Chương 28: Lựa chọn anh là lời từ biệt tất cả bất hạnh
Sau khi lên máy bay, chẳng mấy chốc tôi đã dựa vào người Khang Cẩn Thừa rồi thiếp đi, mãi đến khi máy bay đáp xuống
sân bay quốc tế Phượng Hoàng Tam Á, tôi mới thức dậy. Lúc
xuống máy bay thì trời đã xế chiều nhưng hơi thở của ngày hè vẫn ngập tràn trong không khí. Tuy đây không phải là lần đầu tiên đến Tam Á nhưng tôi vẫn rất phấn khích, đối với một đứa phàm ăn mà nói, không có gì quyến rũ bằng hải sản, cho dù có ăn đến mức phát ngấy thì cuộc đời cũng không còn gì phải nuối tiếc nữa.
Người ra đón chúng tôi chính là Tưởng Tinh Anh. Lúc nhìn thấy mặt tôi, trông khuôn mặt cô ấy lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nhưng vốn đã quen ứng biến trước mọi tình huống nên cô nàng đã trấn tĩnh lại rất nhanh.
Tôi híp mắt cười, vẫy tay với Tưởng Tinh Anh: "Lâu rồi không gặp! Cô Tưởng lại xinh đẹp hơn xưa rồi."
"Lâu rồi không gặp, cô Hứa cũng đẹp hơn trước." Lúc này,
Tưởng Tinh Anh không còn cong khóe miệng cười rập khuôn như trước nữa mà thay vào đó là một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.
Tưởng Tinh Anh cười lên thực sự rất đẹp. Lâu lâu tôi lại nghĩ, bên cạnh Mỳ Ăn Liền có một đại mỹ nhân như vậy, tại sao lại có thể không xảy ra chuyện gì được nhỉ? Lúc nói cho Khang
Cẩn Thừa nghe suy nghĩ này, tôi liền bị đối phương búng vào gáy: "Em đọc ít tiểu thuyết ba xu trên mạng thôi."
Quả thực những lúc rảnh rỗi, tôi thường hay lượn lờ trên mạng đọc mớ tiểu thuyết nhảm nhí có tiêu đề kiểu như "Giám đốc ở trên thư ký ở dưới", "Thư ký bé nhỏ bên tổng tài bá đạo" vân vân.
Tôi chọc ghẹo anh: "Có phải bình thường anh cũng lén lút đọc mấy cuốn truyện ngôn tình ba xu đó đúng không? Nếu không thì sao anh biết được mô tuýp tổng tài bá đạo hay xuất
hiện trong đống tiểu thuyết trên mạng chứ?"
Anh cười bảo: "Anh cũng chẳng phải tổng tài bá đạo gì đâu, nhưng anh có một cô bạn gái là nữ ma đầu bá đạo, có điều
anh lại thích cô ấy bắt nạt mình." Dứt lời, anh còn nháy mắt rồi làm bộ dễ thương các kiểu để lấy lòng tôi nữa.
Tôi trợn mắt, nghiến răng nhưng chưa đầy vài giây sau đã
phá ra cười. Khang Cẩn Thừa bèn thừa cơ hôn trộm khiến tôi
chưa kịp có cơ hội ra tay hành hạ anh ấy thì đã bị đối phương
nhai sạch rồi. Cái tên này khoái nhất trò giả bộ làm thỏ con vô
hại, nhưng bản chất lại là một con sói xám đầy cơ hội.
Khang Cẩn Thừa thu xếp phòng khách sạn cho tôi vội vàng đi mất. Trước khi đi, anh không quên dặn tôi là cần gì thì cứ tìm Tưởng Tinh Anh. Theo những gì Tưởng Tinh Anh nói thì hạng mục Ogilvy phụ trách đầu tư lần này không nằm trong trung tâm thành phố Tam Á, bởi vậy Mỳ Ăn Liền còn phải ngồi xe thêm một hai tiếng nữa mới đến được chỗ công trình.
Nghe Tưởng Tinh Anh nói vậy, trái tim tôi đột nhiên như bị thứ gì đó bóp nghẹt. Chỉ còn thiếu đi tàu nữa thôi là đủ bộ combo ba phương tiện máy bay, tàu, xe rồi. Nếu như không thực sự quan tâm đến tôi thì anh đã chẳng cần phải vất vả ngược xuôi như vậy làm gì.
"Lát nữa cô Hứa muốn đi đâu chơi không để tôi chuẩn bị xe."
"À không cần đâu, tôi ở đây ngắm biển là được rồi. Nếu.tiện thì cô chuẩn bị giúp tôi một cái xẻng nhỏ nhé." Có một bãi cát tư nhân cách cổng khách sạn không xa, tôi có thể tha hồ ra
đó đào cát một mình. Tôi chính là cô thiếu nữ lãng mạn ngây thơ không ham muốn, không đòi hỏi bất cứ điều gì như vậy đấy!
Cứ tưởng cô ấy chỉ tìm giúp tôi cái xẻng thôi, nào ngờ Tưởng Tinh Anh còn đi cùng tôi ra tận bãi cát nữa.
"Thật ra cô không cần phải đi theo tôi đâu, nếu cô bận thì cứ xử lý việc của mình đi. Dù sao tôi cũng là người trưởng thành rồi, lại chẳng phải lần đầu tiên đến Tam Á nên không lạc được đâu." Tôi hơi ngượng ngùng mở lời.
Tưởng Tinh Anh khẽ cười bảo: "Không sao đâu, bên cạnh Khang tổng có trợ lý khác rồi, có tôi đi theo cô, cậu ấy cũng sẽ yên tâm hơn. Chừng nào cậu ấy đàm phán hợp đồng thành công
quay lại, tôi mới có thể thoải mái rút lui, vậy nên mấy ngày nay tôi sẽ ở bên cạnh cô, cô sẽ bớt cô đơn hơn đấy."
