, nếu cần thì... tôi sẽ nói rõ ràng với từng đứa một. Đến khi tụi nó không dám mở miệng nữa."
Tôi bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại, không phải vì buồn mà vì... lần đầu tiên có người đứng về phía tôi mà không do dự.
"Tôi nghĩ... không ai để ý nữa đâu."
Phong nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc lạ thường:
"Tôi để ý."
Tim tôi chùng xuống. Một nhịp.
Rồi tôi bật cười. Nụ cười thật đầu tiên sau một lúc dài.
"Cậu luôn bênh người khác như thế à?"
"Không. Chỉ bênh người mà tôi thấy đáng."
Tôi khẽ ngẩng lên nhìn Phong. Cậu không cười, nhưng trong mắt là một sự chắc chắn mà tôi không ngờ tới. Không phải kiểu đồng tình hời hợt cho có, mà là thật sự đứng về phía tôi, không cần bằng chứng, không cần giải thích dài dòng.
Tôi mím môi. Có gì đó trong lồng ngực như vừa giãn ra, nhẹ đi.
Thường thì người ta sẽ chỉ ậm ừ "chuyện cũ rồi mà", hoặc tặc lưỡi "mình có biết đâu đúng sai thế nào". Không ai muốn dừng lại quá lâu với một câu chuyện đã xảy ra một năm trước - càng không muốn quan tâm đến một nỗi ấm ức nhỏ bé, chẳng rõ đúng sai, mà tôi đã gói gọn lại và tự mình mang theo suốt ngần ấy thời gian.
Vậy mà Phong lại nghe. Lắng nghe thật sự.
Tôi cúi đầu, khẽ mỉm cười, tay lại tiếp tục viết nốt phần bài làm còn dang dở. Lòng yên tâm đến lạ. Không phải vì mọi chuyện đã được giải quyết. Không hẳn vì có ai đó sẽ đòi lại công bằng thay tôi. Mà chỉ đơn giản vì, cuối cùng, cũng có người để ý đến chuyện ấy - không gạt đi, không nghi ngờ, không vội quên.
Chuyện xảy ra một năm trước... nhưng tôi không còn thấy mình đang lẻ loi trong nó nữa.
Con đường nhỏ dẫn về khu phố ngập trong ánh nắng giữa trưa. Nắng không gắt, chỉ đủ ấm để đổ bóng hai đứa tôi kéo dài theo mỗi bước chân. Sau khi rời khỏi quán cà phê, Phong và tôi quyết định đi bộ về nhà. Chắc vì thời tiết dễ chịu, hoặc vì... chẳng đứa nào thực sự muốn về ngay.
Tiếng bước chân xen kẽ nhau vang lên đều đặn trên mặt đường lát gạch. Tôi đi bên trái, Phong đi bên phải, giữa chúng tôi là một khoảng vừa đủ để không thấy lúng túng, nhưng cũng đủ gần để cảm giác không bị bỏ lại.
Tôi nhìn sang cậu, do dự một lúc, rồi hỏi:
"Sao cậu lại chuyển đến đây thế?"
Cậu im lặng. Không phải kiểu lơ đãng, mà là kiểu đang suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu. Một lúc sau, Phong mới khẽ nói:
"Hồi nhỏ tôi sống ở Hàn Quốc với bố mẹ. Lúc đó tưởng sẽ định cư luôn bên đó."
Tôi hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn cậu.
"Nhưng năm tôi lên năm tuổi, bà ngoại tôi đổ bệnh. Cả nhà quyết định quay về Việt Nam để sống cùng bà, ở Hải Phòng."
Giọng Phong nhỏ hơn một chút khi nhắc đến "bà". Cậu đút tay vào túi quần, mắt nhìn thẳng về phía trước.
"Bà tôi là người duy nhất tôi thực sự thân. Là kiểu người... yên lặng nhưng ấm áp. Mỗi lần tôi bị ba mẹ mắng, bà chỉ xoa đầu, bảo: 'Nó hiểu mà, đừng nặng lời.'"
Cậu khẽ cười, nhưng trong mắt có chút gì đó như gió lùa qua mùa cũ.
