fin
1. Nghệ thuật, chính là tuổi trẻ vĩnh cửu.
Người hàng xóm sát vách đã dọn đến ở đây nửa năm, và sáng chủ nhật nào khi bước ra ban công buổi sáng để phơi đồ, hương hoa huệ tây nhẹ bẫng cũng cứ tiện đà bay thoang thoảng như bàn tay êm mát của thiếu nữ đến tuổi trăng rằm, vờn quanh sống mũi cao ráo xinh trai của Hoseok và quấn quít trên da thịt, áo quần.
Cậu nhớ rằng mình đã đọc được câu nói không-hề-giống-như-là-ngẫu-hứng-viết-ra kia trong một quyển sổ tay ghi chép nhạc ngoằn ngoèo nét chữ ngoáy vội ngoáy vàng vẻ phóng khoáng nào đó Yoongi đánh rơi lăn lóc tít tận góc phòng khách nhà cậu, sau cái đêm anh nhận tiền bản quyền rồi nổi hứng xách cả mấy thùng bia mang sang rủ Hoseok nhậu một chầu. Tất nhiên là không có chuyện gì xảy ra giữa hai người mà đi quá giới hạn cả. Hoseok biết mình thích anh, nhưng hiểu rõ bản thân cần phải giữ chừng mực.
Hà Nội nhỏ bé chật chội, có anh xuất hiện cũng đủ thấy vui.
Hoseok không nhớ rõ đã phải lòng tia nắng ngày đông vấn vít trên nhánh tầm xuân này chính xác là từ khi nào. Cậu ngồi ôm cái gối trong lòng, miết nhẹ ngón tay trỏ lên lớp kính cửa sổ mờ hơi nước, cố gắng lặn hụp sâu xuống từng tầng ký ức, gợi lại trong tâm trí những vệt nhòe mơ hồ. Tối muộn, trời nổi cơn dông bão như dự báo thời tiết nhắc nhở cảnh báo vài tuần trước đó. Chàng trai hàng xóm dáng người nhỏ nhắn hơi gầy vừa chuyển tới đây hai ngày, say khướt, hai mắt gà gật buồn ngủ, cái đầu gục lên gục xuống, co người cho vừa chiếc thảm in chữ 'Hope World' kiểu con nít bên thềm căn hộ của cậu. Giọng anh lè nhè mơ màng, vùng hồi tưởng đẫm sương ghi lại cảnh anh được ai đó bế lên, khéo léo mở cửa bằng một tay và đặt anh nằm duỗi chân thoải mái trên sofa màu xám ghi. Hoseok tự nhiên buồn cười, lúc đó đã không tự chủ mà ngồi thừ ra ngắm anh ấy lúc ngủ cuộn tròn hóa thành chú mèo con lông xù.
"Em nghĩ là huệ tây có mùi của anh, không phải do em hoang tưởng hay gì đâu."
Cậu không nhịn được thốt lên, rèm mi dày của Yoongi khẽ lay động khi bước chân người kia khẽ khàng một cách cố ý lùi xa dần, cửa phòng đóng lại, không gian lập tức tối đen.
Anh bỗng dưng mở mắt, tỉnh táo lạ thường.
2. Những giấc mộng không lời về em dần biến mất. Lòng tôi dấy lên cảm giác yên tâm không cố che giấu. Mỗi bận ở bên cậu, nghe cậu nói chuyện, ngắm đôi môi trái tim ngang tầm mắt mình mấp máy mấp máy, hình ảnh em không còn hiển hiện sắc nét, và trái tim tôi như mềm nhũn ra khi Hoseok đơn giản buông một tiếng cười.
Tôi nhận thấy rõ ràng là bản thân không tự chủ mà thích người ta rồi. Nếu thực sự Tình Dược có tồn tại và có thể bào chế, tôi dám chắc hương vị thường xuyên quấy nhiễu tâm trí mình chính là mùi mồ hôi đọng trên hõm cổ Hoseok, hằng ngày, sau giờ dạy nhảy ở trung tâm văn hóa nhỏ gần đó. Sở dĩ tôi thấu tỏ như vậy là vì hôm nào cũng cố nán lại, đi đổ rác thật khuya chờ đến đúng khoảng thời gian cậu trở về, để có cơ hội chào hỏi mấy câu quen thuộc rồi nhân thể lựa thời cơ ngửi thấy cái hương vị đặc trưng chỉ mình Hoseok có ấy, mới thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.