Lời của Tưởng Tinh Anh khiến tôi cảm nhận được sự chu đáo và ân cần của Khang Cẩn Thừa, có được người bạn trai quan
tâm lo lắng cho mình thế này thật tốt.
Tưởng Tinh Anh đi giày cao gót, mang tất chân mỏng đứng trên bậc thềm dẫn ra bãi cát. Tôi để ý thấy, cho dù ở thành phố N đang là mùa hè oi bức đến ba bảy ba tám độ thì cô ấy vẫn luôn tóc tại chải chuốt gọn gàng, trang điểm cầu kỳ, trang phục chuyên nghiệp vừa vặn giống như tính cách của cô ấy, luôn cẩn trọng tỉ mỉ. Tôi từng lén hỏi Mỳ Ăn Liền, liệu có câu chuyện nào đằng sau cô gái này không? Mỳ Ăn Liền đáp chắc là có nhưng anh không bao giờ tò mò chuyện cá nhân của cấp dưới, đó là sự tôn trọng anh dành cho họ.
Trái ngược với Tưởng Tinh Anh, tôi mặc áo thun oversize thoải mái phối với quần bò ngắn dễ vận động, chân xỏ dép lào, nhưng kể từ lúc nhảy xuống bãi cát, tôi đã đá dép tận đằng nào rồi.
Tôi quay qua vẫy tay nhiệt tình với Tưởng Tinh Anh: "Tưởng Uyển, cô cũng lại đây luôn đi!"
Tôi cứ luôn lén lút gọi cô ấy là "Tưởng Tinh Anh" nên suýt nữa thì quên cô ấy còn một cái tên nghe rất hay là Tưởng Uyển.
Tưởng Tinh Anh cau mày, có vẻ hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn tháo giày cao gót ra, đi xuống bãi cát với tôi.
Tôi hệt như một đứa trẻ, điên cuồng đào hết chỗ này đến chỗ khác. Do sinh ra và lớn lên ở sâu trong đất liền, gần vùng đồng bằng sông Trường Giang nên từ nhỏ tôi đã có một tình yêu cuồng nhiệt với biển rồi, năm nào tôi cũng tranh thủ thời gian tới biển ở khắp các nơi du lịch. Hồi nhỏ, tôi còn có một giấc mơ vô cùng ngốc nghếch là xây một căn nhà ven biển, như vậy thì tôi có thể ở bên biển mỗi ngày. Tôi sẽ ở đó chờ hoàng tử mỹ nhân ngư của tôi lên bờ, sau đó chúng tôi sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi...Đến khi lớn rồi, tôi mới hiểu ra rằng, đối với một người bình thường thì giấc mơ đôi khi chẳng khác gì truyện cổ tích, hão huyền và hư vô.
Tôi đào một cái hố to bự rồi đổ đầy nước biển vào trong. Chuyện tôi thích làm nhất là ngồi xuống, ngâm chân trong chiếc.hố tự tạo ra đó, ngắm nhìn từng cơn sóng xô bờ cát, lắng nghe tiếng thủy triều dâng lên làm say đắm lòng người cho đến khi mặt trời ngả bóng về Tây...
"Mau đến đây đi! Cô cởi tất chân ra rồi ngâm chân vào đây này, thích lắm đấy!" Tôi dụ dỗ Tưởng Tinh Anh.
Tưởng Tinh Anh lại do dự nhưng cuối cùng vẫn đầu hàng
trước sự dụ dỗ của tôi. Mặc kệ chuyện bị cát dính vào người, cô
ấy ngồi xuống chỗ tôi đào cái hố, cởi tất ra, thả bàn chân trắng nõn nuột nà xuống ngâm trong nước biển.
"Lát về tôi tặng cô đôi tất nhé." Tôi cười nhìn cô ấy.
"Chỉ là một đôi tất thôi mà." Cô ấy khẽ mỉm cười, đôi mắt đen xinh đẹp nhìn tôi chăm chú: "Vốn dĩ tôi luôn tò mò một chuyện, Khang tổng trước giờ lúc nào cũng nghiêm khắc công tư phân minh, tại sao lại vì cô Hứa mà liên tục phá lệ như xử lý việc công trong khách sạn, hoặc chưa hết giờ làm đã kiếm cớ đi mất, lần này còn ghê gớm hơn, đi công tác cũng dẫn cô theo. Tối qua, cậu ấy đang bàn việc với khách hàng thì bảo tôi mua vé máy bay chuyến sớm nhất về thành phố N, lại còn dời cả lịch trình đã lên sẵn nữa, nhưng giờ thì tôi hiểu rồi."
Tôi chống cằm nói: "Nghe cô nói vậy, sao tôi lại có cảm giác mình là hồng nhan họa thủy ấy nhỉ?"
Cô ấy bật cười khúc khích: "Ở bên cạnh cô, tôi thấy vô cùng
thoải mái và vui vẻ. Khang tổng có thể gặp được người như cô
đúng là may mắn."
Tôi ôm quyền nói: "Đa tạ đại mỹ nhân đã quá khen! Thực ra tôi cũng rất hâm mộ cuộc sống của người giỏi giang như cô. Có điều con người tôi từ nhỏ đã quen sống an nhàn nên có lẽ cả đời này cũng không có khả năng trở thành nhân vật có máu mặt được."
"Thật ra có được cuộc sống thoải mái tự tại như cô có lẽ
mới là mục tiêu cao nhất của đời người. Phần lớn mọi người đều bị ràng buộc bởi rất nhiều thứ bất đắc dĩ."
"Ôi, cô khen như vậy làm tôi thấy ngại quá."
