Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Mọi người đều cổ vũ cậu

Thời gian trôi đi, chẳng biết từ bao giờ tôi đã trở nên chăm chỉ hơn, những bài toán cũng không còn đáng ghét như trước, đề bài nghị luận văn học cũng dễ đọc hơn. Có lẽ bởi vì tôi biết rằng, có những người, sẽ luôn ủng hộ tôi.

Một tuần trôi qua, kì thi giữa kì được hoàn thành. Mọi chuyện dường như tốt lên đáng kể. Tôi học khá lên, không chỉ tôi, Khánh Linh cũng thế. Nó khoe rằng được một người kèm học, bảo rằng người ấy vừa lạ vừa quen, tôi tò mò, nhưng cũng không hỏi nhiều, vì tôi biết nó chắc chắn sẽ kể khi đến thời điểm thích hợp.

Bố tôi được nghỉ phép, về thăm nhà một tuần, mang về cho tôi nhiều ơi là nhiều đồ ăn vặt. À, còn có phần của Chichi nữa. Không biết mẹ tôi kể với bố từ lúc nào, bố xách về tận mấy hộp pate mèo, mà toàn loại thượng hạng nhé. Chichi vì thế mà bỏ tôi chạy theo bố luôn rồi.

Còn Hải Phong á?

Tôi và cậu ấy... dường như thân thiết hơn chút. Số lượng những chiếc máy bay giấy tăng lên, số lần chúng tôi cùng học ở quán cà phê cũng nhiều hơn, và... số lần chúng tôi bị bạn học bắt gặp đang đi cùng nhau cũng không ít.

Tôi bắt đầu quen với việc chờ đợi mỗi tối - không phải chờ cơm tối ngon lành mà mẹ nấu, cũng không phải chờ Chichi chạy lên phòng dụi đầu vào chân tôi - mà là chờ chiếc máy bay giấy đáp xuống bàn. Đôi khi là một bài toán mẹo, có hôm là một câu đố ngu ngốc đến phát cáu, nhưng cũng có hôm, chỉ là một dòng chữ ngắn ngủi.

"Hôm nay trời đẹp nhỉ?"

Ừ, trời đẹp. Và tôi thấy lòng mình cũng vậy.

Cũng trở nên thân thuộc hơn với bóng dáng cậu dựa vào gốc cây chờ tôi đi học cùng mỗi ngày, như một thói quen chẳng ai hứa hẹn nhưng vẫn diễn ra đều đặn.

Cậu thường tới sớm hơn tôi. Lúc thì nghịch điện thoại, khi thì nhắm mắt nghe nhạc, tai nghe chỉ đeo một bên như thể vẫn luôn chừa lại một khoảng để nghe tiếng bước chân tôi đến gần.

Có hôm tôi trễ vài phút, thấy cậu nhìn đồng hồ rồi quay sang nhìn tôi. Không vội, không sốt ruột, chỉ đơn giản là đang đợi tôi – và tôi thấy lòng mình dịu lại, trong buổi đầu chiều nắng hanh và những bài kiểm tra ngắn ngủi.

Chúng tôi không nói gì nhiều. Một cái gật đầu, một câu "đi chưa?", đôi khi là một hộp sữa được đưa sang không cần lý do. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến tôi cảm thấy an toàn. Như thể trong tất cả những thứ hỗn độn đang xảy ra mỗi ngày, thì ít nhất, tôi vẫn có một người bước bên cạnh mà không cần phải giải thích điều gì cả.

Dần dần, tôi chẳng cần nhìn đồng hồ nữa. Chỉ cần bước ra khỏi nhà, là sẽ thấy cậu ở đó. Và tôi mỉm cười, như thể mọi thứ đều đúng chỗ.

Ngày 04 tháng 04 năm 2025.

"Hôm nay thầy đọc điểm bài kiểm tra Toán giữa kì nhé các em, đợt này lớp ta tiến bộ nhiều lắm, thầy có lời khen."

