Chương 26: Cuộc sống luôn đem lại những điều bất ngờ
Giai Dao với Tiểu Bạch vừa biết chuyện tôi và Khang Cẩn Thừa đến với nhau thì ngay lập tức oanh tạc group chat, hai đứa bắn liên tiếp một tràng emo ôm ngực che miệng ôm đầu “Tôi sắp không thở được nữa rồi” các kiểu.
“Sau tám năm, cuối cùng thì cậu đã bỏ được cái trò làm màu đó rồi!”
“Công sức lao tâm khổ tứ bao năm qua của sư phụ rốt cuộc
cũng không uổng phí.”
“Tự nhiên thấy đau lòng mười giây cho Cao Trạm.”
“...”
“Hai đứa mau thành khẩn khai báo, đứa nào nói với Mỳ Ăn Liền là tớ thích anh ấy hả?” Tôi vừa cười vừa tra hỏi bọn nó.
Nào ngờ hai cái đứa này lại dám trắng trợn giở trò để lờ chuyện này đi.
“Thuê bao của quý khách đã hết cước sử dụng, xin vui lòng nạp thêm...”
“Thuê bao của quý khách hiện không trong vùng phủ sóng, xin vui lòng gọi lại sau...”
“Hai đứa ở yên đó cho tớ, không được đi!”
“Người dùng này đã đăng xuất...”
“Người dùng này đã đăng xuất...”
Sau này, dưới sự tra hỏi liên hoàn của tôi, hai đứa nó cuối
cùng cũng phải khai ra. Hôm họp lớp, bởi vì tôi uống nhầm
rượu trắng, say xong thì ngã lăn quay trong toilet, phải gọi điện
cầu cứu Giai Dao. Đúng lúc đó, Khang Cẩn Thừa lại đang đứng
ngoài hành lang gọi điện thoại, Giai Dao thì đang bầu bí vượt
mặt nên đành phải tìm anh ấy nhờ giúp đỡ.
Tiểu Bạch biết tôi gọi điện cho Giai Dao là vì không muốn làm lớn chuyện nên đành ở lại tiếp tục điều hành buổi tiệc rồi kiếm cớ giải vây cho tôi. Đến khi Khang Cẩn Thừa chạy đến toilet nữ thì tôi đã say bất tỉnh nhân sự rồi. Giai Dao nói lúc đó anh ấy thấy vậy liền vội vàng bế tôi đi thẳng lên phòng tổng thống ở tầng trên của khách sạn.
Tuy tôi say quắc cần câu trong toilet, nhưng vừa đặt tôi xuống
giường thì tôi lập tức mở mắt ra, nhìn thấy Khang Cẩn Thừa là
liền giữ khư khư lấy tay anh ấy không chịu buông ra, miệng thì
không ngừng nói mớ: “Tại sao bây giờ cậu mới trở về? Cậu có
biết tớ đã đợi cậu bao lâu rồi không? Tại sao chưa nói tiếng nào mà đã bỏ đi...”
Theo như lời bao biện của Tiểu Bạch và Giai Dao thì tôi
đã tự mình khai ra chuyện tôi thích Khang Cẩn Thừa. Hai đứa
nó cũng nhận ra được Khang Cẩn Thừa vẫn còn tình cảm với
tôi, thân làm đồng chí tốt bao nhiêu năm nay, không muốn nhìn thấy tôi tiếp tục đau khổ vì tình nên hai đứa mới thuận nước đẩy thuyền như thế.
Ai dè tối hôm đó tôi với Khang Cẩn Thừa lại chẳng xảy ra chuyện gì hết. Khi mà hai người họ cho rằng chuyện tôi với Khang Cẩn Thừa chẳng còn chút hy vọng nào nữa thì đúng lúc đó lại xảy ra chuyện người ta đánh nhau làm tôi bị thương phải vào bệnh viện, Tiểu Bạch thấy Khang Cẩn Thừa lo lắng hết mực cho tôi như vậy nên mới bỏ tôi lại cho anh ấy rồi chạy mất.
Sau khi biết hết mọi chuyện, tôi thật sự cảm động muốn rớt nước mắt, đời này có được hai đứa bạn ôn thần thế này trợ giúp, cuộc sống chẳng còn gì để nuối tiếc nữa. Nhưng hai cái đứa này có biết khi chúng nó chạy đi bỏ tôi lại với Khang Cẩn Thừa, tôi lúc đó đã lúng túng đến cỡ nào không? Lỡ như Mỳ Ăn Liền vốn dĩ không như hai đứa nó nghĩ thì... thì Hứa Tinh Tinh tôi chỉ còn nước kiếm cái lỗ nẻ nào đó mà chui xuống thôi.
Sáng hôm sau, tôi giả bộ phải đến công ty sớm, miệng ngậm bánh bao lao vội ra khỏi cửa.
Vừa xuống dưới lầu đã thấy Khang Cẩn Thừa đang đỗ xe bên đường chờ tôi, tôi hớn ha hớn hở như một chú chim nhỏ nhảy nhót chạy thẳng đến chỗ anh.