Thật ra, tò mò vốn là bản năng của phụ nữ, kể cả một người như Tưởng Tinh Anh cũng không kiềm chế được sự tò mò về quá trình tôi và Khang Cẩn Thừa quen nhau. Lúc nghe tôi kể chuyện hồi chúng tôi học cấp ba đã từng giúp nhau theo đuổi nam thần và nữ thần trong lòng mình như thế nào, nét mặt
Tưởng Tinh Anh có vẻ hơi khó tin, thậm chí cô ấy còn không
thể tin được rằng Khang Cẩn Thừa lại từng có một thời mang
trong mình "sức nặng ngàn cân". Có điều tôi không cho cô ấy biết rằng, Từ Tịnh Tịnh cho đến giờ vẫn luôn dính chặt bên cạnh Khang Cẩn Thừa từng là nữ thần một thời trong lòng anh ấy.
"Nói nhỏ cô nghe nè, hồi trước anh ấy có biệt danh là Mỳ Ăn Liền, do tôi đặt cho đấy. Gọi anh ấy như vậy là bởi vì tóc anh ấy xoăn tự nhiên, cọng nào cọng nấy đã dài loằng ngoằng thì chớ
lại còn xoăn tít nữa chứ."
Tưởng Tinh Anh kinh ngạc nói: "Bảo sao năm nào Khang tổng cũng phải đến salon làm tóc mấy lần, lần nào cũng đi rất lâu, tôi còn thấy lạ không hiểu sao đàn ông đi cắt tóc mà cũng mất nhiều thời gian đến thế, thậm chí tôi còn nghi có khi nào cậu
ấy cố tình lười biếng, tranh thủ ngủ luôn một giấc hay không."
"Thực ra là phải đi duỗi thẳng ấy. Ha ha ha, tự nhiên tôi muốn biết anh ấy bây giờ mà không duỗi tóc thì sẽ trông như thế nào quá, ha ha ha..." Nói xong tôi lại không kiềm chế được cười phá lên.
Tưởng Tinh Anh nhìn cô bạn gái của cấp trên nhà mình mà dở khóc dở cười, nhưng chẳng mấy chốc cũng bị tôi làm cho phì cười theo.
"Cô nên cười nhiều hơn, vì khi cô cười lên thực sự rất đẹp."
Phụ nữ không chỉ thích tám chuyện mà còn thích tâm sự với nhau nữa, có lẽ tôi đã dùng cả thanh xuân của mình để lay
động Tưởng Tinh Anh, cuối cùng thì cô ấy cũng kể cho tôi nghe câu chuyện của mình. So với thời thanh xuân ẩm ương của tôi với Mỳ Ăn Liền, thì thanh xuân của Tưởng Tinh Anh lại thuộc kiểu đau đớn kinh điển như trong phim và tiểu thuyết. Tưởng Tinh Anh có một người bạn trai là thanh mai trúc mã, không chỉ vừa cao vừa giàu vừa đẹp trai mà còn học cực kỳ giỏi. Hai người lớn lên bên nhau rồi cùng đi Mỹ du học. Có lẽ ông trời quen thói má hồng đánh ghen, không bằng lòng với việc Tưởng Tinh Anh có một cuộc đời đẹp đẽ như vậy, cho nên vào năm thứ hai đại học, hai người họ đi chơi chung với bạn, giữa đường gặp sự cố, chiếc xe chở bọn họ rơi xuống núi, bạn trai cô ấy vì cứu cô ấy và bạn của mình nên đã qua đời...
Đã hơn mười năm trôi qua, cô ấy không thể nào thôi ám ảnh về vụ tai nạn năm ấy, cũng chẳng cách nào yêu nổi một ai
khác nồng nhiệt như vậy nữa, bởi lẽ trái tim cô ấy cũng đã chết
trong vụ tai nạn đó rồi...
"Xin lỗi, tôi không cố ý làm cô buồn."
"Không sao, chuyện cũng xảy ra lâu lắm rồi, giờ tôi đã có thể bình thản đối mặt với nó. Tuy nói là không thể yêu được nữa nhưng có lẽ là do tôi chưa gặp được ai đối xử với mình tốt như
anh ấy thôi." Cô ấy khẽ cười, đưa mắt ngắm nhìn biển rộng bao la chìm trong bóng chiều tà, ánh mắt tĩnh lặng mà xa xăm.
Chúng tôi cùng nhau ngồi ngắm biển, tản mạn về chân lý sống cho đến khi màn đêm hoàn toàn buông xuống mới quay trở về khách sạn.
Tưởng Tinh Anh hỏi tôi muốn ăn gì, tôi nói cô ấy đừng gọi
cơm cho tôi ăn một mình, thay vào đó tôi kéo đối phương cùng
đi ăn hải sản lề đường. Phong cách sống thượng lưu không phù hợp với người bình dân như tôi, cho dù bạn trai tôi có là tổng tài bá đạo đi nữa, tôi cũng sẽ không vì chuyện người ấy có tiền mà thay đổi cách sống của bản thân. Bởi lẽ tôi không chỉ là một kẻ phàm ăn mà còn không thể kháng cự được sức hấp dẫn của hải sản lề đường. Cuộc đời mà không được ăn thỏa thích thì còn gì đáng sống nữa.
Thế nhưng chuyện bé tí ti như đi ăn hải sản lề đường này mà Tưởng Tinh Anh cũng phải báo cáo lại cho Khang Cẩn Thừa. Khang Cẩn Thừa vừa nghe nói tôi định ăn hải sản ngoài đường
thì lập tức gọi video cho tôi, nhắc nhở đủ thứ: "Kiếm cửa hàng nào mặt tiền sạch sẽ một chút, kêu người ta nấu cho chín rồi hẵng ăn. Tốt nhất là ăn vừa phải thôi, dạ dày của em không được tốt, phải biết kiềm chế, đừng có ăn cho sướng cái miệng"
Tôi ngang ngược đáp: "Sợ gì chứ? Lỡ ăn quá thì còn có anh
lo mà."
Khang Cẩn Thừa thở dài, thật không biết xử trí làm sao với tôi.