Tôi cắn môi, hồi hộp chờ thầy đọc đến tên mình. Tim đập thình thịch như thể sắp phải bước ra sân khấu. Dù biết mình đã cố gắng nhiều, học hành chăm chỉ hơn hẳn mọi khi, nhưng trong lòng vẫn có một nỗi sợ mơ hồ - rằng biết đâu, cố gắng ấy chưa đủ.

"Khánh Linh, 8 điểm, tiến bộ rất lớn!"

Tôi "wao" một tiếng, không quên nháy mắt với Linh một cái, muốn khen rằng nó thật giỏi, trải qua nhiều chuyện như vậy, ngay cả khi sách vở không còn, dường như có điều gì đó khiến nó bộc phá.

Tôi lắng tai nghe tiếp.

"Hải Phong, 10. Không có gì bất ngờ, thầy đã đoán được từ trước rồi."

Thầy nói có chút trêu đùa, nhưng thầy nói đúng. Phong được 10 không phải điều đáng ngạc nhiên. Tôi quay xuống xem phản ứng của cậu, nhưng cậu không phản ứng gì, mặc cho Hoàng ngồi cạnh không ngừng thán phục.

Thấy tôi quay xuống, Phong đang vẽ vài nét nguệch ngoạc trên sách giáo khoa thì ngẩng đầu lên, "hửm" một tiếng như thể muốn hỏi rằng tôi định nói gì à.

"Tùng. 7 điểm. Hơi tụt mood nhé chàng trai."

Tôi bất giác nhắm mắt lại, chỉ còn 2 người nữa là đến tên tôi. Tự nhiên tôi lại không muốn nghe nữa.

"Khánh Vy... 8,25 điểm. Là một trong những bạn có tiến bộ rõ nhất so với đầu học kì."

Tôi chớp mắt. 8,25? Tai tôi như ù đi một chút, không phải vì số điểm quá cao, mà là vì tôi không nghĩ mình thật sự làm được.

Những tiếng vỗ tay vang lên lác đác. Tôi quay sang nhìn Khánh Linh – nó đang cười toe, giơ ngón tay cái lên. Rồi tôi liếc ra cửa sổ, nơi ánh nắng xiên xiên lọt qua những tán lá – lòng nhẹ bẫng, như vừa được tháo gỡ một nút thắt âm ỉ bấy lâu.

Không phải điểm số khiến tôi vui nhất. Mà là cảm giác mình đang thay đổi. Không còn là cô gái luôn trốn tránh môn Toán, không còn viện cớ mệt để không động đến sách vở. Và giờ, tôi đang tự mình chứng minh điều đó.

Trống tan học vang lên. Tôi đi cùng Khánh Linh. Từ ngày lên lớp 11, điểm Toán của chúng tôi chưa bao giờ cao đến vậy. Tò mò, tôi lặng hỏi:

"Này, cái người mày bảo là kèm mày học ấy... kinh khủng đến cỡ nào vậy? Mày mới ra viện hơn một tuần đã nhảy tọt lên điểm 8 rồi."

Linh hơi ngập ngừng, mắt đảo xung quanh, không biết rằng nó đang muốn chắc chắn rằng không có ai nghe lén, hay là đang cố lơ đi câu hỏi của tôi.

"Ờm... một người lạ mà quen."

"Hửm?"

Tôi nhìn nó đầy khó hiểu, định hỏi thêm vài câu thì nó chạy lên trước tôi, vẫy tay.

"Bố tao kìa, tao về trước nhé."

Nói xong, nó quay người chạy thật nhanh về phía cổng. Tôi thấy bố nó cùng chiếc ô tô đen đứng từ xa. Nó không quên vẫy tay chào tôi một cái cuối rồi mới lên xe.

Linh kể với tôi, bố nó bảo phải sửa lại nhà, phòng nào cũng phải có cửa thoát hiểm lẫn bình chữa cháy, và nhiều điều nữa. Nó bảo, chắc phải ở nhà ông bà một thời gian dài nữa cơ. Con bé tỏ ra cái mặt đầy tội lỗi, nhìn tôi nói rằng "Mày chịu khó đi bộ nhá, bao giờ nhà tao sửa xong tao sẽ về đón mày đi học tiếp".