"Bà mất năm ngoái. Từ lúc đó, nhà tôi cũng không còn lý do để ở lại Hải Phòng nữa. Mẹ nói muốn thay đổi môi trường, nên chuyển hẳn vào đây."
Tôi không nói gì. Chỉ lặng lẽ bước chậm lại một nhịp, để bước cùng cậu.
Gió thổi qua những hàng cây thưa lá, tạo nên thứ âm thanh xào xạc như tiếng ai đó đang thì thầm bên tai. Chúng tôi vẫn bước chậm rãi, như thể cùng cố tình giữ cho buổi trưa không kết thúc vội. Phong im lặng một lúc. Tôi không giục, chỉ đi bên cạnh và nghe tiếng giày cọ nhẹ trên mặt đường.
Rồi cậu lại lên tiếng, giọng thấp đi một chút:
"Bố tôi nghiêm lắm. Từ lúc còn học mẫu giáo, tôi đã phải đi học thêm đủ thứ. Toán, tiếng Anh, piano... Thậm chí cả mấy lớp phát triển tư duy sớm."
Tôi khẽ nhướn mày, không dám ngắt lời. Phong nhún vai, cười nhạt:
"Bố luôn muốn tôi phải hơn người khác. Có nhiều chuyện khiến ông từ một người điềm đạm trở nên cáu gắt, cho nên..."
Giọng Phong hơi chùng xuống. Cậu ngẩng lên nhìn trời, rồi cúi mặt, như thể đang cân nhắc xem có nên kể tiếp. Một lúc sau, cậu khựng lại. Chỉ khẽ thở ra rồi lắc đầu.
"...Thôi. Nhiều chuyện cũ lắm. Chắc cũng không quan trọng nữa. Miễn là giờ tôi phải cố gắng hơn nhiều, bố kì vọng vào tôi nhiều lắm."
Tôi nhìn nghiêng gương mặt cậu - có gì đó hơi co lại quanh khóe mắt. Không phải buồn rõ ràng, mà là cái mỏi của người đã quen chịu đựng. Tò mò len lên trong lòng tôi, nhưng rồi tôi tự nhắc mình không nên hỏi thêm.
Có những chuyện người ta chỉ kể đến một đoạn là dừng – không phải vì không nhớ, mà vì vẫn chưa sẵn sàng để lật ra tất cả.
Tôi gật đầu khẽ, như thể thay lời: "Tôi hiểu rồi."
Phong nhìn tôi, ánh mắt dịu hơn một chút, như thể cảm ơn vì tôi không ép.
Chúng tôi lại bước tiếp, và lần này, không ai nói gì thêm nữa. Nhưng kỳ lạ là tôi chẳng thấy thiếu sót. Có những im lặng không phải là kết thúc, mà là cách để giữ lấy sự tin tưởng vừa được mở ra – mong manh nhưng thật thà.
Trên con đường lát gạch dưới nắng trưa, có hai cái bóng vẫn đi song song nhau. Không cần bước vội. Không cần nói nhiều. Chỉ cần có mặt.
Chúng tôi cứ thế bước tiếp, tiếng bước chân hòa vào nắng trưa và tiếng ve rền rĩ từ một góc sân trường cũ. Không khí giữa hai đứa bỗng trở nên quá yên ắng, như thể nếu ai thở mạnh hơn một chút cũng sẽ làm vỡ sự im lặng đang lửng lơ.
Trưa hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, tôi nằm vật ra giường, tay vắt lên trán, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà trắng nhợt. Không có gì cụ thể để nghĩ, nhưng tâm trí lại không chịu yên.
Trưa hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, tôi nằm vật ra giường. Nắng hắt qua lớp rèm mỏng, in bóng mờ nhòe trên trần nhà. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng quạt quay đều và tiếng xe máy lướt qua dưới phố.
Tôi không ngủ được. Chỉ nằm đó, mắt mở nhìn trân trân lên trần nhà và để tâm trí trôi lửng lơ giữa những hình ảnh không đầu không cuối.
Hải Phong.