Tôi thường ưa việc chăm bón vài giò huệ tây tự tay chọn mua hạt giống ở cửa hàng, đợi nó nở hoa, chờ cho phòng ngủ cạnh ban công của mình ngập tràn dấu ấn mùi hương êm dịu - thứ cảm hứng quý giá, mà ban đầu vốn không ngờ đến việc cậu hàng xóm sát vách Jung Hoseok kia cũng vô tình bắt gặp hương hoa huệ tôi trồng. Giờ thì không chỉ huệ tây, mà còn có thêm cả cậu ấy chen vào những giai điệu tôi viết hằng giây, dịu êm và thoảng hương bầu trời Hà Nội vào hè. Cậu ấy rạng rỡ, đẹp xinh như đôi ba nhành lan lớn phổng phao trên hàng giậu tôi chăm bón hằng ngày bên cửa sổ, cậu làm tôi say với hương hoa chớm nở, trái tim xoay vòng vì những tự vấn mơ hồ.
"Em nghĩ là huệ tây có mùi của anh, không phải do em hoang tưởng hay gì đâu."
Tôi mở to mắt, chăm chú soi xét biểu tình khó đoán trên mặt Hoseok.
"Anh này, em muốn hỏi...ờm...anh có...ờm...rảnh vào cuối tuần không?"
Câu hỏi ấy đọng trong đầu tôi một tuần sau đó, khi cậu lúng túng chặn tôi trước cửa thang máy chung cư, giọng lắp bắp buông một lời đề nghị có vẻ đường đột. Thang máy bỗng dưng mở ra ngay khoảnh khắc tôi chớp mắt, ánh sáng yếu ớt rọi lên sườn mặt dường như vô thực của Hoseok, khiến lồng ngực tôi rộn rạo như có hàng ngàn con bướm đang đập cánh loạn xạ bên trong. Khóe miệng cong cong của cậu liên tục khép vào mở ra, tôi thất thần, ngắm nghía thật lâu cái điểm nhìn vừa vặn ngang tầm mắt đó, cho đến khi hai tai Hoseok đỏ bừng và cậu im lặng, chăm chú quan sát biểu hiện của tôi với vẻ mong chờ.
Tôi bỗng dưng thèm được rít một ngụm thuốc lá.
Và rồi chạy biến vào thang bộ, tim đập nhanh như chạy đua.
3. Yoongi tránh mặt tôi cả tuần, những tưởng vô vọng thật rồi và tôi không còn một miếng cơ hội nhỏ nhoi nào để có thể đối diện với anh lần nữa, thì sáng ngày thứ sáu, tôi bước ra ban công với cái đầu chưa chải, ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai làm mấy động tác đơn giản để khởi động thân thể cho một ngày dài tiếp theo, thứ đầu tiên lọt vào mắt tôi là cảnh Yoongi tay cầm bàn chải đánh răng và cốc nước in hình con-mèo-mặt-ngu Kumamon, trân trân mở to đôi mắt một mí bé xíu của anh hướng về phía tôi. Một thằng tôi lúc ấy đang mặc cái áo ba lỗ mát mẻ hầu như chẳng che đậy được mấy, cái quần đùi thể thao còn nguyên trên người từ tối qua mải lăn lộn ở trung tâm làm công việc tôi tự tin rằng mình làm tốt nhất. Yoongi phát hiện ra cặp mắt ngái ngủ của tôi cũng đang nghía anh đăm đăm và não bộ tôi chậm chạp chạy rè rè kiếm câu chào buổi sáng nào nghe ổn ổn và không vô duyên, liền biến mất hút sau cánh cửa dẫn ra ban công. Tôi chỉ kịp ú ớ vài câu vô nghĩa, cụp mắt xuống, thở dài.
Bỗng nhiên một chiếc máy bay giấy nặc danh đáp lên cái đầu rối bù xúc phạm người nhìn của tôi, bên trên ghi độc dòng chữ: "Bảy giờ tối nay, trước cổng chung cư."
Gì cơ?
Yoongi sao?