Loại chuyện lén la lén lút này chỉ cần làm một lần thì sẽ đâm nghiện, có lần thứ nhất chắc chắn sẽ có lần thứ hai, trước lạ
sau quen, thế nên những ngày tiếp theo, sáng nào tôi cũng viện
đủ loại lý do để đi ăn sáng với Khang Cẩn Thừa. Mấy lần quý cô Giai Nhân cũng nghi ngờ hỏi này hỏi nọ, nhưng chỉ cần tôi nói là đang vào mùa thiết kế nội thất thì mẹ tôi lại tin sái cổ, từ đó quý cô Giai Nhân cũng chẳng buồn làm đồ ăn sáng cho tôi nữa, cứ thế vui vẻ hưởng thụ thời gian thảnh thơi. Có đôi khi, tôi cũng tự cảm thấy hổ thẹn một cách sâu sắc, con gái lớn không thể giữ, không chỉ tim bay mất mà cả người cũng bay theo luôn.
Có điều loại tâm lý hổ thẹn này chỉ cần nhìn hoặc nghe thấy tiếng của Khang Cẩn Thừa thôi là lập tức tan thành mây khói.
Buổi tối nếu như tôi không tăng ca hoặc anh ấy không quá bận, hai đứa chúng tôi sẽ cùng nhau đi xem phim, ăn uống như phần lớn các cặp tình nhân khác, tay trong tay dạo phố, cuối tuần còn rủ nhau ra ngoại thành cắm trại nữa. Tôi đột nhiên cảm thấy được bạn trai chiều chuộng là một chuyện tốt đẹp biết bao, vậy nên Giai Dao mới suốt ngày ra rả bên tai tôi với Tiểu Bạch rằng: Bỏ lỡ mất cơ hội yêu sớm thì thôi đi, nhưng đừng bao giờ bỏ lỡ mất cơ hội kết hôn và bầu bí kịp thời.
Không biết có phải vì đang yêu nên tôi mới cảm thấy hết thảy mọi thứ trên thế giới này đều trở nên đẹp đẽ hay không mà
cả khi liên tục nhận được đơn hàng ép giá của Thịnh Thế Home, tôi cũng đột nhiên nảy sinh ý nghĩ muốn cuối năm đại hạ giá mua nhiều tặng nhiều cho họ.
Dựa vào sự đảm bảo của Lý Cách Thụy và mối quan hệ với
Khang Cẩn Thừa, tôi vô cùng tự tin về vụ đấu thầu Ogilvy lần này. Hôm nay, quản lý Mã gọi điện đến nói rằng, chỉ cần Khang tổng ký tên nữa thôi là coi như hợp đồng nằm chắc trong tay chúng tôi rồi. Tôi luôn miệng nói cảm ơn, quản lý Mã đột nhiên tỏ ra thần bí hỏi tôi với Lý Cách Thụy có quan hệ gì vậy. Câu hỏi này khiến tôi nghẹn họng không biết phải trả lời sao.
Quản lý Mã kể lại rằng Lý tiểu thư đã đóng đô ở phòng làm việc của ông ấy suốt ba ngày liền, quậy banh hết chỗ tài liệu đấu thầu của những công ty khác lên, nói chung là nếu không ký với công ty tôi thì chờ tới khi cô nàng ngồi lên chức tổng giám đốc, việc đầu tiên sẽ làm là đuổi cổ ông ấy đi. Tôi nghe vậy liền cảm thấy xấu
hổ không để đâu cho hết, cứ tưởng Lý tiểu thư sẽ xuất chiêu lợi hại gì, ai ngờ lại là trò này. Tôi đành không ngừng xin lỗi quản lý Mã, mong ông ấy lượng thứ, chỉ cần ký hợp đồng xong xuôi, tôi nhất định sẽ tự móc tiền túi ra đãi ông ấy một bữa hoành tráng. Quản lý Mã khách sáo đáp, ai lại làm vậy bao giờ.
Tôi ỉu xìu như bánh bao chiều cúp điện thoại, thở dài thườn
thượt, may mà Lý tiểu thư đã quay về Mỹ rồi, bằng không tôi
cũng chẳng biết nên làm thế nào mới phải. Nhưng nói gì thì nói, Lý tiểu thư thực sự là người biết giữ chữ tín, tuy cách làm hơi manh động, nhưng dẫu sao người ta cũng nói được làm được.
Đang lúc phiền muộn thì tôi nhận được tin WeChat của Khang Cẩn Thừa: “Tối nay rảnh không?”
Đều tại tên này hết, nếu anh chịu cho tôi đi cửa sau thì đã
chẳng đến lượt Lý Cách Thụy quậy tung lên như vậy rồi. Đợi đến lúc Lý Cách Thụy suy nghĩ chín chắn hơn, nhớ lại vụ này nhất định sẽ hối hận vì quen phải một đứa bạn xấu như tôi cho xem.
Tôi nhăn nhó với cái điện thoại, gửi lại một tràng emo dấu chấm hỏi: “Sao thế?”
“Tới nhà anh, anh nấu cho em ăn, được không?”
