Chương 17: Sắc màu của dối trá
Tôi vừa đặt cọ xuống vừa lùi lại một bước để nhìn tổng thể. Không khí xung quanh yên lặng, không phải kiểu căng thẳng mà là một sự tĩnh lặng đầy chờ đợi. Có thể là mọi người đã bắt đầu để ý bức tranh của tôi. Nhưng lúc đó, tôi chẳng còn để tâm nữa.
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt vô thức hướng về phía khán đài. Khánh Linh và Hải Đăng vẫn ngồi đó. Linh thì khoanh tay, mặt đầy hồi hộp, còn Đăng thì ngồi như đang xem một trận bóng đá kịch tính. Ở một góc khác, tôi thấy Phong, cậu ấy không cười nữa, chỉ nhìn thẳng vào tôi, im lặng, nhưng ánh mắt chứa đầy niềm tin và điều gì đó vừa dịu dàng vừa vững chãi.
Thông báo hết giờ vang lên. Tiếng cọ va vào cốc nước, tiếng bảng màu đặt xuống lạch cạch vang lên không đồng đều. Tất cả thí sinh gần như đồng loạt buông cọ cùng lúc khiến âm thanh ấy dội lên thành một nhịp vang rất rõ, rất dứt khoát, như điểm kết cho khoảng thời gian căng mình sáng tạo suốt một tiếng rưỡi vừa rồi.
Một vài người phụ trách bước lên sân khấu, bắt đầu tháo dỡ những tấm nhựa mỏng ngăn cách giữa các giá vẽ. Những tấm chắn được nâng lên rồi kéo sang hai bên, tạo nên không gian mở, để mọi bức tranh được xoay lại, cùng hướng ra phía dưới - nơi ban giám khảo, thầy cô và các bạn học sinh đang chờ đợi.
Tôi đứng cạnh bức tranh của mình, nhìn nó thêm lần nữa. Màu đã khô gần hết. Những nét chuyển sắc giữa trời mưa và ánh đèn đường vẫn giữ nguyên độ trong như lúc tôi vừa đặt cọ. Tôi không nghĩ mình có thể làm được đến mức này. Dù bức tranh chưa hoàn hảo, nhưng là một phần của tôi, nguyên vẹn.
Không khí trên sân khấu bắt đầu đặc lại. Không ai nói gì. Mỗi người đứng cạnh bức tranh của chính mình, ánh mắt hoặc chăm chú hoặc né tránh, nhưng đều có một điểm chung: hồi hộp.
Khán giả phía dưới im phăng phắc. Dù không ai ra hiệu, nhưng cả sân khấu lẫn hội trường đều như ngầm hiểu đây là khoảnh khắc phải nín lặng. Những bức tranh dường như cũng đang thở, mang theo nhịp tim, mồ hôi và sự kỳ vọng của từng người.
Tôi đưa mắt nhìn sang bên trái - Thủy Tiên đang đứng cạnh bức tranh của mình, nét mặt tự tin không giấu giếm, dù khóe môi hơi mím lại như thể đang kìm một điều gì đó.
Một vài tiếng xì xào nho nhỏ bắt đầu vang lên ở hàng ghế khán giả, khi người ta bắt đầu nhìn thấy tổng thể từng bức tranh. Không rõ là tán thưởng hay ngạc nhiên, nhưng tôi không quay đầu xuống dưới. Tôi chỉ đứng yên đó, giữa ánh sáng vàng nhẹ đang rọi nghiêng qua mái hội trường, chờ đợi điều sẽ đến sau đó.
Bên dưới sân khấu, tiếng bàn tán bắt đầu rõ rệt hơn. Ban đầu chỉ là vài tiếng rì rầm, rồi lan ra thành từng đợt xì xào ngày một lớn. Tôi thoáng giật mình. Đưa mắt nhìn xuống, ánh nhìn tôi lập tức bắt gặp gương mặt của Khánh Linh - con bé trông đang rất căng thẳng. Mày nó cau lại, môi mấp máy không ngừng như thể đang cố gắng giải thích điều gì đó với nhóm học sinh ngồi bên cạnh.