Nghe nó nói tôi chỉ biết ừ rồi cười cho qua. Vì nó đâu biết, có người vẫn luôn chờ tôi đi học cùng, mỗi ngày.

Tôi chậm rãi bước ra khỏi cổng, nắng chiều nhạt màu vắt qua mái trường cũ kỹ. Sân trường vẫn còn lác đác học sinh tụ tập nói cười, nhưng tôi chẳng để ý đến họ. Bởi vì, như một phản xạ quen thuộc, mắt tôi đã lướt đến gốc cây ở góc đường – nơi ấy, như mọi ngày, Phong đang đứng đợi.

Cậu dựa vào thân cây, tay đút túi quần, ánh nắng xiên xuống làm nổi bật từng đường nét bình thản trên khuôn mặt. Thấy tôi bước ra, cậu chỉ khẽ gật đầu – không gọi, không hỏi, không giục – như thể chắc chắn tôi sẽ đến, như thể việc tôi bước ra từ cánh cổng kia là điều tất yếu, không cần nghi ngờ.

Tôi bước đến gần, không giấu được nụ cười nhẹ:

"Chờ lâu không?"

Phong lắc đầu. "Chờ Vy thì đâu có lâu được."

Tôi không biết nên trả lời thế nào. Tim bỗng thắt lại vì một câu nói tưởng như rất đỗi bình thường ấy. Cậu lúc nào cũng thế, lặng lẽ mà vững vàng. Không cần thể hiện quá nhiều, cũng chẳng đòi hỏi gì. Chỉ đơn giản là... luôn ở đó.

Chúng tôi sóng bước trên con đường quen thuộc. Những chiếc lá non xanh mướt vươn ra khỏi hàng rào, mùi hoa sữa thoảng nhẹ theo gió. Tôi chợt nghĩ, hóa ra, sự thay đổi chẳng cần đến điều gì to tát – đôi khi chỉ cần một người... chờ bạn, mỗi ngày.

Tôi không kể chuyện này cho Linh biết. À không, không phải tôi không kể, chỉ là tôi chưa kể mà thôi.

Có những chuyện, giống như một tách trà nóng – không thể uống vội, cũng chẳng thể chia sẻ khi lòng mình còn chưa thật sự rõ ràng. Tôi không chắc mình và Phong là gì. Là bạn thì lại quá mức thân thiết, nhưng cũng chẳng phải hơn là bạn. Giữa chúng tôi, dường như có một nhịp bước chung, một nhịp im lặng, một điều gì đó nhẹ nhàng như hơi thở, chưa đặt tên nhưng vẫn tồn tại.

Tôi biết, nếu kể với Linh, nó sẽ gặng hỏi đến tận cùng. Rằng bắt đầu từ bao giờ? Rằng có thích không? Có định tiến tới không? Linh là kiểu người như thế – nhiệt tình và tinh ý, nhiều khi còn hiểu cả phần tôi chưa kịp hiểu.

Nhưng lúc này... tôi chưa sẵn sàng để định nghĩa điều gì. Tôi chỉ muốn giữ cho riêng mình cảm giác ấm áp khi thấy bóng ai đó đợi mình dưới gốc cây, chỉ mình thôi. Giữ lại chút riêng tư, như một ngăn kéo nhỏ trong tim – nơi có cậu ấy, và những chiếc máy bay giấy.

Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ kể. Khi tôi đủ chắc chắn, hoặc khi Linh nhìn thấy điều ấy qua ánh mắt tôi – và không cần hỏi gì nữa.

"Vy giỏi thật, mới có mấy ngày đã nhảy điểm rồi." Phong nói, giọng nhẹ tênh như đang kể một chuyện hiển nhiên.

Tôi cúi đầu, cười khẽ:

"Ừm, tôi vui lắm... cũng không nghĩ điểm cao đến vậy."

Cậu nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt đen sâu lắng như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lại thôi. Chỉ gật đầu, rồi nói nhỏ:

"Biết mà. Vy có thể làm được. Chỉ cần cố gắng một chút, là khác ngay."