Hình như tôi đánh hơi được mùi gian tình thoang thoảng đâu đó, ngón tay bắt đầu chuyển động gõ tin nhắn, bày tỏ thái độ quan ngại sâu sắc với tay nghề bếp núc của đối phương: “Một người ở bên Tây tám năm trời, ăn toàn đồ tạp nham bên đó mà cũng biết nấu ăn à?”
“Em coi thường anh quá rồi đó, tốt xấu gì thì anh cũng là truyền nhân của bố anh mà.”
Tin nhắn này quả thực đã gợi lại trong tôi ký ức về tay nghề bếp núc của chú Khang.
“Được rồi, để em xem anh lợi hại tới cỡ nào.”
“Câu này của em rất dễ gây hiểu nhầm đấy, ai đó mà nghe được sẽ liên tưởng đến chuyện khác đấy... Tối nay cho em nếm thử sự lợi hại của anh.”
“Này... Anh hơi lạc đề rồi đó!” Tên này đúng là không biết xấu hổ, dám bảo lời tôi nói ra dễ khiến người khác suy nghĩ vặn
vẹo nữa chứ, mấy lời anh ấy nói mới đúng là phải mua bột tẩy
cực mạnh mới tẩy sạch được ấy.
Hết giờ làm việc, Khang Cẩn Thừa lái xe đến đón tôi đi siêu thị. Cái khác không nói chứ riêng việc ăn uống là sở trường
của tôi rồi. Sau khi vung tay mua một lèo năm sáu món, chúng tôi vui vẻ rời đi. Hồi trước đi siêu thị với quý cô Giai Nhân, tôi cũng không hớn hở đến thế này.
Xe chạy chưa được bao lâu thì tới chỗ ở của Khang Cẩn Thừa, đó là khu nhà xây theo dạng khách sạn sang trọng nằm ở
Hà Tây, khá gần với công viên thể thao mà trước kia chúng tôi
hay tới.
Tôi lấy làm ngạc nhiên, “Anh ở đây à?”
Anh nhướng mày hỏi lại: “Sao thế, không thể ở đây à?”
“Với một người mang thân phận tổng tài bá đạo như anh thì đáng ra phải ở trong mấy khu biệt thự sang chảnh mới phải
chứ? Sống trong khu nhà thuê dạng khách sạn thế này thì có vẻ giả nghèo giả khổ quá rồi đó.” Tôi không nhịn được chọc ngoáy.
Anh cười bảo: “Biệt thự ở phía Đông thành phố, lâu lâu anh mới về, chủ yếu là mẹ anh sống ở đó, Grace cũng ở bên đó luôn... Còn anh thì thích ở một mình cho thoải mái.”
“Ừm, đúng là rất tự do thoải mái, vô cùng thích hợp cho việc ‘Kim ốc tàng Kiều nhỉ?”
“Ừ ha, vậy em có muốn cân nhắc việc ở lại đây làm Hứa A
Kiều¹ không?”
( 1 )Trần A Kiều - hoàng hậu đầu tiên của Hán Vũ Đế. Hán Vũ Đế từng nói rằng: “Khi ta cưới A Kiều làm vợ, ta sẽ cho xây một tòa nhà lầu bằng vàng thật cao để nàng ở.” Đây là nguồn gốc của câu thành ngữ “Kim ốc tàng Kiều”.
Tôi cười thành tiếng nói: “Em đây cũng có nhà có xe, không
thiếu tiền đâu nhé.”
“Nghe em nói vậy, có phải đang có ý định bao nuôi Khang A Kiều không?”
“Hừm, đúng là chưa từng thấy tên đàn ông nào mặt dày như anh luôn đấy.”
Đột nhiên anh nghiêm mặt nói rằng: “Nói thật đi, nếu anh chẳng có gì cả, em vẫn sẽ yêu anh chứ?”
“Ừm, việc này thì phải cân nhắc kỹ lưỡng đã, cũng đâu thể một túp lều tranh hai trái tim vàng được, đúng không?”
“Ok! Anh biết phải làm thế nào rồi, anh có thể bán thân.”
Anh đột nhiên vứt hết đống đồ ăn trong tay qua một bên, ép
người qua, cả gan hôn tôi ngay trong thang máy. Tôi trợn mắt, không biết là ai đang bán thân cho ai nữa đây? Tôi vốn định mở miệng cảnh cáo anh ấy rằng “sẽ có người vào đấy”, nhưng đối phương đã nhân cơ hội đó tiến công, chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, tôi đã bị hôn cho điên đảo, trái tim nhộn nhạo như có lửa đốt.
Thang máy bỗng kêu đinh đinh báo hiệu có người vào, anh
nhanh chóng đẩy tôi ra, giả vờ cúi xuống nhặt đống đồ ăn vừa
nãy quăng bừa trên sàn lên. Còn tôi thì như một đứa ngốc dán
sát người vào vách thang máy, mặt đơ ra, thở hổn hển, đầu óc
vẫn còn đang trong trạng thái lâng lâng sau nụ hôn mãnh liệt kia.
Người vừa bước vào thang máy nhìn tôi một cách kỳ quái rồi hỏi: “Cô gì ơi, cô có bị khó chịu ở đâu không, sao mặt cô đỏ vậy?”