Tôi hơi nghiêng đầu, cố nghe ngóng, nhưng chỉ bắt được những từ rời rạc, không đủ để hiểu họ đang bàn về chuyện gì. Linh vẫn tiếp tục nói, tay còn chỉ lên sân khấu, rồi lại xua xua như phản bác một điều gì đó ai đó vừa nói ra. Sắc mặt nó lúc ấy không giống kiểu vui vẻ hò reo như trước đó. Vẻ mặt của Phong cũng không còn hào hứng như ban đầu, dường như có gì đó rất lạ. Giống như có thứ gì đó vừa xảy ra và không phải chuyện nhỏ.
Tôi thoáng đưa mắt nhìn lại vào bức tranh của mình. Có gì sai sao? Nhưng tôi không thấy có gì bất thường cả.
Đột nhiên - RẦM!
Một tiếng đập bàn dội thẳng lên từ dãy bàn giám khảo khiến cả hội trường giật bắn. Tiếng xì xào lập tức rơi tõm vào im lặng. Ai nấy đều quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh đó.
Là cô Mai - cô hiệu phó, đồng thời cũng là giám khảo chính năm nay. Cô đứng dậy, hai tay chống lên bàn, ánh mắt quét qua toàn bộ hội trường với vẻ nghiêm khắc đến lạnh cả sống lưng.
"Trật tự!" Cô nói, giọng không lớn nhưng rõ ràng và rắn như thép.
Cả khán phòng lập tức im bặt, không còn một ai dám nói thêm lời nào.
Tôi nhìn cô, rồi lại nhìn xuống Khánh Linh. Con bé bây giờ đã ngồi im, nhưng môi vẫn mím chặt, mắt vẫn không rời khỏi tôi, Hải Đăng thì vẩy vẩy cái quạt cầm tay, như thể đang cố muốn làm Linh bình tĩnh lại.
Cảm giác trong lòng tôi khi ấy như có một lớp sương mỏng phủ lên không rõ là chuyện gì, nhưng chắc chắn có điều gì đó đang chờ để được phơi bày.
Giọng cô Mai vang lên, đanh thép, như lưỡi dao lạnh cắt ngang không khí:
"Tại sao bài thi của số 08 - Khánh Vy và số 09 - Thủy Tiên lại giống hệt nhau như vậy?"
Cả sân khấu chết lặng.
Tôi đứng đơ tại chỗ, tim như ngừng đập. Hai mắt mở to, tay bất giác siết chặt cạnh giá vẽ. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Tôi quay đầu thật chậm, rất chậm, nhìn sang bên cạnh, nơi bức tranh của Thủy Tiên đang dựng lên, đầy đủ màu sắc, chi tiết, bố cục...
Y hệt.
Từng nét chuyển màu, từng điểm sáng, bố cục, cách xử lý nhân vật, thậm chí cả những đường cọ tôi đã do dự đến ba lần mới vẽ cũng được... sao lại. Không sai một nét nào. Một phần trong tôi còn hy vọng rằng chỉ là giống ý tưởng, nhưng không, đó là bản sao hoàn hảo. Màu sắc có thể đậm hơn, nét vẽ có phần cứng cáp hơn, nhưng đó là bức tranh của tôi.
Của ý tưởng tôi đã lên từ trước, của những đêm tôi trằn trọc không ngủ, của những bức phác họa mà tôi cứ chỉnh đi chỉnh lại...
Làm sao? Làm sao Thủy Tiên biết được?
Mặt tôi tái nhợt đi trong khoảnh khắc, những âm thanh bên dưới lại bắt đầu râm ran như ong vỡ tổ. Tôi vẫn đứng bất động, đầu óc quay cuồng, chân như chôn vào sàn gỗ sân khấu.
Tôi liếc sang Thủy Tiên.
Cậu ta đứng đó, tay đặt hờ trên khung tranh của mình, đầu hơi nghiêng, ánh mắt lạnh lùng lia sang tôi. Không bàng hoàng, không sợ hãi. Mà là... bình thản. Gương mặt điểm một nụ cười nhạt nhẽo, và trong ánh mắt ấy, tôi thấy rõ ràng một điều. Khiêu khích.