Tôi cứ nghĩ mãi về cậu. Về giọng kể trầm lại khi nhắc đến bà, đến bố, đến những ngày thơ ấu bị nhồi nhét lịch học thay vì những buổi rong chơi. Cậu không nói rõ, nhưng cũng không cần. Những khoảng lặng giữa câu đủ khiến tôi cảm thấy nghèn nghẹn.
Tôi bắt đầu tự hỏi: Mình đã hiểu gì về Phong?
Cậu luôn cười, luôn tỏ ra điềm tĩnh, luôn sẵn sàng nói một câu gì đó khiến người khác nhẹ lòng hơn. Lúc nào cũng như đang đứng vững giữa đám đông xô lệch. Nhưng khi nghe cậu kể – hoặc đúng hơn, ngập ngừng kể – tôi nhận ra sự vững vàng ấy không phải lúc nào cũng tự nhiên mà có.
Nó giống như một lớp áo, khoác lên để đừng ai nhìn thấy những mảnh vụn bên trong.
Tôi không biết tuổi thơ của Phong đã thực sự ra sao, nhưng tôi có cảm giác rằng có những điều trong cậu đã bị bào mòn từ rất sớm. Có thể là sự tự do. Có thể là cảm giác được yếu đuối mà không sợ bị đánh giá.
Đột nhiên, tôi thấy tội nghiệp cậu.
Không phải kiểu thương hại – tôi ghét cảm giác đó, và chắc chắn Phong cũng sẽ không cần nó. Mà là một cảm giác gần hơn, như thể tôi nhìn thấy chính mình trong cậu. Một người đã quen với việc che giấu điều mình thật sự nghĩ, chỉ vì chẳng ai hỏi.
Chúng tôi khác nhau, nhưng cũng giống nhau ở những chỗ không ngờ tới.
Tôi thở dài. Lăn người sang một bên, mắt dừng lại ở quyển vở nháp còn để trên bàn. Trang giấy trắng, chưa viết gì thêm từ sáng. Cũng như tôi, vẫn đang loay hoay không biết phải nghĩ gì cho đúng.
Có thể... tôi không cần phải hiểu hết Phong. Chỉ cần đủ để không phớt lờ. Đủ để biết rằng, có người bên cạnh cũng đang gắng gượng theo cách của riêng mình.
Và như thế, có lẽ đã là đủ.
Buổi chiều trời dịu nắng. Tôi nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại lướt linh tinh qua những đoạn tin nhắn chưa đọc. Một nhóm chat có tên "Lớp 9A" bất ngờ hiện thông báo mới - có vẻ được lập lại gần đây.
Ngọc Ánh: "Mọi người ơi, cuối tuần này mừng sinh nhật cô Hồng nhaaaa."
Hoàng Trúc: "Hẹn ở quán lẩu Lam Kinh được không mọi người?"
Minh Quang: "Cô có tới không vậy, lâu lắm rồi mới gặp cô."
Ngọc Ánh: "@Khánh Vy ơi đi nhaa, lâu rồi không thấy mặt đó!"
Tôi dừng lại ở dòng nhắc tên mình. Nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, rồi lướt xuống. Nhiều cái tên quen hiện lên: Ánh, Trúc, Quang, cả mấy đứa từng ngồi bàn cuối chuyên bày trò nghịch.
Tôi không rep.
Điện thoại nằm im trong tay, màn hình sáng mờ. Có điều gì đó hơi thắt trong ngực.
Hồi cấp 2, tôi không nổi bật. Không bị bắt nạt, nhưng cũng không thân thiết với ai thật sự. Cô Hồng – cô chủ nhiệm, là người duy nhất thỉnh thoảng hỏi tôi có mệt không khi thấy tôi cứ gục xuống bàn giờ sinh hoạt.
Tôi vẫn nhớ có lần cuối năm lớp 9, cô cho cả lớp viết điều muốn nói ra giấy, không ghi tên. Tôi viết một câu đại loại như:
"Em thấy mệt mà không biết phải kể với ai."
Hôm trả bài kiểm tra, cô lặng lẽ kẹp tờ giấy của tôi giữa một mẩu note nhỏ:
"Nếu cần, em có thể kể với cô."