Tôi cười tươi, không giấu nổi niềm vui trong lòng.

"Nếu Phong không giúp tôi thì chắc giờ tôi vẫn đang vận lộn với những con số."

Phong nhún vai, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ:

"Chứ ai bảo lúc nào cũng than toán khó, tôi phải cứu vớt chứ."

Tôi phì cười, lắc đầu.

"Cứu vớt nghe nghiêm trọng thế."

"Ừ thì..." – Cậu ngừng một chút, rồi nhìn tôi - "...tôi đâu nỡ để cậu một mình vật lộn."

Gió thổi qua, cuốn theo mùi nắng và một chút xao xuyến. Tôi siết quai cặp, nhìn về phía trước – nơi con đường về nhà lấp lánh dưới nắng chiều – rồi chợt nghĩ, có lẽ, tôi đang bước vào một đoạn thanh xuân thật đẹp.

Tôi mở cửa nhà, mùi cơm chiều thơm lừng lập tức ùa ra, ấm áp và thân thuộc. Mẹ đang lúi húi trong bếp, tay đảo nồi canh, miệng lẩm bẩm hát một bài. Bố thì ngồi thảnh thơi ở phòng khách, tay cầm điều khiển, mắt dán vào bản tin thời sự. Chichi nằm cuộn tròn bên cạnh chân bố, đôi tai khẽ động đậy khi nghe tiếng cửa mở, nhưng rồi lại rúc đầu vào lòng bố như thể chưa sẵn sàng chào đón tôi về.

Tôi khẽ đặt balo xuống, bước vào nhà bằng những bước thật chậm rãi, sợ làm vỡ mất cái cảm giác an yên đang bao trùm quanh mình.

"Về rồi à con?" Mẹ hỏi vọng ra từ bếp, không cần quay đầu lại.

"Về rồi ạ!" Tôi đáp, giọng nhẹ tênh như chính tâm trạng mình lúc này.

Bố quay lại nhìn tôi, gật đầu, nở một nụ cười hiền hiền. Không cần nói gì thêm, ánh mắt ông như đã hiểu hết những điều tôi không thể diễn tả bằng lời.

Tôi ngồi xuống sàn, đưa tay vuốt nhẹ lưng Chichi. Nó lim dim mắt, lười biếng dụi vào tay tôi, như muốn nói: "Đói rồi, mau lấy pate tới đây."

Giữa những điều bình dị ấy, tôi thấy lòng mình chùng lại – không buồn, chỉ là một cảm giác đầy, rất đầy... một chút hạnh phúc, một chút biết ơn, và cả một chút lớn lên.

Tôi còn đang vuốt ve lưng Chichi thì bố vặn nhỏ tiếng tivi, quay sang tôi:

"Nghe mẹ con bảo, thi giữa kì xong rồi hả?"

Tôi ngẩng đầu, gật nhẹ: "Vâng. Hôm nay thầy vừa trả điểm."

Bố nhướn mày, nửa đùa nửa thật:

"Thế con gái bố được mấy điểm nào? Hay là định giấu?"

Tôi cười, không giấu nổi niềm vui.

"Con được tận 8.25 điểm Toán bố nhá"

Bố im vài giây, rồi khẽ bật cười, giọng đầy tự hào:

"Thế là giỏi lắm rồi. Hồi bố bằng tuổi con, Toán chưa chắc được 6 điểm đâu."

Tôi cười phá lên, không nghĩ bố lại thành thật thế.

"Con còn tưởng bố ngày xưa học siêu lắm."

"Siêu ấy à? Bố siêu chép bài thôi. Nhưng thật ra... cũng giống con bây giờ, có một thời gian bố học rất chểnh mảng. Mãi sau này mới hiểu ra, không phải vì điểm số, mà là vì mình muốn tốt lên cho chính mình."

Câu nói của bố nhẹ tênh, nhưng lại khiến lòng tôi dậy lên một điều gì đó.

"Con cũng không nghĩ là mình làm được đâu, nhưng dạo này... con cố gắng thật. Cũng có người giúp nữa."