Cậu ta biết. Biết tôi đang hoang mang. Biết tôi sẽ không hiểu bằng cách nào cô ta có được tranh tôi. Và cô ta đang tận hưởng từng giây phút chứng kiến tôi bối rối.
Tôi hít vào một hơi, nhưng làn không khí ấy như nghèn nghẹn trong lồng ngực. Tôi chưa biết phải phản ứng thế nào.
Chỉ biết, rõ ràng đây không phải một sự trùng hợp.
Và phía dưới sân khấu, ánh mắt của Khánh Linh, Hải Phong, và cả thầy cô trong ban giám khảo đang đổ dồn lên tôi.
Thủy Tiên khẽ bước lên một bước, đôi mắt rưng rưng như thể đã nhịn lâu lắm rồi mới dám lên tiếng, giọng run run, sụt sùi đầy ấm ức:
"Hic... hic... Tớ biết cậu ghét tớ... nhưng đâu cần đến mức đạo tranh của tớ... Dù gì đây cũng là cuộc thi mà..."
Tôi đứng chết lặng, miệng khẽ há ra định nói gì đó nhưng không thốt nên lời. Không phải vì không có gì để nói, mà là vì không ngờ nổi. Không ngờ cậu ta lại có thể thốt ra những lời như vậy, điềm nhiên chĩa mũi dùi về phía tôi, giả vờ làm nạn nhân trong khi chính tôi mới là người bị đánh cắp.
Một sự tĩnh lặng ngắn ngủi bỗng chốc trở nên hỗn loạn bởi những tiếng xì xào bàn tán rộ lên bên dưới sân khấu.
"Trời ơi, Vy đạo tranh thật à?"
"Không ngờ luôn á, tưởng nó ngoan hiền lắm..."
"Nhìn hai bức giống nhau y chang vậy mà..."
Cô Mai đập bàn lần nữa, giọng sắc như dao:
"Khánh Vy, chuyện này là sao đây? Em có thể giải thích không?"
Tôi siết chặt tay bên hông, cố giữ giọng thật vững:
"Thưa cô, bức tranh đó hoàn toàn là ý tưởng và công sức của em."
Tôi vừa dứt lời, Thủy Tiên lại bật khóc to hơn, tiếng nức nở như được khuếch đại qua micro vô hình:
"Hu hu hu... Tớ... tớ không ngờ ý tưởng mà tớ ngày đêm xây dựng lại bị cậu cướp trắng trợn như vậy... Tớ không nghĩ Vy lại... lại làm thế với tớ..."
Tiếng cô ta vỡ ra như một cú giáng mạnh vào hình ảnh của tôi. Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía tôi, lần này không chỉ là thắc mắc mà đã xen lẫn ngờ vực và phán xét. Không phải vì tự ái, mà là vì sự thật đang bị bóp méo trắng trợn ngay trước mắt tất cả mọi người.
Tôi ngước nhìn quanh, mắt chạm vào vô vàn ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình. Những ngón tay bắt đầu chỉ trỏ, những cái thì thầm không còn đủ nhỏ để tôi không nghe thấy.
Tôi nuốt khan, cổ họng khô rát. Cảm giác như bị vây giữa một đám đông không lối thoát, còn bản thân thì đứng trơ trọi, bị hiểu lầm, bị lên án mà chẳng ai buồn nghe lời mình giải thích.
Ở bên dưới, Khánh Linh đang gầm lên giữa đám học sinh. Con bé giận đỏ cả mặt, hai tay chống nạnh như sắp nhào lên. Có mấy bạn xung quanh vừa giữ nó lại vừa rối rít bảo nó bình tĩnh, nhưng tôi biết rõ, Linh mà đã nổi điên thì chẳng ai cản nổi.
Tôi liếc về phía Phong.