Tôi đã cất mẩu giấy đó rất lâu. Nhưng chưa bao giờ thật sự kể.
Tin nhắn vẫn nhảy:
"Cô vẫn nhớ nhiều đứa ghê á, hôm trước gọi điện mà cô còn hỏi 'Vy còn học vẽ không?'"
"Ủa thật hả? Vy còn giữ liên lạc với cô không? Gọi cô đi chung cho dễ."
Tôi khựng lại. Thật ra tôi vẫn còn lưu số cô. Nhưng tôi chưa từng gọi lại lần nào. Cũng chẳng biết bây giờ, nếu nghe giọng cô, mình sẽ phải nói gì trước.
Tôi khóa màn hình. Lật úp điện thoại xuống. Không giận ai, cũng không bận bịu đến mức không đi được.
Thật ra, suốt những năm cấp 2, và cả trước đó, tôi chỉ cảm thấy an toàn khi ở cạnh hai người: một là cô Hồng, hai là Khánh Linh.
Linh học cùng lớp từ mẫu giáo đến hết cấp 2, và giờ cũng vậy. Chúng tôi lớn lên trong cùng một xóm, đi học chung, ăn sáng chung, về nhà chung. Nó hòa đồng với tất cả mọi người, nhưng lại không hề khiến tôi cảm thấy lạc lõng.
Có lần tôi bị mấy đứa bạn trong lớp bắt nạt vì vẽ xấu, Linh không nói gì, chỉ lặng lẽ dán lại tờ tranh bị xé và ngồi tô giúp tôi đến hết giờ ra chơi. Chúng tôi không cần giải thích với nhau quá nhiều. Cái kiểu thân ấy, không ồn ào, không khoe khoang, nhưng vững chãi như gốc cây mọc giữa sân trường, ngày nào cũng thấy đó, chẳng cần phải nhắc đến mới biết nó quan trọng.
Tôi vẫn nằm im trên giường, điện thoại đặt ngay bên cạnh gối. Mắt nhìn trần nhà, tôi do dự mãi, cho đến khi điện thoại rung lên lần nữa.
Khánh Linh: "Ê, mày có đi sinh nhật cô không?"
Tôi mở máy, nhìn dòng chữ ấy hiện rõ trên màn hình, rồi chậm rãi gõ lại:
"Tao không biết nữa, đang định hỏi mày."
Một lát sau, Linh trả lời.
Khánh Linh: "Chắc tao không đi đâu, tao không thích bọn lớp cũ cho lắm. Hôm nào sang nhà cô Hồng tặng quà riêng sau cũng được."
Tôi bật cười khẽ. Biết là sẽ như vậy, nhưng đọc được rồi vẫn thấy nhẹ người.
Tôi gõ lại ngay:"Ừ, tao cũng thế."
Chuyện đơn giản vậy thôi. Tôi mở nhóm lớp, lúc này vẫn đang rôm rả đủ thứ: đứa khoe đã đặt được chỗ, đứa hăng hái rủ nhau đi chung, một vài cái tên lâu không thấy cũng bắt đầu lên tiếng.
Tôi lướt xuống ô nhập tin nhắn, gõ một dòng ngắn:
"Tao bận không tới được rồi."
Rồi tôi thoát ra, tắt màn hình.
Không đợi ai phản hồi. Không cần biết tiếp theo chúng nó nói gì.
Căn phòng trở lại yên ắng, chỉ còn tiếng quạt quay đều đều và ánh sáng ban trưa xuyên qua rèm cửa. Không phải tôi buồn, cũng không phải tôi giận. Chỉ là... tôi biết mình không còn thuộc về những cuộc tụ họp kiểu đó nữa.
Và may mắn là, Linh cũng vậy.
Một lúc sau, tôi ngồi dậy, lấy sách vở ra bàn. Nắng chiều đã bắt đầu nghiêng qua khung cửa sổ, loang lổ trên mặt bàn học. Tôi định bụng sẽ tranh thủ học một chút trước khi trời tối. Vừa lật vở Toán, điện thoại trên giường chợt rung lên.