Bố gật đầu, vẻ hiểu chuyện:

"Đôi khi, chỉ cần có ai đó tin mình, là đủ để mình cố gắng thêm rồi."

Tôi im lặng, nhưng trong lòng khẽ gọi tên một người. Một người có thể không bao giờ nói ra điều gì to tát, nhưng luôn xuất hiện đúng lúc, bằng cách lặng lẽ nhất.

Bố lại tiếp lời, nhẹ nhàng:

"Con cứ cố gắng thôi. Còn chuyện gì khiến con vui, cứ kể với bố mẹ. Dù đôi khi... chỉ cần nghe con nói 'hôm nay con vui', là bố mẹ thấy đủ rồi."

Tôi ngước nhìn bố, thấy mái tóc ông đã có thêm vài sợi bạc, ánh mắt vẫn hiền như ngày bé thường dắt tôi sang tiệm tạp hoá mua kẹo.

Tôi khẽ cười: "Hôm nay con vui lắm, bố ạ."

Bố không nói gì thêm, chỉ vươn tay xoa đầu tôi. Chichi vươn vai một cái, dụi mặt vào đùi tôi như thể đồng tình. Và tôi thấy, những ngày như thế này... quý giá vô cùng.

"Hai bố con nói chuyện gì mà vui thế, tắm rửa đi còn ăn cơm."

Mẹ tôi tay vẫn cầm cái muôi, đi ra phòng khách bĩu môi như thể bà vừa bị bố con tôi cho ra rìa. Tôi cười khì khì. Khẽ "vâng" một tiếng rồi chạy lên phòng.

Tối nay mẹ tôi nấu nhiều món lắm, có cả chả lá lốt mà tôi thích. Mùi thơm lan khắp căn bếp từ lúc tôi vừa tắm xong, ấm áp và quen thuộc đến mức khiến tôi cảm thấy mình nhỏ lại – như cái hồi tiểu học, tan học về là lao thẳng vào bếp, tranh phần miếng chả đầu tiên với bố.

Bữa cơm tối rộn ràng tiếng nói cười. Mẹ kể chuyện đi chợ gặp cô hàng rau "tám chuyện không nghỉ", bố thì cứ gật gù khen hôm nay mẹ nấu ăn ngon – mà hôm nào chẳng ngon. Tôi vừa ăn vừa tranh thủ gắp thêm vài miếng chả, làm bộ mặt vô tội khi mẹ lườm yêu.

"Chắc nhờ được 8 điểm Toán nên hôm nay ăn khỏe nhỉ?" Mẹ trêu.

Tôi che miệng cười, chẳng biết phản bác sao, đành gật đầu cái rụp. Nhưng đúng thật, đồ ăn tối nay hình như... ngon hơn mọi khi.

Khi bữa cơm gần xong, bố chợt hỏi:

"Mai bố đưa con đi học nhé?"

Tôi thoáng nghĩ, rồi lắc đầu nhẹ: "Giờ con được nghỉ thứ Bảy rồi bố ạ. Với cả... con có... bạn đi cùng rồi ạ."

Bố nhìn tôi một chút, mắt ánh lên nét gì đó như hiểu rồi chỉ "Ừ" một tiếng. Mẹ vẫn đang mải dọn chén, nhưng tôi biết, bà nghe thấy cả.

Tôi phụ mẹ một tay rửa bát. Cả nhà không ai nói gì thêm, nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác rất rõ: bình yên. Không cần phải thật lớn lao. Đôi khi, chỉ một bữa cơm ngon, một lời hỏi han vừa đủ, và một ánh mắt hiểu ngầm... cũng là tất cả những gì tôi cần trong một ngày.

Tôi lên phòng, vừa đặt cặp xuống bàn, tay đã với lấy điện thoại. Màn hình sáng lên cùng hàng loạt thông báo, nhưng ánh mắt tôi lập tức dừng lại ở một dòng tin quen thuộc:

"[CLB Mỹ thuật trường THPT Ngô Quyền] đã đăng một bài viết mới."