Cậu ấy không còn ngồi nữa, mà đã đứng dậy, ánh mắt đăm đăm dán về phía tôi. Khuôn mặt vốn bình tĩnh ấy giờ lại... lộ rõ sự ngỡ ngàng. Cậu ấy đang nghĩ gì? Có tin tôi không? Có nghi ngờ không? Hay là cũng như những người còn lại...
Tôi không dám nghĩ tiếp.
Đúng lúc ấy, Thủy Tiên khẽ hít một hơi dài, rồi thò tay vào túi váy. Từng động tác như thể đã chuẩn bị kỹ từ trước. Cô ta rút ra một tờ giấy, gấp đôi, có vẻ đã nhàu đi vì được mang theo từ sớm.
Ánh đèn chiếu lên khung sân khấu khiến tờ giấy như phát sáng trong tay cô ta.
Tiên lấy tay quệt nước mắt, rồi ngẩng đầu nhìn khán giả, giọng vẫn sụt sùi nhưng rõ ràng:
"Nếu mọi người không tin, thì đây... là bản phác thảo ý tưởng gốc của tớ. Tớ đã vẽ từ trước và mang theo đề phòng trường hợp có ai... mượn ý tưởng không xin phép."
Cô ta mở tờ giấy ra.
Là bản phác thảo của tôi.
Không thể lẫn đi đâu được. Từng nét chì, từng đường cọ dang dở, những vệt mờ mà chỉ tôi mới biết vì đã vẽ trong ánh đèn lờ mờ khuya hôm ấy. Góc giấy bị gập nhẹ - chính là chỗ tôi từng vô thức tì tay lên. Không thể nào... đó chính là bản phác thảo mà tôi tưởng đã làm mất.
Tôi sững người, toàn thân lạnh toát. Trong đầu tôi như có một luồng sáng lướt qua.
Hôm qua, Thủy Tiên là người đi thu vở bài tập của lớp tôi. Cô ta đi thẳng đến bàn Phong, bị từ chối, rồi nhờ Hoàng lớp trưởng. Vở tôi nằm trong chồng đó. Tôi đã kẹp bản phác thảo trong trang cuối vở bài tập.
Tôi cứng đờ người, môi khẽ mấp máy nhưng không thốt nên lời.
Thì ra là vậy.
Tay tôi siết chặt lại theo bản năng, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến trắng bệch. Cảm giác giận dữ, đau đớn, và tủi hổ hòa làm một.
Phía đối diện, Thủy Tiên vẫn giả vờ lau nước mắt, giọng cô ta như nghẹn lại:
"Tớ không ngờ lại xảy ra chuyện này. Dù gì cũng là cuộc thi... tớ chỉ mong giám khảo công tâm nhìn nhận ai mới là người nghĩ ra ý tưởng trước."
Cô Mai nhíu mày, đưa tay cầm lấy bản phác thảo từ tay Thủy Tiên, đưa mắt nhìn kỹ. Cô không nói gì, nhưng tôi thấy rõ ánh nhìn nghiêm khắc ấy đang dần quay về phía tôi, như thể chờ một lời giải thích hợp lý.
Nhưng tôi thì chỉ biết đứng lặng, trái tim đập loạn và đầu óc quay cuồng. Tôi nhìn bản phác thảo - tác phẩm của mình trong tay người khác, và hiểu rõ... chuyện này đã được sắp đặt từ trước.
Cậu ta không chỉ muốn thắng. Cậu ta muốn chôn vùi tôi.
Tôi đứng chết lặng.
Thủy Tiên vẫn đứng đó, nước mắt lưng tròng, giọng run lên như thể chính mình mới là nạn nhân đáng thương nhất thế gian:
"Bức tranh này... tớ vẽ tớ và Phong."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu ta.
"Tớ đã mơ một ngày nào đó... mình có thể làm bạn với cậu ấy, được đi học cùng nhau, cùng làm mọi thứ. Từng chi tiết trong bức tranh này là tớ đã tưởng tượng suốt bao nhiêu đêm..."
Cô ta đưa tay đặt lên ngực, giọng nghẹn lại:
"Nếu cậu nói đây là ý tưởng của cậu... thì cậu nói đi, Vy. Cậu vẽ ai vậy?"