"Chừng nào anh quay lại thế?"
"Tối nay chắc không về khách sạn được rồi." Khang Cẩn Thừa lại lảm nhảm thêm một tràng nữa, kêu tôi đi chơi phải chú ý cẩn thận, đúng là còn nói nhiều hơn cả quý cô Giai Nhân.
"Em biết rồi, sao anh càm ràm còn hơn cả mẹ em vậy. Em đi ăn đây, bye bye!!" Tôi nhanh chóng ngắt cuộc gọi rồi vật lộn vào xếp hàng chờ hàu nướng.
Cúp máy xong, tôi mới sực nhớ ra một chuyện, bèn quay qua hỏi Tưởng Tinh Anh: "Phải rồi, cho tôi hỏi chuyện này xíu, lần trước quản lý Mã bảo công ty chúng tôi có thể tiếp nhận hợp
đồng lắp đặt cho khu nhà của Ogilvy, thế nhưng hồ sơ đấu thầu của công ty tôi gửi qua lâu lắm rồi mà mãi chẳng thấy hồi âm gì hết, cô có nghe Khang tổng nhắc gì không?
Tưởng Tinh Anh khẽ nhíu mày, đoạn đáp: "Việc này có lẽ cô Hứa nên đích thân hỏi Khang tổng thì hơn."
"Tôi biết mình nên hỏi thẳng anh ấy, nhưng hình như mỗi lần nhắc đến chuyện này là anh ấy lại kiếm một lý do nào đó để xuề xòa cho qua, vậy nên tôi mới muốn hỏi xem cô có biết tin tức nội bộ gì không?"
"Ngại quá, xin lỗi cô, tôi không thể tuỳ tiện tiết lộ tin nội bộ của công ty, hơn nữa chuyện này tôi thực sự không nắm rõ cho lắm. Nếu Khang tổng đã thu xếp đưa cô đi du lịch thì cô nên thư giãn tận hưởng đi."
"Thôi được..."
Hai ngày tiếp theo, Mỳ Ăn Liền vẫn đang mải quay cuồng trong công việc nên tôi cũng chẳng gặp được anh. Nói ra thì Tưởng Tinh Anh quả là một trợ lý vô cùng tận tâm, còn tôi thì giống như biến thành hướng dẫn viên của cô ấy vậy.
Hai ngày này, tôi dẫn cô ấy hết đi hết vịnh Tam Á rồi tới vịnh
Hải Đường, đảo Ngô Chi Châu chơi. Cứ thấy trò nào chơi được
là tôi đều kéo cô ấy đi thử hết. Tôi còn tưởng đối phương là một cô gái yểu điệu, ai dè lại là cao thủ lái mô tô trên cát và
lướt sóng. Tưởng Tinh Anh kể hồi còn ở Mỹ cô ấy với bạn trai
thường chơi những trò này. Chỉ một phút sơ sẩy, tôi lại làm cô
ấy nhớ đến những tháng ngày ở bên cạnh người bạn trai hoàn
hảo của mình.
Chơi bời đã đời hết hai hôm, tôi nhận ra mình đã đánh giá quá thấp tia tử ngoại tháng Mười ở vịnh Tam Á rồi. Trên tay, trước ngực, sau lưng đều bị cháy nắng đến mức ửng đỏ thành từng mảng lớn. Tưởng Tinh Anh thấy vậy liền nhanh chóng đi kiếm gel lô hội trị cháy nắng cho tôi. Tắm táp xong xuôi, tôi ngồi trên giường, lò dò tự bôi lên người.
Từ đằng sau truyền đến tiếng bước chân đi vào, tôi tưởng đó là Tưởng Tinh Anh nên không quay đầu lại nhìn mà nói luôn
với cô ấy: "Uyển Uyển, cô qua đây giúp tôi bôi đằng sau lưng
với." Tôi rướn tay ra sau lưng hết cỡ nhưng cố mãi vẫn có mấy
chỗ không với tới được.
Tôi vén hết tóc ra đằng trước, để lộ tấm lưng trần rồi đưa chai gel lô hội trị cháy nắng cho đối phương.
Tay cô ấy chậm rãi bôi lô hội từ gáy tôi dần dần xuống phía dưới, đến đoạn quấn khăn tắm, tôi cảm giác tay đối phương rõ
ràng khựng lại. Tôi cúi đầu hỏi: "Có phải bị cháy nắng ghê hơn
hôm qua không? Cô chờ tí, tôi kéo khăn xuống chút nữa." Tôi
kéo khăn che ngực xuống thấp rồi nằm úp người trên giường.
Lòng bàn tay cô ấy nhè nhẹ bôi gel khắp lưng tôi. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác động tác bôi gel của đối phương khang khác hôm qua nhưng cụ thể là khác chỗ nào thì tôi lại không rõ. Hôm qua lúc bôi giúp tôi, cô ấy xoa xoa thành vòng rất nhanh chóng, còn hôm nay thì lại tỉ mẩn từng chút một như thể đang lau một món đồ cổ bằng sứ, cẩn trọng nâng niu, hệt như sợ lỡ tay một chút là sẽ vỡ nát ngay vậy.
Lúc tay cô ấy lướt qua vai, tôi cảm nhận được ngón tay đối
phương run lên nhè nhẹ, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa. Tôi lấy làm lạ, hôm nay cô ấy bị sao thế nhỉ? Vừa ngoái đầu lại thì thấy Khang Cẩn Thừa đang cầm chai gel lô hội, vành tai đỏ bừng, tay không ngừng thoa gel lên vùng da bị cháy nắng của tôi.
Tôi hoảng hốt ngồi bật dậy, luýnh quýnh kéo khăn tắm, lắp
bắp kêu lên: "Anh... anh về hồi nào vậy?"
"Mới về..." Đối phương khàn giọng đáp.
"Làm sao... anh vào đây được? Tưởng Uyển đâu?"