Lúc này tôi mới hoàn hồn, vội vàng thốt lên: “À, không có gì... Tôi không sao.” Nội tâm tôi khi ấy vô cùng phẫn nộ, tự dưng
bấm thang máy loạn lên làm chi, xuống thì xuống đi, lại còn bấm lên làm gì không biết nữa?
“Nghe nói bây giờ có nhiều người bị mắc chứng sợ không
gian hẹp lắm.” Khang Cẩn Thừa vờ như không quen biết tôi.
Người kia bảo: “Phải! Nếu cô thấy khó chịu thì nên đi khám sớm đi.”
“Ừm, cảm ơn nhé, tôi thật sự không sao mà.” Tôi trừng mắt
nhìn Khang Cẩn Thừa. Cái tên vô lại này rõ ràng đang cố ý mà.
Anh ấy còn len lén nháy mắt chọc ghẹo tôi nữa chứ, miệng
thì tủm tỉm cười, đến khi thang máy lại kêu lên, anh mới kéo tay
tôi bảo: “Đi thôi nào.”
Người kia há hốc miệng nhìn bọn tôi, cuối cùng cũng vỡ lẽ ra chuyện vừa rồi.
Tôi cúi gằm mặt vội vã chuồn ra khỏi thang máy, xấu hổ quá đi mất!
Phía ngoài thang máy là một khu vườn xinh xắn dẫn vào căn hộ. Khu khách sạn cho thuê đẳng cấp hạng sao này được
thiết kế theo kiểu mỗi tầng là một căn hộ riêng biệt, mang đến
không gian riêng tư cho người ở, dĩ nhiên cho dù là giá bán hay
giá thuê thì ở thành phố N này cũng đều là giá trên trời cả...
“Chủ nhân, ngài về rồi ư?!” Vừa mới bước qua cửa thì đột nhiên có một thứ gì đó cao bằng nửa người lạch cạch đi đến, hưng phấn kêu lên làm tôi giật bắn mình.
Nhìn kỹ lại, hóa ra là một con robot nhỏ mập mạp. Sực nhớ đến chuyện từng bắt gặp Khang Cẩn Thừa ở triển lãm, tôi nghiêng đầu nhìn đối phương đợi câu trả lời.
“Chủ nhân, hôm nay ngài về sớm vậy? Chủ nhân, dép của
ngài đây.” Robot nhỏ lúi húi bận rộn, đang nhanh nhẹn đưa dép
cho Khang Cẩn Thừa thì động tác bỗng nhiên khựng lại, nó quay qua nhìn tôi tò mò hỏi: “Chủ nhân, cô gái xinh đẹp đây là...”
Khang Cẩn Thừa chưa kịp nói gì, con robot nhỏ đã đột nhiên vỗ trán, ra chiều hiểu được tôi là ai. Nó cúi người chín mươi độ chào tôi, cực kỳ lễ phép nói rằng: “Chào cô, tôi là Lệ Chi
Tinh, Lệ Chi có nghĩa là quả vải, đồng âm với lệ chí, Tinh trong thủy tinh, cô có thể gọi tôi là Tinh Tinh như chủ nhân, cũng có thể gọi là Lệ Chi Tinh.”
Tôi nhìn con robot chằm chằm, miệng bắt đầu giật giật. Lệ Chi Tinh! Đúng là lâu lắm rồi không được nghe cái biệt danh này.
Lệ Chi Tinh tiếp tục nói: “Thưa cô, xin hỏi có phải cô đang bị cảm hay không? Mặt cô có dấu hiệu co giật, nên đi khám gấp.”
Miệng của Khang Cẩn Thừa cũng bắt đầu giật giật theo: “Lệ Chi Tinh, hôm nay mày nói nhảm hơi nhiều rồi đấy, nhanh
đi chỗ khác chơi đi.”
“Chủ nhân, có phải ngài đang giận Tinh Tinh không? Vì đây là lần đầu tiên Tinh Tinh thấy chủ nhân đưa bạn gái về nên mới kích động đâm ra phấn khích quá đà thôi mà.” Lệ Chi Tinh ôm ngực, làm bộ bị tổn thương.
Tôi ngoắc ngoắc tay với Khang Cẩn Thừa, ra hiệu cho đối phương mau xích lại gần phía mình, đoạn bảo: “Có thể giải thích rõ ràng chuyện này cho em được không?”
Khuôn mặt trắng trẻo của đối phương bắt đầu đỏ lên, vành
tai cũng ửng lên theo, anh đáp vòng vo: “Thì bình thường lúc
rảnh rỗi không có việc gì làm nên nuôi thú cưng, nhất thời không nghĩ ra được cái tên nào hay ho, thấy tên Lệ Chi Tinh cũng dễ thương nên lấy ra đặt thôi.”
“Chắc em phải cảm ơn vì anh đã thương nhớ em đến thế nhỉ? Ngày nào cũng gọi tên em, sai bảo người ta như osin, chắc vui lắm đúng không?” Tôi cười gằn, lườm đối phương một cái, sau đó chìa tay về phía Lệ Chi Tinh: “Xin chào Lệ Chi Tinh, chị là Hứa Tinh Tinh, chữ Hứa gồm bộ ngôn và bộ ngọ, còn Tinh là tinh trong sáng lấp lánh.”