Tôi nhấn vào xem. Bài viết là poster của một cuộc thi vẽ tranh dành cho học sinh toàn trường. Chủ đề là "Góc nhỏ yêu thương" – nghe thôi đã thấy dịu dàng rồi.

Bên dưới ghi rõ ràng hình thức thi, giải thưởng - không nhiều, chỉ là một phần quà nho nhỏ cùng giấy khen từ ban giám hiệu. Nhưng điều khiến tôi thấy tim mình đập nhanh hơn, lại là câu cuối cùng trong phần mô tả:

"Chúng mình tin rằng, mỗi bạn đều có một góc nhỏ của riêng mình để yêu – đó có thể là con người, là vật nuôi, là khung cửa sổ nắng chiều, hay đơn giản là ánh mắt ai đó."

Tôi thở ra nhẹ một tiếng. Ngồi thụp xuống mép giường, vừa ngước nhìn lên trần nhà vừa cười. Góc nhỏ yêu thương ư?

Tôi nghĩ đến gốc cây trước cổng trường, nơi cậu bạn tóc hơi rối đứng dựa lưng mỗi ngày. Tôi nghĩ đến ô cửa sổ đối diện và từng chiếc máy bay được đưa đến bên tôi mỗi ngày. Tôi nghĩ đến cái kẹp tóc quả dâu trên đầu Khánh Linh và nụ cười tươi của con bé. Tôi nghĩ đến Chichi lười biếng nằm cuộn tròn bên chân bố. Và cả bàn tay mẹ thoăn thoắt trong gian bếp có mùi chả lá lốt...

Bỗng dưng, tôi muốn vẽ, không phải vì giải thưởng. Chỉ là... tôi muốn giữ lại những điều bé nhỏ này. Trên giấy. Trong màu. Và cả trong tim.

Nhưng tôi lại khựng lại vài giây trước dòng chữ: "Hình thức thi: trực tiếp. Địa điểm: sân khấu trường THPT Ngô Quyền."

Tôi nhớ lại cuộc thi năm ngoái. Nhớ lại cái khoảnh khắc mà Thủy Tiên hất đổ bảng màu nước vào bức tranh mà tôi đã vẽ. Nhớ lại cái ngày mà mọi sự chỉ trích đều hướng về tôi. Tôi nhớ lại... cái ánh mắt giả ngây của Thủy Tiên hướng về tôi đầy thách thức.

Màn hình điện thoại vẫn sáng, dòng thông báo ấy như chói vào mắt tôi, khiến tôi chẳng thể rời đi ngay được. Tôi cắn môi, lòng trào lên một thứ cảm xúc gì đó lẫn lộn giữa do dự và giận dữ.

Tôi đã nghĩ mình quên rồi. Đã nghĩ vết thương ấy không còn nhói mỗi khi nhớ lại. Nhưng giờ đây, chỉ một dòng chữ "thi trực tiếp" cũng đủ kéo tôi về cái buổi chiều năm ngoái - nơi bức tranh tôi vẽ nên, bị loang lổ bởi nước màu đổ úp xuống, bị giẫm đạp bởi những lời nói lạnh lùng, bị bóp méo bởi ánh nhìn thương hại lẫn hoài nghi từ bạn bè.

Và ở giữa những thứ đó... là Thủy Tiên – với giọng nói ngọt như đường, ánh mắt lấp lánh nước, và câu nói nhẹ như gió: "Tớ chỉ vô tình vấp thôi, Vy đừng trách nhầm người."

Tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt ấy, không phải sợ hãi, không phải áy náy, mà là... thách thức.

Tôi siết chạy tay. Tim đập nhanh. Và những ý định vẽ vời ban nãy như bị ai đó giội cho một gáo nước lạnh.

Cạch. Cửa phòng Phong mở rồi, tiếng động phát ra khiến tôi quay trở về thực tại. Cậu vẫy tay, như một lời chào. Tôi mỉm cười, như thể đáp lại lời chào của cậu.

Máy bay, phải rồi. Như một thói quen, tôi nhảy lên, giơ tay tóm lấy chiếc máy bay đang lơ lửng cao hơn tôi một cái đầu.