"Anh gặp cô ấy ngoài cửa, cô ấy đưa thẻ phòng cho anh rồi đi luôn." Khang Cẩn Thừa nói với tôi.
"Anh vào cũng chẳng thèm nói tiếng nào làm em cứ tưởng là Tưởng Uyển." Tôi cảm nhận được cả hai tai lẫn gò má mình
đều nóng bừng, tình huống này dễ gây xấu hổ quá đi mất. Anh đột nhiên xích lại gần, hai tay chống xuống bên người tôi, giọng nói trầm khàn quyến rũ: "Hai ngày không gặp, có nhớ
anh không?"
Anh không nói lời nào bế tôi đi thẳng vào nhà tắm, áp tôi lên vách tường. Cảm giác lành lạnh khiến tôi co người lại, theo bản năng nép sát vào da thịt nóng bỏng của đối phương.
Nước ấm từ từ chảy xuống, anh ôm chặt lấy tôi, đôi môi ấm áp không ngơi nghỉ phút giây nào. Tôi không biết trò tắm táp này kết thúc kiểu gì, nhưng đến khi đầu óc tỉnh táo được một chút thì tôi và anh đã nằm trên giường rồi. Môi và tay anh tựa
như hai ngọn lửa, chạm đến đâu là như châm một mồi lửa trên
người tôi.
Tôi thấy mình như sắp phát điên, cho đến khi cơ thể trống rỗng được lấp đầy trọn vẹn, lúc này cảm giác như không ngừng trượt dài xuống vực thẳm mới tạm thời lắng lại, nhưng tôi còn chưa kịp thích ứng thì những dồn dập ập đến lại khiến tôi tiếp tục sa chân, đến cuối cùng hệt như rơi xuống nước, nước từ khắp nơi đổ về bao vây lấy tôi, chìm nổi bập bềnh...
Sau tối hôm đó, tôi với anh ở lại trong phòng, hai đứa làm tổ trên giường suốt một ngày một đêm. Tới chập tối ngày hôm sau, lúc phục vụ khách sạn mang đồ ăn lên, tôi định xuống giường đi mở cửa, nhưng hai chân còn chưa chạm sàn thì đã chực khuỵu xuống. Ngay khi tôi chuẩn bị có nụ hôn thân mật với cái sàn nhà thì anh đã kịp thời đỡ lấy tôi, ôm vào lòng.
Anh hôn nhẹ lên môi tôi một cái, cười bảo: "Chân nhũn ra rồi kìa, yếu quá đi mất."
Tôi trừng mắt nhìn đối phương, chống chế: "Đó là tại em đói quá nên chóng mặt hoa mắt thôi."
"Được rồi, để xem ăn xong rồi em có thể mượn cớ gì nữa." Anh thả tôi xuống giường, hôn thêm một cái nữa rồi mới mặc đồ đi mở cửa, đẩy xe đồ ăn vào.
Anh vừa chu đáo cắt nhỏ bít-tết cho tôi, vừa nheo mắt tủm tỉm nhìn tôi bảo: "Có cần anh qua giúp em mặc đồ không?"
"Mặt dày!"
"Người làm chuyện lớn đều mặt dày cả! Nào, để anh giúp em."
"Anh đủ rồi đấy! Cả ngày hôm nay em chưa được ngắm biển rồi."
"Anh chính là biển này."
Nói chung là không thể chống cự lại cái tên háo sắc này, đến khi tôi có thể ngồi vào bàn ăn bít-tết thì miếng thịt đã vừa
nguội vừa cứng rồi, chẳng ngon chút nào hết. Còn đối phương
vẫn hí hửng như được mùa.
Tôi đẩy đĩa bít-tết ra nói: "Em muốn ăn ốc xào."
Ngạc nhiên thay, lần này anh không cản tôi nữa, chỉ kéo tay tôi nói: "Được thôi, bây giờ chúng ta đi ăn hải sản nhé."
Áo xống chỉnh tề rồi, tuy chân có hơi run nhưng vừa nghĩ tới sắp được ăn hải sản là tôi liền phấn khích vô cùng, kéo anh đi ra quán ăn vỉa hè mấy hôm trước đã ăn với Tưởng Tinh Anh.
Ăn uống xong, hai đứa tôi tay trong tay, chân đạp lên những hạt cát mềm mịn, dạo bước giữa những người cũng đang đi bộ ngắm biển.
"Tại anh hết đó! Anh xem ánh mắt của thư ký Tưởng nhìn em ban nãy kìa... Xấu hổ chết mất! Mặt mũi em bị anh làm cho mất hết rồi!" Kể từ lúc tên này trở về, bọn tôi tròn một ngày một đêm không bước chân ra khỏi cửa, trong khi đó Tưởng Uyển lại ở cùng khách sạn. Mới nãy lúc bọn tôi chuẩn bị đi ra ngoài ăn hải sản, tình cờ lại gặp Tưởng Uyển đi về. Nhìn thấy bọn tôi, cô ấy có vẻ rất ngạc nhiên, ánh mắt như muốn nói cuối cùng hai người cũng chịu ra khỏi phòng rồi hả.
"Em nghĩ nhiều quá rồi, nếu là mất mặt thì đã mất kể từ lần đầu tiên em thức dậy trên giường anh từ nửa năm trước rồi. Thư ký Tưởng là một người rất chuyên nghiệp đấy."
"Em thức dậy trên giường anh từ nửa năm trước hồi nào?"
"Gì? Em quên hôm họp lớp rồi à?"
"Khang Cẩn Thừa!" Tôi vung nắm đấm nhưng tên đó đã
nhanh nhẹn tránh được.