Lệ Chi Tinh đột nhiên đưa tay lên che miệng rồi nhìn Khang Cẩn Thừa cả kinh kêu lên: “Oh my God! Oh God! Oh my God! Chủ nhân, hóa ra ngài lại biến thái như vậy.”
Lệ Chi Tinh vừa lẩm bẩm vừa xoay mòng mòng tại chỗ, rồi lại đột nhiên kêu lên: “Tôi phải đi suy ngẫm về cuộc đời một lát đã.”
Nhìn cảnh Lệ Chi Tinh lạch cà lạch cạch trượt đi, tự chui vào trong phòng, còn khóa cả cửa lại nữa khiến tôi không khỏi
phì cười.
“Người máy Lệ Chi Tinh này thú vị thật đấy, không ngờ khoa học kỹ thuật hiện đại đã phát triển đến mức này rồi, trước kia chỉ có trong phim mới thấy được những thứ như vậy thôi.”
“Ừ, nói đúng hơn thì khoa học kỹ thuật đã tiến bộ hơn con người nghĩ rất nhiều rồi. Hiện tại ứng dụng người máy đã trở nên vô cùng phổ biến, hơn nữa còn mỗi ngày một hoàn thiện
hơn. Những thứ em nhìn thấy hay tiếp xúc chỉ là loại robot cấp
thấp thôi. Bây giờ các quốc gia đều đang tiến hành nghiên cứu
lĩnh vực người máy cao cấp, có loại người máy mang lớp da
không khác gì con người, hơn nữa còn biết nhảy múa, hoạt động chân tay linh hoạt y hệt con người, thế giới trong tương lai có lẽ sẽ là một thời đại đầy kinh ngạc.”
“Nói đi, rốt cuộc anh đang làm gì thế? Tại sao hôm đó anh lại xuất hiện ở triển lãm người máy? Lễ nào người máy trưng bày hôm ấy cũng là sản phẩm của Ogilvy sao?” Tôi nhìn sâu vào mắt anh, càng lúc tôi càng tò mò về anh. Nhất là khi nhắc đến robot, đôi mắt đen tựa đá quý kia lập tức sáng lên rực rỡ.
Anh nhướng mày đáp: “Thực ra đó là sản phẩm bên công ty riêng của anh, không liên quan gì đến Ogilvy cả.”
“Công ty của anh?” Tôi kinh ngạc.
Anh nói tiếp: “Phải, K-Robot em nhìn thấy ở hội chợ triển lãm hôm ấy thực chất thuộc về công ty anh hợp tác cùng với hai người bạn học ở Mỹ sáng lập nên, chủ yếu phát triển người máy chữa bệnh, những con robot đó có thể ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực y học như chẩn đoán, trị liệu, hồi phục, chăm sóc hoặc hỗ trợ... Còn Lệ Chi Tinh mà em vừa mới gặp là dạng robot trí tuệ phục vụ cho gia đình.
Những năm gần đây, mọi người đã quen thuộc với những dạng người máy đơn giản như robot dạy học hoặc robot bầu bạn. Lệ Chi Tinh là loại robot bầu bạn tiên tiến nhất hiện nay của công ty anh, chỉ mới sản xuất đúng một con thôi, chưa bán ra bên ngoài.”
Lúc Khang Cẩn Thừa nói về những điều này, dáng vẻ anh
hoàn toàn chẳng giống hình ảnh “tổng tài bá đạo” của Ogilvy mà
tôi từng thấy chút nào. Anh hệt như đứa trẻ đang vô cùng hưng
phấn khi nói về thứ mình thích, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh.
“Sao em cứ thấy người bây giờ đang đứng trước mặt em là Khang Cẩn Thừa giả vậy, chẳng giống người em từng biết chút
nào hết... Hay anh là người đa nhân cách?”
“Có vẻ lúc đầu là như vậy, tiếp nhận Ogilvy không phải là điều anh muốn làm, nhưng về sau từ từ cân bằng lại thì cũng ổn.”
“Vậy chuyện anh làm, mẹ anh với Grace có biết không?”
“Chắc là biết, mà cũng có thể là không. Dù sao thì biết hay không cũng chẳng quan trọng. Em hiếu kỳ như vậy thì để hôm
nào anh dẫn em đến tham quan cơ sở nghiên cứu trong nước của bọn anh, em sẽ cảm thấy những thứ ở đó vô cùng thú vị cho xem.”
Khang Cẩn Thừa xách hết đồ ăn vào trong bếp, thế là tôi lại được chiêm ngưỡng một món đồ vô cùng kỳ lạ khác - một cái nồi biết tự động xào rau. Anh thị phạm cho tôi xem cách cái nồi này hoạt động, tay máy co duỗi đảo lên đảo xuống trong nồi, tự động xào thức ăn, ở trên gắn thêm một cái xẻng, cứ canh đúng thời gian là lật đồ ăn, ở trước nồi có van cảm ứng nhiệt độ tự động thêm nước, ngoài ra còn gắn thêm mấy cái tay máy nho nhỏ dùng để thêm gia vị cùng một số chức năng khác nữa.