Không khí như bị rút cạn. Mọi thứ trở nên quá yên ắng. Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực.
Miệng tôi mấp máy, cổ họng khô đắng. Những lời cần nói đột nhiên vướng lại ở nơi nào đó trong tim, khiến tôi chẳng thể bật ra câu trả lời.
"Tôi... tôi vẽ..."
Tôi ngước lên, ánh mắt vô thức hướng về phía dưới sân khấu - nơi mà Phong và Khánh Linh từng đứng.
Tôi chờ đợi ánh mắt ấy, ánh nhìn mà tôi tin rằng chỉ cần cậu ấy còn ở đó... cậu sẽ hiểu.
Nhưng...
Phong đã biến mất.
Không còn dáng người quen thuộc, không còn nụ cười dịu nhẹ hay cái khoanh tay dựa cột như mọi khi. Tôi không biết cậu rời đi từ lúc nào. Cảm giác trống rỗng kéo đến, nhanh và lạnh hơn bất cứ thứ gì.
Tôi quay lại, chậm rãi nhìn về phía ban giám khảo, nơi cô Mai vẫn đang chờ đợi câu trả lời. Chỉ còn một khoảng lặng kéo dài giữa vô vàn ánh mắt, và bức tranh của tôi - nay đang đứng giữa lằn ranh của sự thật và ngờ vực.
Tôi cảm thấy cổ họng mình như bị nghẹn lại, đắng ngắt và khô khốc. Những lời muốn nói cứ mắc kẹt nơi cuống họng, không thể bật thành tiếng. Tai tôi ù đi, mọi âm thanh xung quanh chỉ còn là một khối hỗn độn méo mó, nhòe nhòe như thể ai đó đã vặn nhỏ hết âm lượng của thế giới này. Tôi nhìn quanh, nhưng không còn nghe rõ điều gì nữa.
Tôi - người thật sự là nạn nhân, lại đang bị dồn đến chân tường.
Dính bẫy rồi.
Cô ta đã tính toán từng bước. Cả việc nhặt bản phác thảo rơi ra khỏi cuốn vở, cả lời diễn thuyết đầy nước mắt, cả ánh mắt khiêu khích đó. Thủy Tiên đã dựng nên một màn kịch quá hoàn hảo.
Tôi nhắm chặt mắt.
Không thể nào... quá khứ lại lặp lại lần nữa như thế này...
CHÁT!
Âm thanh ấy vang lên dội thẳng vào tất cả giác quan đã tê dại của tôi.
Tôi mở choàng mắt.
Trước mặt tôi, Thủy Tiên đang đứng chết sững, tay ôm má. Gương mặt cô ta không còn một chút màu máu, chỉ còn lại sự sững sờ. Còn Khánh Linh, đang đứng giữa sân khấu, mắt long sòng sọc, tay vẫn còn giơ lên, gò má đỏ bừng vì giận dữ.
"Giả tạo vừa thôi, không thấy nhục à?" Linh hét to đến mức từng tiếng gằn như xé không khí.
"Mày nói không biết ngượng à, con chó."
Cả sân trường như nổ tung. Những tiếng xì xào, bàn tán vỡ òa lên nhưng rồi lập tức bị nuốt chửng bởi không khí căng như dây đàn.
Các giám khảo, cô Mai, và mấy thầy cô khác vội vã chạy lên sân khấu ngăn cản như thể sợ cuộc thi sẽ biến thành một vụ ẩu đả học đường.
Mọi thứ trước mắt tôi bắt đầu nhòe đi. Gương mặt mọi người, tiếng ồn, tiếng gọi... tất cả dần trở nên mơ hồ như một đoạn phim bị nhiễu sóng. Tôi không còn nhìn rõ, không còn nghe rõ...
Chỉ cảm nhận thấy một bàn tay kéo mạnh tay tôi.
"Đi!"
Linh hét lên, không để tôi kịp phản ứng.