Tôi thiếu điều hét váng cả cái ban công diện tích khiêm tốn, cố gắng lao vào phòng vệ sinh tát cả tá nước máy lên mặt, lấy lại bình tĩnh để ánh mắt rà quét qua mảnh giấy gấp máy bay chắc là được xé ra từ cuốn sổ xoắn dùng để viết nhạc, mới quyết tâm xác định, đây là lời nhắn của anh hàng xóm một mí kia.
Tôi mất cả buổi sáng đi đi lại lại trong nhà, gọi điện xin nghỉ phép một ngày ở ngân hàng và trung tâm văn hóa, hết mở tủ đồ ít ỏi kém đặc sắc của mình, lại ăn mấy miếng dưa chuột còn thừa trong tủ lạnh, nhìn trừng trừng cái điện thoại cũng phải tầm ba bốn chục lần là ít, mở ti vi xem thời sự buổi sáng, xem hết phim này phim kia mới tá hỏa nhận ra chỉ còn chưa đầy tám tiếng nữa để chuẩn bị cho buổi tối định mệnh.
Tôi bật album của Linkin Park trong điện thoại, làm vài động tác giãn cơ, phóng ra khỏi nhà để sắm mấy-thứ-tôi-cho-là-quan-trọng vào ngày đầu hẹn hò. Yoongi thích gì đây? Hoa hồng, em yêu anh như hàng triệu triệu đóa hồng; hoa cúc, tình cảm sáng trong thuần khiết của chàng thơ tới chàng thơ; hoa xin-đừng-quên-em, vì em yêu anh trọn kiếp anh ơi anh biết không; hoa cẩm tú cầu, người thương trong mộng?
À, huệ tây.
Đầu óc quay quay, tôi chọn một bó hoa cầm tay kiểu cách, huệ tây đủ loại đan xen, xách về nhà cùng với vài bộ đồ đáng giá cả tháng lương. Veston hay hiphop? Tôi nằm vật ra sàn, thao tác lúng túng vừa nhìn đồng hồ vừa gượng người dậy tắm rửa kỹ càng một lượt, soi kỹ từ cái móng chân móng tay. Nhắm mắt tròng vào người style trai ngoan thành phố - áo sơ mi kẻ sọc, quần jeans, tay áo xắn lên để lộ đồng hồ Rolex sáng loáng là quà mừng thăng chức chị gái tặng, xỏ chân vào đôi giày mới, xịt thêm ít Terre D'Hermes quen thuộc, tôi xoay người mấy vòng trước gương lần cuối trước khi cầm theo bó hoa kỳ công chọn cả chiều.
Tôi thọc tay vào túi, mở ra kiểm tra một cái hộp trơn nhẵn, bên trong đựng chiếc vòng cartier kiểu dáng đơn giản, đóng lại thật cẩn thận, nhét trả vào túi quần, tim đập nhanh trong hồi hộp.
Hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi, và tôi nhìn thấy Yoongi, mũ lưỡi trai, sơ mi đen tuyền, kiểu ăn vận không khác tôi bao nhiêu, hồi hộp di di mũi chân trên nền đất, tai nghe một bên rơi ra, rồi anh quay lại, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Thật xinh đẹp, tôi nhủ thầm, cố giữ mình không phát run và trở thành một thằng ngốc vụng về.
Yoongi, em thích anh.
Rất thích anh.
4. Yoongi giật mình khi một bên tai nghe lỏng ra và rơi xuống vai trái, rồi ngay lập tức, anh bất ngờ thấy Hoseok từ từ tiến đến gần, giấu sau lưng bó hoa.
Trời ạ, buổi đầu hẹn hò sao lại tặng hoa huệ tây?
Anh nén cười, nghiêng đầu đánh giá một lượt toàn thân cậu trai anh yêu thầm bao lâu nay, mắt hai mí này môi trái tim này tay dài chân dài này tướng tá khỏe khoắn này và làn da hơi ngăm, đều là của anh, của anh hết. Anh sẽ ngỏ lời với Hoseok và tự hứa với bản thân không thể để cậu chạy mất. Chỉ trong buổi tối hôm nay. Em chẳng bao giờ biết, tôi yêu em nhường nào, em chẳng bao giờ biết, tôi nhớ em bao nhiêu (*)
"Chào."
"Chào anh."
Hoseok với bộ dạng căng thẳng, mím môi giục mình khẩn trương làm Yoongi muốn bật cười. Anh im lặng, mặt không biểu cảm, giương mắt chờ xem cậu sẽ làm gì. Hoseok nặn ra nụ cười trông tự nhiên nhất có thể, chìa ra bó hoa, giọng ngập ngừng:
"Anh, coi như là tấm lòng thành của em, tặng anh."