Tôi cười bảo: “Lúc các anh nghiên cứu ấy, có từng nghĩ đến
chuyện chế tạo ra những thứ này rồi, có thể sẽ khiến nhiều đầu bếp bị thất nghiệp không vậy?”
“Phát minh của nhân loại là để nhằm đạt được bước tiến lớn hơn. Loại người máy nấu ăn này đã có từ mấy năm trước rồi, nhưng đến giờ em đã thấy có đầu bếp nào thất nghiệp chưa?
Ngoài chuyện chất lượng nấu ăn của con người có thể sẽ bị ảnh
hưởng bởi nhiều yếu tố khách quan thì quan trọng nhất ở đây
là máy móc không biết mệt, có thể duy trì tính liên tục trong khi con người lại cần phải nghỉ ngơi. Một số hoạt động phổ biến
của xã hội rất cần sự tồn tại của robot. Chưa kể đến việc cái nồi
xào rau tự động này đã mang lại hạnh phúc cho rất nhiều người
khuyết tật và những người lười không muốn nấu ăn đấy.”
Những gì Khang Cẩn Thừa nói nghe cũng có lý, tôi không thể phản bác lại được.
“Có điều em cứ yên tâm, hôm nay anh sẽ đích thân xuống bếp, tuyệt đối không làm biếng đâu.”
“Ha ha!” Tôi nghe mà phì cười.
Lúc này Lệ Chi Tinh bỗng mở cửa phòng chạy ra, bắt đầu cắm cúi dọn dẹp, không hiểu hệ thống âm thanh của nó bị làm
sao mà cứ lảm nhảm không ngừng, tôi nghe mãi nhưng chẳng hiểu nó nói gì cả.
Khang Cẩn Thừa cau mày, ló đầu ra nói với Lệ Chi Tinh, “Mày quét nhà thì lo quét đi, có thể ngậm miệng lại được không?”
Lệ Chi Tinh tủi thân đáp: “Chủ nhân, bình thường ngài hay ôm tôi hoặc âu yếm xoa đầu tôi, nhưng thực ra lúc ấy trong đầu ngài đang tưởng tượng tôi là cô Tinh Tinh có đúng không? Cả những lần ngài nói ‘Tinh Tinh tôi yêu cậu, thật ra cũng là đang nói với cô Tinh Tinh phải không?”
Khóe miệng Khang Cẩn Thừa giật giật, tỏ vẻ như đã hết nhịn nổi rồi, anh dọa Lệ Chi Tinh: “Mày mà còn không ngậm miệng lại là tao cho mày thành đống sắt vụn luôn đó.”
“Cô Tinh Tinh à, cô nhất định phải cẩn thận, gã đàn ông biến thái này ngày nào cũng thông qua tôi tơ tưởng tới cô đó! Á á á! Cứu mạng! Giết người kìa!” Thoáng thấy Khang Cẩn Thừa
cầm con dao thái rau lên, Lệ Chi Tinh sợ hãi đưa hai tay lên ôm
đầu rồi lộc cộc chạy đi.
“Con robot này bị anh chiều quá sinh hư rồi, chắc thiếu đánh đây mà.” Mặt Khang Cẩn Thừa đỏ lựng lên.
Tôi bụm miệng cười rũ rượi. Con người lúc nào cũng tạo ra
cảm giác ở trên cao, vậy mà giờ lại bị người máy vạch trần, càng
che giấu lại càng lộ ra. Lòng tôi âm thầm vui sướng, hóa ra tám
năm qua không chỉ có mỗi mình tôi thầm thương trộm nhớ, chịu
đủ nỗi tương tư giày vò.
“Cô Tinh Tinh, cô muốn dùng trà hay cà phê?” Lệ Chi Tinh
chạy đi rồi lại chạy lại, nhưng lần này nó chỉ dám thập thò ngoài cửa bếp, sợ chủ nhân nó lại nổi điên xách dao lên rượt đuổi nó.
“Cho tôi một ly Thiết Quan Âm đi.” Càng lúc tôi càng thích con robot đáng yêu này rồi đấy.
“Cô đợi một chút nhé.” Cơ thể mập mạp của Lệ Chi Tinh tức thì trượt qua cỗ máy khác, phát ra câu lệnh, chỉ trong chốc lát, một ly Thiết Quan Âm nóng hổi đã được ra lò.
“Cảm ơn nhé.”
“Cô có muốn tôi dẫn cô đi tham quan nhà một chút không?” Lệ Chi Tinh lại hỏi.
“Được không vậy?” Tôi đưa mắt nhìn Khang Cẩn Thừa đang bận rộn nấu nướng, đối phương quay qua khẽ cười, nói với tôi: “Đi đi, anh chẳng có bí mật đặc biệt nào phải giấu đâu”
“Thế chờ lát nữa em qua phụ anh nhé.” Dứt lời, tôi liền đi dạo quanh nhà với Lệ Chi Tinh.