Một cuộc gọi. Tôi liếc nhìn màn hình. "Cô Hồng"
Tôi hơi sững lại.
Tay lơ lửng giữa không trung, không biết có nên nhấn nghe hay không. Tim khẽ thắt lại. Không hiểu sao, khi thấy tên cô hiện lên, tôi lại thấy bối rối. Không phải sợ, cũng không hẳn là ngại... chỉ là có điều gì đó khiến tôi do dự.
Điện thoại vẫn rung. Một hồi chuông dài. Rồi dừng lại. Cô cúp máy.
Tôi nhìn màn hình tắt ngúm, một cảm giác áy náy len vào ngực. Như thể mình vừa bỏ lỡ điều gì đó quan trọng. Không nghĩ nhiều nữa, tôi vội vàng bấm nút gọi lại.
Chuông đổ vài giây thì bên kia bắt máy. Một giọng nói nhẹ nhàng và quen thuộc vang lên:
"Alo, Vy à?"
Tôi nuốt nước bọt: "...Vâng ạ. Có chuyện gì vậy cô?"
Giọng cô vẫn như xưa, dịu dàng và ấm áp như tiếng của một mùa nào đó rất xa:
"Các bạn đang tổ chức liên hoan... Sao em không tới vậy?"
Tôi cứng người. Nhìn chằm chằm vào quyển vở chưa kịp lật, cổ họng khô khốc.
Tôi im lặng một lúc. Không biết phải trả lời thế nào.
"Em... bận thôi ạ."
Cô cười nhẹ. Tôi có thể nghe thấy tiếng ấy – không trách móc, không buồn bã, chỉ như một tiếng thở dài nhẹ tênh.
"Bận gì thế, có quan trọng không em?"
Tôi ngập ngừng. Một phần muốn nói ra, một phần lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Không có tiếng trả lời. Phía bên kia, giọng cô lại vang lên, rất khẽ, rất dịu:
"Không sao đâu... Cô hiểu mà. Nhưng Vy này, đừng khép lòng mình lại mãi như thế."
Tôi ngước lên, nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng lặng lẽ rơi lên song cửa, gió lùa qua bức rèm màu nhạt.
"Có thể em đã không vui, họ cũng đã từng không tôn trọng em. Nhưng không phải ai cũng giống như vậy. Có những người vẫn luôn chờ em mở lòng."
Tôi thấy mắt mình hơi cay. Không rõ vì lời cô nói, hay vì chính cái cảm giác cô vẫn còn nhớ đến tôi, sau ngần ấy năm.
"Không sao nếu em không đến hôm nay. Nhưng đừng vì một vết xước cũ mà từ chối mọi điều mới mẻ khác, em nhé."
Cô dừng lại một chút, rồi nói bằng giọng thật dịu:
"Cố lên nhé, em vẽ đẹp lắm."
Tôi chưa kịp trả lời thì cô đã nhẹ nhàng cúp máy.
Tôi ngồi yên đó, điện thoại đặt lên bàn, bàn tay vẫn còn ấm nóng vì giữ máy hơi lâu. Một khoảng trống nho nhỏ dâng lên trong lòng – không phải buồn, mà là một thứ gì đó giống như... biết ơn.
Tôi vẫn ngồi yên tại chỗ, lòng như bị một lớp sương mỏng phủ kín. Lời cô Hồng cứ văng vẳng trong đầu, nhẹ nhưng sâu. "Đừng vì một vết xước cũ mà từ chối mọi điều mới mẻ khác..." Cô nói vậy, rồi cả câu cuối nữa... "Cố lên nhé, em vẽ đẹp lắm."
Tôi đưa tay siết nhẹ vạt áo, như cố níu lấy điều gì đó đang thoát ra khỏi lòng mình. Bỗng, một âm thanh rất nhỏ vang lên: "Cạch. Cạch."
Tôi ngẩng đầu. Ngoài cửa sổ đối diện, nơi ô kính của căn phòng phía bên kia hành lang, là Phong. Cậu đang gõ ngón tay lên mặt kính, đều đều và nhẹ nhàng, như một cách để gọi tôi quay về với thực tại.