Yoongi nhận lấy bó hoa, môi mỏng không tự chủ nhếch lên, không giấu nổi niềm hạnh phúc. Hoseok nhìn anh vui vẻ như vậy, lòng tràn ngập cảm giác ấm áp chưa từng có trước đây. Ngay cả lúc này, mắt cậu cũng chỉ thu nhận sự hiện hữu của Yoongi, và thứ tình cảm nhảy loạn trong họng đòi thoát ra và tới với anh. Không, bây giờ vẫn chưa đến lúc, đêm nay là thời gian của riêng bọn họ, Hoseok sẽ không nóng vội.
"Ta đi chứ?"
Cậu rụt rè nắm lấy bàn tay phải của Yoongi, và anh ngẩng lên, tai đỏ rần như vừa bị thả vào nồi luộc chín. Hoseok vô thức đưa bàn tay mình chạm vào những lọn tóc hơi xơ của người con trai lớn hơn, mân mê nhẹ nhàng. Yoongi bất giác dụi đầu sát vào bàn tay ấm, khiến cậu lại một trận rung rinh toàn thân. Hoseok lấy lại tác phong, nắm lấy ngón út của Yoongi, mỉm cười với anh, mà nụ cười ấy chưa phút nào ngơi nghỉ rời khỏi tâm trí Yoongi mãi về sau này. Ven đường bắt đầu lên đèn, ánh sáng vàng vọt gợi anh nhớ đến buổi tối hôm trước, cũng vào hoàn cảnh tương tự, khi mùi mồ hôi của Hoseok thay thế cho hương nước hoa Terre D'Hermes, đã làm anh mất ngủ cả đêm, điên cuồng ngồi bên bàn sáng tác cùng nguồn cảm hứng dạt dào xua cơn buồn ngủ tan đi như tác dụng của cà phê nguyên chất có nồng độ mạnh.
Hai người cùng bước vào một rạp chiếu phim cũ chỉ vỏn vẹn 399 chỗ ngồi, chỉ chiếu những bộ phim cũ, những bộ phim đã in hằn cả vào tuổi trẻ của thế hệ trước, mà tất cả những gì họ nhớ được và nhắc lại đó là nàng thiếu nữ mười lăm trong Người tình, nàng Malèna của Giuseppe Tornatore, Chungking Express, Farewell My Concubine, hay In the mood for Love, sau khi đã hơi chếnh choáng chút men của rượu vang trong bữa tối vừa cùng hưởng thức ở một nhà hàng Pháp. Hoseok hầu như không thể uống quá nhiều, vậy nên Yoongi cho rằng anh đã có được một cơ hội thể hiện bản lĩnh của mình. Đó là lí do cho việc anh cứ ngâm nga mãi và bám chặt vào cánh tay Hoseok trên đường, từ bến xe buýt số 9 đến lúc Hoseok khó khăn rút ví để trả tiền vé. Cậu cười khổ, níu anh bên mình cho đến khi ngồi xuống ghế nệm kiểu cổ trong rạp, Yoongi ngả đầu vào vai cậu, mắt mở mơ màng, và những hình ảnh đầu tiên của Bridegroom hiện lên.
Không gian trong rạp đúng như những gì Hoseok đã tưởng tượng hàng chục năm về trước, khi cậu mới lên năm. Đó là lần cuối cậu ngồi trong một rạp phim, cùng với mẹ. Trước khi mẹ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời sau này của Hoseok. Cậu còn phải sống nữa. Hoseok được gửi vào trại trẻ mồ côi, những tưởng tháng năm đen tối sẽ kết thúc, nhưng không, Hoseok tự cảm thấy rằng, thật kỳ diệu khi mình có thể sống đến ngày hôm nay, có được cuộc sống mình mong muốn bấy lâu, yêu một người, ngẩng đầu nhìn thế giới và biết rằng nó đã sống dậy từ đống đổ nát, từ khoảnh khắc cậu nhìn thấy Yoongi, tự nhắc chính mình, rằng, nhất định phải là người này chứ không thể là một ai khác. Nhất định phải là anh.
Yoongi, em yêu anh.