Tôi cảm nhận được hơi thở gấp gáp, bàn tay run rẩy nhưng vẫn nắm chặt của Linh. Và trong giây phút ấy, tôi chỉ biết chạy theo - qua hành lang, qua cổng trường, thoát khỏi ánh mắt phán xét, lời xì xào và tất cả sự giả dối trên sân khấu ấy.
Chúng tôi chạy như thể phía sau có ai đang đuổi theo.
Không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân dội trên mặt đường và tiếng thở dốc của cả hai vang vọng giữa trưa hè chói chang.
Gió thốc qua vai áo, lá cây trên cao loáy xoáy giữa ánh nắng tháng Tư như đang quay cuồng cùng một mớ hỗn độn trong đầu tôi.
Cuối cùng, Khánh Linh kéo tôi dừng lại ở công viên gần trường, nơi có hàng ghế đá cũ kỹ dưới bóng râm một cây phượng. Tôi ngồi phịch xuống, mồ hôi ướt cả lưng áo, cổ họng khô rát như vừa chạy trốn khỏi một giấc mơ kinh hoàng.
Khánh Linh đứng thở hồng hộc một lúc rồi quay sang tôi, mắt con bé vẫn còn ánh giận dữ:
"Mày điên à? Mày định đứng đó chịu trận thật đấy hả? Người như mày mà để con Tiên đè đầu cưỡi cổ à?"
Tôi im lặng. Không phải vì không muốn nói, mà vì... tôi không biết phải bắt đầu từ đâu.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Bản phác thảo biến mất. Tranh bị đạo. Tôi bị đổ tội. Phong thì... đã biến mất giữa lúc tôi cần cậu ấy nhất.
"Tao không nghĩ cậu ấy lại làm vậy..." Tôi thì thầm.
"Ý mày là Thủy Tiên? Hay Hải Phong?" Linh nhíu mày.
Tôi khựng lại. Tim khẽ nhói. Tôi cũng không biết. Có lẽ là cả hai. Nhưng đau nhất vẫn là... sự im lặng của Phong.
"Tao nghĩ ít nhất... cậu ấy sẽ tin tao."
Linh siết chặt tay lại:
"Tin? Tin thì phải thể hiện. Tin mà ngồi im như tượng đá, để người ta đổ hết lên đầu mày à? Nếu là tao á, là tao đã xông lên đập mẹ con Thủy Tiên rồi."
Nó ngồi xuống cạnh tôi, khoanh tay, đôi mắt vẫn gườm gườm về phía xa như thể nếu Thủy Tiên có hiện ra ở công viên lúc này, nó sẽ lao vào mà xé xác không cần suy nghĩ.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, lay động đám cỏ dưới chân. Tôi ngửa đầu nhìn trời. Những đám mây vẫn trôi, mặt trời vẫn rực rỡ. Mọi thứ ngoài kia vẫn đẹp một cách vô tâm.
Khánh Linh bật dậy khỏi ghế đá, rút điện thoại ra, gõ gì đó lia lịa. Tôi ngồi đó, nhìn nó như nhìn một tia sáng le lói giữa đống hỗn độn.
"Tao đã bảo với mày bao nhiêu lần rồi, đừng kẹp tranh vào cuối vở nữa. Mày cứ tin người ta quá, rồi đến lúc bị đâm sau lưng thì lại đơ mặt ra đấy."
Tôi vẫn ngồi bất động trên ghế đá, đầu cúi thấp như thể chỉ cần ngẩng lên một chút thôi, tất cả những gì vừa xảy ra sẽ trút xuống tôi như một cơn mưa giông không lối thoát.
Gió lại thổi qua một lần nữa, mang theo tiếng bước chân vội vã phía sau. Tôi ngẩng lên thì thấy Hải Đăng đang chạy tới, trên tay là cái túi vải của Khánh Linh.
"Linh! Túi này nãy cậu vứt quên ở cổng trường!"
Linh quay lại, "Ơ, chết! Tôi quên mất tiêu!"
Đăng vừa thở hồng hộc vừa đưa túi cho nó, rồi liếc qua tôi, ánh mắt lướt nhanh như thể đang cân nhắc điều gì. Sau đó, cậu nhíu mày, hỏi nhỏ nhưng đủ rõ để tôi và Linh cùng nghe:
"Nãy... là Tiên đạo tranh đúng không?"