Tôi tức quá bèn cúi xuống vốc nước biển hất lên mặt Khang
Cẩn Thừa. Nhìn bản mặt ướt nhẹp nước biển của anh ấy, tôi đắc ý phá ra cười ha ha, nhưng tên ấy lại nhân cơ hội tôi lơ đãng vươn tay kéo mạnh một cái, đúng lúc đó một đợt sóng dâng lên, tôi mất thăng bằng ngã luôn xuống nước, bọt nước bắn tung tóe ra xung quanh.
Khang Cẩn Thừa đứng bên cạnh, không chỉ kéo ngã tôi,
mà còn trêu tôi: "Úi chà, em xem lúc em ngã xuống nước kìa, bọt nước bắn ra còn nhiều hơn người ta chơi lướt sóng nữa."
Những người xung quanh nghe vậy cũng cười theo. Tôi chật vật bò dậy, lau nước vương trên mặt, gào lên: "Khang Cẩn Thừa, tốt nhất đừng để em tóm được anh!"
"Đến đây mà bắt này, mau đuổi theo anh đi, anh sẽ trao tấm thân này cho em. Ha ha ha ha!"
"Cái đồ đáng ghét này!"
Tôi vừa cười vừa chạy đuổi theo Khang Cẩn Thừa, nhưng đuổi kiểu gì cũng không kịp, anh giống như một con cá tinh ranh, cứ mỗi lần tôi tưởng rằng mình sắp tóm được thì anh lại nhanh chóng lẩn mất.
Chạy một hồi, tôi vô tình mất dấu đối phương, ngọn đèn bên bãi biển từ phía xa xa hắt tới, chiếu xuống đám đông dày đặc trên bờ cát, nhưng tôi vẫn không tìm ra được bóng dáng anh.
Đang định hét gọi đối phương thì cơ thể tôi bỗng bị ai đó nhấc bổng lên. Tôi sợ quá liền hét toáng, ngay lập tức tiếng cười sang sáng của anh vang lên. Anh bế tôi lên xoay vòng vòng, hai tay tôi ôm chặt lấy cổ anh, tiếng gào thét dần chuyển thành tiếng cười hưng phấn giòn giã.
Lắng nghe tiếng sóng, đón gió biển khơi, rồi được ăn đủ thứ hải sản xào nướng, được ở bên cạnh người mình yêu, hằng ngày làm những chuyện yêu thích, chính là hạnh phúc lớn nhất của đời người.
Hai đứa tôi vui chơi đã đời ngoài biển, quần áo từ khô
thành ướt rồi lại từ ướt thành khô, tới khi thấy đủ rồi mới nắm
tay nhau bắt xe về khách sạn.
Nhiều khi nhìn ai đó vui sướng thoải mái quá, đặc biệt là những lúc con người ta đang vô cùng hạnh phúc thì ông trời sẽ thấy chướng mắt, nhất định sẽ làm cho chuyện gì đó xảy ra để
khiến người đó phải nếm mùi khó chịu.
Vừa ra khỏi thang máy, chưa đi được mấy bước thì chúng tôi đã bắt gặp Từ Tịnh Tịnh đứng ngay giữa hành lang khách sạn. Khoảnh khắc cô ta nhìn thấy tôi, khuôn mặt trang điểm cầu
kỳ tức thì sầm lại.
Vốn dĩ tôi với Khang Cẩn Thừa chỉ nắm tay bình thường nhưng vừa trông thấy cô ta, tôi lập tức lồng tay mình vào tay Khang Cẩn Thừa, đan mười ngón vào nhau.
Từ Tịnh Tịnh dằn cơn tức giận xuống, hỏi tôi: "Sao cô lại ở đây?"
Tôi nhún vai cười nói: "Quốc Khánh mà, tôi đang đi du lịch."
"Tôi đang hỏi là tại sao cô lại đi chung với Khang Cẩn Thừa?" Từ Tịnh Tịnh truy hỏi.
"Tinh Tinh là bạn gái của tôi." Khang Cẩn Thừa thẳng thắn trả lời, không cho cô ta cơ hội phát huy khả năng diễn sâu.
"Cẩn Thừa, cậu đang nói gì vậy? Sao cô ta lại là bạn gái của cậu được chứ?" Từ Tịnh Tịnh sững sờ kinh ngạc, khuôn mặt xinh
đẹp co rúm lại.
Tôi ghé tai Khang Cẩn Thừa xuống hạ giọng hỏi: "Anh với
cô ta không có gì khuất tất đấy chứ?"
"Không có." Khang Cẩn Thừa nghiêm túc đáp.
Tôi nhìn vào mắt đối phương, không có gì là tốt nhất, chứ nếu anh mà dám có gì mập mờ với cô ta rồi lại còn thả thính cả tôi nữa thì tôi nhất định sẽ không để yên cho anh đâu.
"Ok! Vậy em về phòng trước, anh mau xử lý chuyện với cô ta đi rồi về." Tôi giơ nắm tay lên cổ vũ đối phương rồi quay người đi về phòng.
Tôi vừa đi được một đoạn đã nghe thấy giọng Từ Tịnh Tịnh chất vấn Khang Cẩn Thừa từ đằng xa vọng lại: "Cậu chính thức quen cô ta từ lúc nào?"
"Đừng cãi nhau ở đây, ảnh hưởng đến những khách khác."
Khang Cẩn Thừa xoay người đi về phía thang máy.
Trong mắt người khác thì tôi có vẻ là một đứa ngốc nghếch,
thần kinh thô, nhưng thực ra chủ yếu là vì tính tôi vừa lười biếng lại sợ phiền phức nên mới tạo nên ấn tượng như vậy thôi. Có điều, nếu kẻ tôi ghét định cướp đi tình yêu của tôi thì đừng hòng mong tôi tiếp tục ngồi yên. Nhìn tôi có vẻ rộng lượng vậy thôi chứ trong lòng thực sự không thể rộng lượng như biểu hiện bề ngoài, tôi nghĩ chỉ có những người đã từng yêu mới hiểu được cảm giác này. Khi một đồ vật nào đó bị cướp mất, con người ta có thể sẽ tức giận, hoặc có thể tỏ ra là "Cứ lấy đi, tôi mua lại được". Thế nhưng trong tình yêu, nếu bị người khác cướp 1 thứ thuộc về mình thì tuyệt đối không thể có thái độ dửng dưng như vậy được.