Nhưng có gì đó vẫn luôn ngăn Hoseok phá vỡ bức tường ngăn cách giữa hai thế giới của họ.
Cậu sợ hãi.
Liệu họ có thể ở bên nhau? Dù Yoongi có đồng ý đi chăng nữa? Những ngóc ngách nhỏ hẹp và ẩm ướt của Hà Nội nhỏ tong tong vào lòng cậu những giọt cô đơn mang bao mùi hương khác nhau, là mùi người, mùi áo quần, mùi rượu rẻ tiền, mùi phấn son phụ nữ, mùi văn phòng đơn điệu, mùi máu, mùi chấn thương, mùi mồ hôi, mùi căn hộ tù đọng của chính cậu trong tòa nhà chung cư buồn tẻ giữa lòng thành phố. Hoseok không thể tìm thấy điểm khởi đầu cho mọi bi kịch của chính mình để có thể thấy được giải pháp đưa đến kết thúc. Cậu đau, và cậu biết rằng Yoongi, cũng có một nỗi đau tương đương như vậy. Họ như hai kẻ cô độc còn sống của chiếc tàu bị đắm, cùng bám vào một miếng gỗ ván, nương vào nhau sau khi đã chấp nhận sự tồn tại của nhau, để tiếp tục sống, tiếp tục yêu, tiếp tục duy trì ngay cả một hơi thở sắp tàn.
Hoseok không nhận ra mình đã khóc khi nghe Shane nói, "Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là yêu nhiều nhất có thể và không sợ hãi khi được yêu", cho đến khi phát hiện Yoongi đang nắm chặt bàn tay cậu và đan lồng các ngón tay họ vào nhau.
"Cách duy nhất em có thể dập tắt sự khùng điên của anh là làm điều gì khiến em phát điên. Cảm ơn em. Anh yêu em. Anh nhận ra điều đó từ lúc gặp em. Xin lỗi em vì đến giờ anh mới nói ra điều đó", anh cất tiếng, rành mạch rõ ràng, giọng trầm ấm và đều đặn, "Em biết câu đó của ai không?"
"Pat nói với Tiffany?"
"Đúng vậy."
Yoongi vừa nghịch các ngón tay vừa khít với nhau của họ như hai miếng ráp cuối cùng của bộ đồ chơi ghép hình vừa mỉm cười, nụ cười mang dư chấn của cơn say, "Ừ, anh là một kẻ điên. Anh chẳng có một mục đích chính đáng gì ngoài việc anh phải có mặt ở đây, bán những bản nhạc của mình để kiếm chút tiền còm. Nhưng anh gặp được em, đây là chuyện đàng hoàng nhất anh có trong tay sau cái ngày anh biết mình không thể bỏ âm nhạc. Hoseok, điều này nghe có vẻ quá hoang đường khi anh không thể giữ mình tuyệt đối tỉnh táo, và, thật lòng mà nói, anh yêu em."
Hoseok kịp thời lồng chiếc vòng cartier bằng bạc vào cổ tay trái của Yoongi, khi anh kết thúc một tràng thổ lộ dài. Cậu lần nữa xoa rối mái tóc anh, cảm nhận độ xơ xác của nó, rồi kéo anh vào lòng, ôm siết, đầu vùi vào hõm cổ anh và Yoongi nhận ra không phải chỉ mình anh đang say.
Họ là hai kẻ say, say trong hạnh phúc kỳ lạ giữa hai tiếng lòng kỳ lạ tìm thấy nhau trong lòng một Hà Nội bị lấp đầy bởi thứ ánh sáng thị dân, hi vọng một cuộc đời chung, quyết định mạo hiểm đi trên một con đường lâu nhất có thể, chỉ cần là cùng với nhau.
Chỉ cần là cùng với nhau, cát bụi cũng hóa ngọc châu.
"Sáng mai gặp lại."
"Em tưởng ta sẽ qua đêm trong căn hộ của em? Và vài chuyện lãng mạn khác..."
Yoongi cốc thật đau lên đầu cậu, trước khi chuồn thẳng vào trong và khóa trái cửa căn hộ của anh.
Cửa phòng ngủ hai căn hộ sát vách sáng đèn đến nửa đêm sau khi Hoseok nhận được chiếc máy bay giấy thứ hai trong ngày.
"Ngủ ngon. Anh yêu em."
180804.
(*) thơ Zelda.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com