Linh nheo mắt nhìn Đăng như thể bị xúc phạm vì bị hỏi một câu hiển nhiên đến thế:
"Chứ còn sao nữa. Vy làm sao đạo tranh được."
Đăng gật gù, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy:
"Ờ tôi hiểu rồi... Vậy cứ để chuyện như vậy à?"
Tôi cảm thấy trái tim mình co lại. Tôi biết Đăng không có ý trách móc, nhưng câu hỏi đó như một mũi kim xuyên thẳng qua lớp vỏ cam chịu mà tôi đang gồng mình che chắn.
Tôi cúi mặt, bàn tay nắm chặt vạt áo.
"Tao không biết phải làm gì nữa..."
Cả ba đứa im lặng một lúc. Tiếng ve sầu giữa trưa hè cứ râm ran kéo dài như lớp nền của một đoạn phim đang đến khúc cao trào. Mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán tôi, nhưng tay tôi giờ đã thôi run. Đầu óc, dù vẫn còn mơ hồ, nhưng bắt đầu có chút sáng rõ.
Khánh Linh khoanh tay, nhíu mày rồi lẩm bẩm như đang tự xâu chuỗi mọi việc:
"Đúng là cáo già, hôm qua nó thu vở lớp mình, chắc chắn lúc đó nó lật vở mày rồi thấy bức phác thảo rồi."
Tôi không nói gì, cảm giác vừa tiếc nuối vừa giận chính bản thân mình.
Hải Đăng nãy giờ vẫn im lặng, bỗng khẽ "à" lên một tiếng như thể vừa có tia sáng lóe lên trong đầu cậu:
"Vậy sao không check cam?"
Ừ nhỉ, vở bài tập được trả trong ngày, chắc chắn Tiên chỉ manh động được ở trong trường thôi. Khánh Linh cũng gật gù, nhưng rồi nó lại nhíu mày đáp:
"Nhưng học sinh bọn mình làm gì có quyền check cam."
Tên "đèn biển" nháy mắt, giơ ngón cái chỉ vào bản thân như thể cậu rất tự tin.
"Vụ đó để tôi."
Khánh Linh chớp mắt nhìn Đăng như thể chưa kịp hiểu, còn tôi thì ngơ ngác mất một nhịp.
"Ủa? Cậu là giám thị à?" Linh nheo mắt.
Hải Đăng bật cười một cái rất khoái chí.
"Không, camera thì xin bảo vệ là được. Nói cho hai người biết... tôi và bảo vệ trường này hơi bị thân thiết."
Cậu nhún vai, vẻ mặt nửa thật nửa đùa khiến tôi không khỏi bật cười, dù trong lòng vẫn còn lấn cấn. Nhưng lúc này, mọi thứ dù là hy vọng nhỏ nhoi nhất, tôi cũng sẵn sàng bấu víu lấy.
"Vậy... cậu giúp được chứ?" Tôi hỏi khẽ, giọng có chút run.
Hải Đăng nhìn tôi, bỗng nhiên nghiêm túc hẳn. Không còn cười cợt như mọi lần nữa.
"Không sai thì sợ gì."
Lời cậu nói vang lên không lớn, nhưng như một chiếc mỏ neo được thả vào lòng tôi giữa biển hỗn loạn.
Tôi gật đầu.
Khánh Linh thì khỏi nói, mắt sáng rực như có lửa:
"Đỉnh quá! Đúng là đèn biển của tôi có khác."
Ba đứa lại lật đật quay bước, lần này không phải chạy trốn nữa mà là chạy về phía sự thật. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải cầu cứu tới tận camera trường học, nhưng lúc này, tôi không thể để sự việc bị ém nhẹm. Không thể để Thủy Tiên với đôi mắt giả nai và những lời nghẹn ngào kia chiến thắng.
Không phải lần nữa. Không phải lần này.
Dưới cái nắng gắt tháng Tư, bước chân của tôi dường như vững chãi hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com