Hai người họ vừa bước vào trong thang máy, tôi liền tức
tốc lao ra bấm một chiếc thang máy khác. Cửa thang máy mở ra, Tưởng Tinh Anh nhìn thấy tôi bèn hỏi: "Muộn vậy rồi cô còn đi đâu thế?"
"Mau đi thôi!" Tôi đẩy Tưởng Tinh Anh vào trong thang máy, vội vàng bấm nút xuống tầng trệt.
May mà vẫn kịp nhìn thấy bóng dáng hai người họ băng qua đại sảnh đi về hướng hồ bơi bên ngoài.
"Cô đang làm gì thế?" Tưởng Tinh Anh kéo tay tôi.
"Hừ, có một kẻ muốn giành người đàn ông của tôi, tôi phải
bảo vệ tình yêu của mình." Tôi lặng lẽ kéo Tưởng Uyển đi ra chỗ hồ bơi.
Đêm khuya thanh vắng, giọng Từ Tịnh Tịnh vang lên rõ mồn một: "Sao cậu lại quen với cô ta? Nếu cô ta là bạn gái cậu, vậy thì tớ là gì hả? Bao nhiêu năm qua, tớ theo cậu từ Trung Quốc đến Mỹ, rồi lại từ Mỹ về nước, cậu coi tớ là cái gì chứ? Tám năm rồi! Tám năm tròn! Ai nấy đều biết tớ là bạn gái của cậu mà."
Khang Cẩn Thừa vẫn im lặng không nói tiếng nào. Xung quanh chỉ có mỗi ánh sáng lờ mờ hắt ra từ mấy chiếc bóng đèn thấp lè tè lắp quanh bể bơi, bởi vì cách xa quá nên tôi không thấy rõ biểu cảm của Khang Cẩn Thừa.
Trong đêm chỉ có mỗi giọng nói gay gắt phẫn nộ của Từ Tịnh Tịnh vang lên, tôi nấp trong bụi cây mà cũng thấy lo thay cho Từ Tịnh Tịnh.
Khang Cẩn Thừa bật cười bảo: "Tại sao mọi người lại nghĩ rằng cậu là bạn gái của tôi chứ? Đó là do cậu nói, không phải tôi nói. Hôm đó cậu biết thừa là mọi người đang đi chơi với nhau,
vậy mà cậu còn cố tình gọi video cho Hùng Suất, cậu có ý gì vậy?
Nếu cậu thực sự là bạn gái của tôi, cậu nghĩ cậu có cần phải làm như thế không? Vì sao cậu lại thiếu tự tin như vậy thì có lẽ bản thân cậu là người rõ nhất!"
Nếu không phải đang nghe lén thì có khi tôi đã đứng dậy vỗ tay cho bạn trai mình rồi, ngầu quá đi mất!
"Vậy tại sao cậu không nói thẳng ra"
"Tôi không nói thẳng ra là vì tôi không muốn tốn công giải thích vớ vẩn, vả lại theo tôi thấy, không phải tất cả mọi người đều cho rằng cậu là bạn gái của tôi đâu."
"Tại sao phải là Hứa Tinh Tinh chứ? Rõ ràng tám năm trước người cậu thích là tớ mà. Tuy khoảng thời gian đó tớ thích Cao Trạm, nhưng sau này tớ thật lòng thích cậu."
"Xin lỗi, tôi nghĩ là cậu đã hiểu nhầm rồi. Nếu như nói tới chuyện tôi đã từng thầm mến cậu thì đó chỉ là những cảm xúc
bồng bột của tuổi trẻ thôi. Tám năm trước, người tôi thích là Hứa Tinh Tinh và bây giờ cũng thế, từ đầu chí cuối người tôi thích chỉ có mỗi mình Hứa Tinh Tinh thôi."
Nghe những lời nói ấm áp đó của Khang Cẩn Thừa, tôi thật sự thấy ngọt ngào đến tận xương tủy. Cái tên đáng ghét này, may là anh không lừa em đấy, nếu anh dám làm thế, em nhất định sẽ không tha cho anh đâu!
"Tôi nghĩ là những gì mình nên nói với cậu giờ đã nói rõ cả rồi, sau này cậu làm ơn đừng ở trước mặt các bạn học khác thể
hiện như thể mình là bạn gái của tôi nữa." Khang Cẩn Thừa nói xong liền quay lưng tính bỏ đi.
Từ Tịnh Tịnh bỗng nói: "Lẽ nào cậu quên tám năm trước bố cậu đã qua đời thế nào rồi sao?!"
Nghe được câu này, tôi thấy vô cùng ngạc nhiên, tám năm trước chú Khang bất ngờ tự sát, hết thảy mọi chuyện đều xảy ra quá đỗi đột ngột, không ai có thể ngờ được, thậm chí tôi còn chẳng dám tin, một người yêu đời như chú ấy sao lại có thể dễ dàng bị bệnh tật đánh gục như vậy chứ. Lẽ nào năm ấy còn có ẩn tình gì khác?
Khang Cẩn Thừa dừng bước, chậm rãi xoay người lại, một lúc lâu sau mới lạnh lùng cất tiếng: "Đừng nhắc với tôi chuyện của tám năm trước, cô không có tư cách đâu, cô đã làm gì thì bản thân cô tự hiểu."
Khang Cẩn Thừa xoay người bỏ đi.
"Cẩn Thừa! Cẩn Thừa! Khang Cẩn Thừa!" Từ Tịnh Tịnh đuổi theo, không ngừng gào thét tên anh.