Phòng ngủ của Khang Cẩn Thừa cũng như con người anh ấy, sạch sẽ, gọn gàng lại thoải mái. Nghĩ đến chuyện quý cô Giai
Nhân ngày nào cũng càm ràm chuyện bố tôi ăn ở bừa bộn thì chỗ này đúng là quá gọn gàng rồi.
Nhưng tôi vừa định mở miệng ra tuyên dương thì Lệ Chi Tinh
đã cất lời: “Cô đừng khen chủ nhân, cả cái nhà này là do tôi dọn đó.”
Tôi phì cười, vỗ vỗ cái đầu bé xíu của nó: “Nhưng đó là người chế tạo ra mày mà. Toàn bộ chương trình mệnh lệnh đều do người ta thiết lập cho mày đó.”
Màn hình hiển thị trên mặt Lệ Chi Tinh xuất hiện biểu tượng (x_x), nó có chút không cam tâm những vẫn miễn cưỡng đáp lại: “Được rồi.”
Lúc tôi đứng bên cửa sổ, rèm cửa tự động kéo ra còn khi tôi quay lưng đi thì rèm cửa lập tức tự động khép lại. Bước vào phòng tắm, trang trí ở đây còn xịn và cao cấp hơn thế nữa, thiết bị lắp đặt cũng thông minh hơn: Đến đứng cạnh bồn cầu thì nắp bồn sẽ tự động bật lên, đứng chỗ lavabo rửa mặt thì đèn trên gương sẽ tự động bật sáng... Những thiết bị thông minh có chức năng cảm ứng này tuy hiện giờ đã được lắp đặt và sử dụng ở rất nhiều nơi, nhưng ở chỗ Khang Cẩn Thừa thì ngoài mấy thứ này ra, sự khác biệt lớn nhất là tất cả những thứ cần con người ra lệnh đều do Lệ Chi Tinh phát mệnh lệnh hoàn thành. Việc này bỗng làm tôi cảm thấy bản thân có hơi tụt hậu, khoa học kỹ thuật hiện đại khiến bản thân tôi dù là con người nhưng lại chẳng có được chút cảm giác tự hào nào về bản thân cả.
Ăn cơm xong, Lệ Chi Tinh thu dọn bàn ăn sạch sẽ, sau đó mang bát đĩa vào máy rửa chén đặt trong phòng bếp rửa. Còn
tôi với Khang Cẩn Thừa thì y hệt như quý cô Giai Nhân với bố
tôi mỗi lần ăn cơm xong, làm ổ trên ghế sofa, vừa xem tivi vừa
nói chuyện phiếm.
“Sao tự nhiên anh lại đổi tên vậy? Em muốn hỏi anh từ lâu
rồi nhưng thấy hơi ngại.
Khang Cẩn Thừa nhún vai đáp: “Mẹ anh sợ cái tên Gia Vĩ nghe hơi quê mùa nên kiếm người xem tử vi cho anh, người ta nói rằng đổi sang tên Cẩn Thừa sẽ mang lại may mắn.”
“Nói vậy thì người mang cái tên Hứa Tinh Tinh như em làm sao chịu nổi đả kích bây giờ? Hồi trước em cứ bám theo mẹ năn nỉ đòi đổi tên, mẹ em còn nói sao em không đổi nốt cả bố mẹ luôn đi.”
Khang Cẩn Thừa mỉm cười bảo: “Cái tên Hứa Tinh Tinh nghe rất hay mà, anh cũng thích tên em lắm, nghe thôi cũng thấy sáng lấp lánh rồi!”
“Hừm! Qua Mỹ sống rồi giờ cũng biết nịnh hót thật đấy!”
“Anh có nịnh hót bao giờ đâu.”
Lệ Chi Tinh đột nhiên bưng một đĩa trái cây tiến tới nói rằng: “Tại vì chủ nhân suốt ngày được con gái nịnh mà.”
“Trở về phòng mày nạp điện đi, đừng có chộn rộn ngoài phòng khách nữa.” Khang Cẩn Thừa cầm lấy đĩa trái cây, kêu Lệ Chi Tinh mau tránh đi.
Màn hình trên mặt Lệ Chi Tinh lập tức hiện lên mấy chữ, “Đúng là đồ biến thái!”
Khang Cẩn Thừa lập tức vớ lấy cái gối trên sofa, ném tới.
Lệ Chi Tinh cực kỳ nhanh lẹ né đòn tấn công, trượt vèo về phòng mình.
Mấy chữ “Đúng là đồ biến thái” này làm tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo: “Không phải anh tạo ra một con robot mà là sinh ra một đứa con đang trong thời kỳ nổi loạn thì đúng hơn.”
“Ừm, thằng con này còn thiếu một người mẹ dạy dỗ nó đấy.” Anh nhìn tôi say đắm.
“Anh nói như vậy sẽ khiến em hiểu lầm là anh đang muốn cầu hôn đấy.”
“Nếu em muốn hoa và nhẫn kim cương thì anh đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi, chỉ đợi em gật đầu đồng ý nữa thôi.”