Khi thấy tôi ngước lên, ánh mắt Phong khẽ sáng lên. Khóe miệng cậu cong nhẹ thành một nụ cười – không rạng rỡ, chỉ là một sự thân quen dịu dàng.
Nhưng tôi không cười lại. Tôi chỉ nhìn, ánh mắt vẫn còn đượm điều gì đó chưa kịp tan đi.
Phong dường như hơi ngạc nhiên. Cậu nghiêng đầu, ánh nhìn như đang thăm dò cảm xúc của tôi. Một lát sau, cậu cúi người xuống, khuất hẳn khỏi khung cửa. Tôi chớp mắt.
Vài giây trôi qua. Rồi cậu lại hiện lên, lần này đưa một tay ra phía trước, nhắm một mắt, như đang tính toán khoảng cách rất kỹ. Trong tay cậu là một chiếc máy bay giấy gấp gọn gàng. Gió nhẹ thổi qua, rèm cửa sổ nhà tôi khẽ lay động.
Phụt!
Chiếc máy bay được thả ra, lượn một vòng mềm mại trong không trung, rồi đáp xuống ngay bệ cửa sổ phòng tôi.
Tôi đặt điện thoại xuống, khẽ nghiêng người nhặt lấy.
Gỡ mép giấy ra, bên trong là nét chữ nghiêng nghiêng:
"Vy sao thế? Không khỏe à?"
Tôi đọc, tim hơi chùng lại. Tay nắm lấy tờ giấy, vô thức siết nhẹ. Không phải vì đau, mà vì ngạc nhiên... và cả xúc động.
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì một chiếc máy bay thứ hai lại bay tới – nhanh và dứt khoát hơn.
Lần này, tôi mở ra, bên trong là một dòng khác:
"Vy băn khoăn chuyện gì à? Không sao đâu, tôi ủng hộ Vy."
Tôi khựng lại. Nhìn chằm chằm dòng chữ ấy một lúc lâu. Dòng chữ viết tay không đẹp, hơi lệch, nhưng lại khiến tim tôi dịu xuống từng chút một.
Lời cô Hồng lại hiện lên trong đầu: "Có những người vẫn luôn chờ em mở lòng..."
Phải rồi... Không chỉ là gia đình, không chỉ Khánh Linh - người bạn thân thiết suốt bao năm. Mà còn là Phong - một người bạn mới, chẳng biết rõ tôi từng là ai, từng trải qua những gì, từng tổn thương vì điều gì. Vậy mà vẫn luôn sẵn lòng ủng hộ tôi.
Không vì điều gì cụ thể. Không cần lý do. Không đòi hỏi tôi phải tỏ ra ổn hay xứng đáng với sự quan tâm đó.
Phong như đọc được cảm xúc của tôi – một cách nào đó không rõ ràng nhưng rất thật. Tôi ngẩng lên. Nhìn sang phía bên kia cửa sổ.
Phong vẫn đứng đó, tay tựa lên khung cửa, mắt nhìn tôi, không nói gì.
Tôi cũng không nói gì. Chỉ khẽ mỉm cười – nhẹ như thể lần đầu tiên trong ngày trái tim tôi giãn ra thật sự.
Giữa khoảng không yên tĩnh của buổi chiều, hai chúng tôi chỉ lặng lẽ nhìn nhau qua hai ô cửa sổ. Không có lời nào được thốt ra, nhưng cũng chẳng cần thiết nữa.
Có những khoảnh khắc, sự thấu hiểu chẳng cần phải nói thành lời. Chỉ cần một ánh nhìn. Một tờ giấy nhỏ. Một người kiên nhẫn chờ đợi bên khung cửa.
Tôi nhận ra, nhìn xuống bàn tay mình đang nắm chặt lấy chiếc máy bay giấy. Máy bay hôm nay màu hồng, không phải hồng cánh sen, càng không phải cái sắc sến súa tôi từng thấy. Nó chỉ là một màu hồng phớt nhè nhẹ, mềm mại như thể đang an ủi tôi.
Và trái tim tôi, cuối cùng, cũng chịu hé mở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com