Tiếng giày cao gót của cô ta liên tục vang lên lộc cộc, có lẽ do tối quá lại đi vội nên cô ta bất ngờ bị vấp chân. Từ Tịnh Tịnh bất
thần hét to một tiếng, ngã xuống hồ bơi, bọt nước bắn ra tung tóe.
Khang Cẩn Thừa dừng bước, nhìn cô ta chới với trong bể bơi, rồi lại quay lưng bỏ đi.
Từ Tịnh Tịnh trong bể bơi vừa thét gào vừa khóc lóc, không
ngừng đập nước trong hồ.
Lúc Khang Cẩn Thừa đi ngang qua bụi cây ven con đường lớn, ngọn đèn trên cửa sảnh lớn khách sạn vừa vặn soi sáng
khuôn mặt anh, biểu cảm lạnh lẽo xen lẫn căm phẫn này, tôi đã
từng nhìn thấy vào tám năm trước, có lẽ suốt đời tôi cũng không thể quên được ánh mắt anh nhìn tôi khi ấy.
Anh bỗng nhìn thấy tôi, thái độ lập tức thay đổi, ánh mắt trở nên dịu dàng hỏi: "Không phải em lên phòng rồi sao?"
Tôi lập tức chỉ Tưởng Tinh Anh bên cạnh bảo: "À! Uyển Uyển nói muốn đi bơi, kêu em đi chung cho vui nên em mới xuống đây." Tôi đưa mắt xin lỗi Tưởng Tinh Anh.
Còn ánh mắt Tưởng Tinh Anh nhìn tôi thì hiện rõ sáu chữ
"Chuyện gì đang diễn ra vậy?"
"Thư ký Tưởng, cô về nghỉ ngơi sớm đi." Khang Cẩn Thừa kéo tay tôi đi vào trong sảnh khách sạn.
Tôi không ngừng ngoái đầu lại, dùng khẩu hình nói với Tưởng Tinh Anh: "Xin lỗi nhé, bắt cô làm lá chắn thay rồi, hôm nào tôi sẽ mời cô đi ăn."
Đến khi vào tới thang máy, Khang Cẩn Thừa mới cất tiếng:
"Sợ anh bị Từ Tịnh Tịnh bắt mất thì cứ nói thẳng, việc gì phải lôi
Tưởng Uyển ra làm lá chắn chứ?"
"Đó là bản năng, dù sao anh chỉ cần nhìn phát liền biết ngay rồi, em cũng chẳng sợ cô ấy trách mắng."
"Nhìn phát liền biết ngay, sao em còn nói vậy làm gì?"
"Em làm vậy là vì muốn giữ lại một chút mặt mũi với Tưởng Uyển thôi mà."
"Nhất định bây giờ Tưởng Uyển sẽ cảm thấy hối hận vì đã quen phải một đứa hại bạn như em."
Tôi nhún vai tỏ ý phản đối.
Cho đến khi tắt đèn, nằm gọn trong lòng đối phương rồi, tôi cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà quay qua hỏi: "Em nghe được anh với Từ Tịnh Tịnh nói chuyện, chú Khang... Cái chết của chú ấy có phải còn ẩn tình gì không?"
"Không có, những lời cô ta nói em đừng để trong lòng. Phải rồi, về hạng mục lắp đặt nội thất mới cho căn hộ của Ogilvy, anh thành thật xin lỗi em, công ty đã có quyết định không chọn công ty em mà giao cho một công ty khác có tiềm năng hơn, đã ký xong hợp đồng rồi."
Việc anh chủ động nói chuyện này với tôi quả thực ngoài dự đoán. Chuyện tôi biết được tin tức thất bại này từ Tưởng Tinh Anh có lẽ anh ấy cũng đã biết rồi. Việc này kéo dài lâu như vậy, vốn dĩ tôi đã cảm thấy rất bất an nhưng lại cứ nghĩ có Khang Cẩn Thừa ở đấy thì có thể dựa vào quan hệ mà trúng thầu, không ngờ kết quả lại vẫn thất bại.
Chuyện này tôi cũng chẳng trách anh làm gì, hẳn là anh cũng tự có những cân nhắc riêng khi không lựa chọn công ty tôi. Có lẽ anh muốn công tư phân minh. Chỉ là tôi cảm thấy đáng ra anh nên cho tôi biết sớm hơn, chỉ tổ làm cho ông quản lý Mã kia cứ phải hùa theo lấp lửng đến tận bây giờ, quả thực có hơi khó chịu. Vấn đề bây giờ là tôi không biết ăn nói ra sao với bên sư huynh Lý Ngân Hà nữa.
Nếu chỉ so về khả năng thì chắc chắn công ty chúng tôi không thua kém gì công ty trúng thầu kia, nhưng nếu chỉ vì quan hệ cá nhân mà làm công ty mình thua thầu thì tôi thật sự thấy xấu hổ.
"Vì em là bạn gái của anh, anh không muốn để ai nghĩ sai nên mới chọn công ty khác à?"
Anh thở dài đáp: "Cứ cho là như vậy đi. Có lẽ em sẽ giận anh, nhưng em phải tin rằng, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, em chỉ cần nhớ anh luôn thật lòng với em là được rồi."
"Thật lòng? Đáng giá bao nhiêu tiền chứ?"
"Giá trị lắm đó, ngàn vàng cũng không mua nổi."
Tôi phì cười nói: "Tha lỗi cho anh đó."
Anh nhẹ nhàng chạm môi lên mi tôi, vỗ về: "Ngủ sớm đi."
Tôi đưa mắt lên nhìn anh nhưng đêm tối quá nên chẳng thấy được gì. Có một câu tôi vẫn giữ trong lòng: 'Anh chưa từng thích Từ Tịnh Tịnh nhưng tại sao lại để cô ta ở bên suốt tám năm chứ, có chút gì đó không rõ ràng ở đây', nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com