Tôi lắc lắc ngón trỏ với Khang Cẩn Thừa, “Mặc dù em từng
yêu sớm, nhưng thế không có nghĩa là em muốn kết hôn sớm
đâu. Từ lúc hai đứa mình xác định quan hệ yêu đương cho đến giờ, hẹn hò cũng chỉ mới được hai tháng thôi, trời mới biết được anh còn có tật gì đang giấu không.”
“Nhưng chúng ta đã quen nhau từ tám năm trước rồi còn gì. Hồi ấy có ngày nào là hai đứa mình không dính lấy nhau đâu, cũng coi như hẹn hò được một năm rồi ấy chứ.”
“Sao anh không nói luôn là chúng mình còn yêu xa tận tám
năm nữa đi? Chưa yêu đương tử tế gì thì đừng hòng nghĩ đến
chuyện khác.”
“Là em nói đấy nhé.” Khang Cẩn Thừa bất thình lình vươn tay ra giữ lấy gáy tôi, nhìn thẳng vào mắt: “Yêu đương tử tế.” Nói xong anh áp môi mình lên môi tôi.
“Ê! Anh đúng là cái đồ không biết xấu hổ mà.”
Hai đôi môi vẫn áp sát vào nhau thành ra anh nói tiếng được tiếng mất: “Là chính miệng em nói phải yêu đương cho tử tế mà, đây cũng là một phần bắt buộc khi yêu đó.”
“Hừm!”
Miệng thì mắng vậy thôi chứ phản ứng cơ thể tôi lại vô cùng thành thật. Chẳng mấy chốc tôi đã bị hôn đến mức đầu váng mắt hoa. Mấy lần bị đối phương làm cho nghẹt thở, bị đè xuống sofa từ lúc nào không hay, chỉ cảm thấy hết thảy mọi chuyện diễn ra đều hết sức tự nhiên.
“Tuy rất muốn giữ em ở lại nhưng anh phải đưa em về
thôi.” Anh áp môi bên tai tôi thầm thì.
Tôi vỗ đầu anh bảo: “Ừ. Ngoan, sớm muộn gì anh cũng bị em nhai sạch cả xương thôi.” Khang Cẩn Thừa khẽ bật cười, hôn lên môi tôi thêm một cái nữa.
Ngón tay tôi cuốn lấy tóc anh rồi lại buông ra, vui vẻ nghịch ngợm.
“Đợt Quốc Khánh sắp tới anh phải đến Hải Nam công tác, bên đó có công trình, chắc phải đi mất mấy ngày, em có muốn đi cùng anh không? Bao ăn bao ở từ đầu đến đuôi luôn.” Khang
Cẩn Thừa dụ dỗ tôi.
“Thích quá! Vừa được ngắm biển, lại còn được ăn hải sản nữa.” Tôi phấn khích kêu lên nhưng lại lập tức gạt phắt đi:
“Nhưng mà không được rồi, vừa rồi có đứa bạn giới thiệu cho em
một mối thiết kế nội thất, phải bắt đầu làm từ dịp Quốc Khánh.”
Anh phì cười bảo: “Xem em đổi ý nhanh chưa kìa. Vậy thôi bỏ đi, anh đi một mình vậy, không lôi kéo em theo nữa. Đợi bao giờ anh về, anh muốn qua hỏi thăm cô chú.”
“Sao nhanh vậy? Em đã kịp chuẩn bị gì đâu.”
“Thì cũng có phải là bắt em ra mắt mẹ anh đâu, em chuẩn bị làm gì chứ?”
“Em gặp mẹ anh rồi, bộ anh tưởng gặp mẹ em dễ lắm sao?”
“Bao nhiêu năm rồi anh vẫn chưa có cơ hội cảm ơn cô chú,
lúc bố anh bị bệnh, họ đã rất quan tâm, lo lắng... Nhiều lúc nghĩ lại, thời gian trôi qua nhanh quá. Cũng may là anh trở về rồi, bằng không em biết phải làm sao đây?”
“Hứ! Nếu anh không trở về thì có khi giờ này em đang trái ôm phải ấp rồi. Cũng tại anh về nên mới cản trở con đường săn tìm trai đẹp của bổn cung đó."
“Vịt chết rồi còn cứng miệng.”
“Cứng hồi nào? Rõ ràng là vừa mềm vừa thơm.”
“Cái này thì cần phải chứng minh”
“Chứng minh gì cơ?”
Anh khẽ nheo mắt lại, đôi đồng tử bỗng như phủ một lớp sương mù, tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì cái tên không biết xấu hổ này đã kéo tôi ngã xuống, lại một lần nữa “tấn công”.
Tình cảm nam nữ thật sự rất khó giải thích. Khi tình yêu.đến có lẽ là như thế này. Yêu một người, cho dù chỉ đơn giản
là ngồi cạnh nhau, hít thở chung một bầu không khí thôi cũng
khiến con người ta hạnh phúc, chỉ hận không thể dính lấy nhau
từng giây từng phút một, bởi vì cả hai luôn cảm thấy thời gian
bên cạnh người ấy thật ngắn ngủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com