"Vy sẽ tham gia cuộc thi vẽ chứ?"

Tôi hơi bất ngờ. Chắc Phong đã đọc bài viết, hoặc hơn là cậu đã thấy tôi thả tim vào bài viết đó cách đây vài phút. Tôi lục balo, lấy ra một cây bút, viết lại hồi đáp cho cậu: "Tôi không chắc nữa."

Nhận được hồi đáp, tôi thấy mặt cậu hơi nhăn lại. Cậu nhanh chóng gửi tới cho tôi một lời nhắn khác. Cậu xoay bút, dựa tay vào cửa như thể muốn xem phản ứng của tôi.

"Vy không phải lo, kể cả không giành giải nhất, thì ít nhất Vy vẫn sẽ giành giải nhất trong lòng gia đình, bạn thân, và cả tôi nữa."

Tôi ngẩng đầu nhìn Phong, tim tự nhiên lỡ một nhịp.

Cậu vẫn đứng đó, nghiêng đầu cười nhẹ, đôi mắt như nói thay cho cả hàng ngàn câu từ tôi không thể viết nổi. Cảm giác ấm áp lan ra khắp người, như thể những bất an trong tôi vừa được xoa dịu.

Tôi cúi xuống, viết lên thân máy bay dòng chữ ngắn ngủi:"Vậy thì... tôi sẽ thử."

Tôi nhẹ nhàng ném lại chiếc máy bay giấy, thấy nó xoay vòng rồi rơi trúng tay Phong. Cậu đón lấy một cách dễ dàng, ánh mắt cậu lúc đọc được dòng chữ ấy sáng lên hẳn.

Phong giơ tay thành hình chữ V, rồi xoay người vào lại phòng, không quên để lại một câu trước khi đóng cửa:

"Cứ là Vy thôi, như vậy đã đủ để chiến thắng rồi. Mọi người đều cổ vũ cậu."

Tôi nhìn cánh cửa khép lại, tay vẫn ôm tập vở, lòng nhẹ tênh. Có lẽ... lần này, tôi sẽ không để nỗi sợ ngăn mình thêm lần nào nữa.

Ting.

Là tin nhắn từ Khánh Linh.

Khánh Linh: "Này, có cuộc thi vẽ kìa, phục thù thôi."

"Tao không chắc là tao có làm được không..."

Khánh Linh: "Lo gì. Lần này tao sẽ không để bài thi của mày bị lem một vết nào cả. Bất kì đứa nào dám lại gần mày trong lúc vẽ, tao sẽ lập tức bay lên sân khấu đá bay nó đi."

Tôi bật cười, không nhịn được. Tôi biết lần thi này trên sân khấu sẽ khác, khác với năm ngoái chỉ diễn ra trong phòng học, lần này mọi người trong trường chứng kiến bức tranh được hoàn thành từ đầu đến cuối, chắc sẽ không có ai dám làm bậy nữa. Nhưng... nếu chuyện đó vẫn xảy ra, chắc cái Linh sẽ làm thế thật mất.

"Rồi. Tao sẽ đăng kí. Ok chưa?"

"Khánh Linh: Tốt, xử đẹp con nhỏ Thủy Tiên đáng ghét đi."

Lời nói của Linh, không có từ nào là "cố gắng lên", nhưng tôi biết, nó dành tất cả sự tin tưởng cho tôi. Không một lời nói nào biểu lộ, nhưng tôi biết, tôi biết rõ. Vì nó là bạn thân của tôi.

Tôi thở ra, cố trấn tĩnh. Mình đã khác rồi. Đã không còn là cô gái chỉ biết khóc trong phòng vẽ ngày hôm ấy nữa.

Tôi đặt điện thoại xuống bàn, tay vẫn còn hơi run, nhưng lòng dần dần dịu lại. Có thể... tôi chưa đủ dũng cảm để quyết định ngay lúc này. Nhưng tôi biết, nếu mình vẽ - là vì mình muốn. Không phải để chứng minh với Thủy Tiên, hay bất kỳ ai.

Mà là để lấy lại một điều gì đó thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com