Chap 21: Em ngốc thật!
Nói xong, Khánh với Tronie phóng mô tô đi với tốc độ bàn thờ đến nhà My. Tới nơi, hai người gặp dì Hai:
_ Khởi My có ở nhà không dì Hai?- Khánh hỏi
_ Sao con đến muộn vậy! My nó định đi Nhật một thời gian! Nó không cho dì nói với các con! COn mau ra sân bay đi, chắc kịp gặp My! 1 tiếng nữa nó bay! Nhanh lên đi con!
_ Dạ, con đi nha dì Hai!- Nói rồi Khánh và TRonie phóng xe đi
............... 30 phút sau.........
_ Ba mẹ ở lại mạnh khỏe! Con đi khoảng 1- 2 năm chắc nhiêu đó thời gian sẽ đủ để con quên Khánh, khi đó con sẽ trở về!- My nói
_ Um! Con đi mạnh giỏi!- Ba My nói. Còn mẹ My ôm chầm lấy My và khóc.
_ Dạ con biết rồi! COn đi nha ba mẹ!
_ KHỞI MY!!!!- Nghe tiếng gọi, My quay lại thấy Khánh liền đi nhanh vào trong.- MY! MY!- Khánh bắt được My và ôm My vào lòng, My cố vùng vẫy nhưng không được- Ngoan nào! Anh nhớ lại hết rồi! Anh xin lỗi! Xin lỗi em!- My nghe như vậy thì lại khóc, Khánh hát cho My nghe:
_ Xin lỗi em mà, xin lỗi em người mà anh thương, anh xin lỗi vì đã để em phải khóc thật nhiều em ơi. Hãy nín đi mà, anh thương em thật lòng mà, đừng khóc nữa vì đã có anh ở ngay đây, bên em ngay lúc này.- Hết bài hát, Khánh nói tiếp- Em ngốc thật! Mốt không được làm như vậy nữa! Anh sẽ bảo vệ em mà! Anh sẽ bên em, không rời xa em đâu!
_ Em biết rồi! Hức.... Hức...- Hai người ôm nhau thắm thiết xong hủy chuyến đi Nhật luôn ( chòi ơi uổng từ quá man)
Mọi người về nhà Khánh chơi và tổ chức tiệc nướng ngoài trời. Mọi người chuẩn bị, còn My thì được quyền nghỉ ngơi, MY thấy chán nên ra vườn ngắm hoa hồng lam. Khánh lại ôm My từ phía sau, hai người im lặng không nói gì, cứ thế cho đến khi:
_ ANh Khánh! Sao anh lại ở cùng con này!- Khánh Ngân từ đâu bước ra- Nó đã đánh em! SAo anh lại ôm nó! Khởi My! CÔ thật xảo quyệt!
_ Cô nói ai xảo quyệt! Chính cô định tát tôi trước mà! Tôi chỉ tự vệ thôi!- My trả lời
_ Mày dám nói xạo hả? TÍnh cướp anh Khánh của tao à!- Ngân định giơ tay tát My thì Khánh chụp tay Ngân lại
_ Đủ rồi! Tôi nhớ hết rồi! CÔ không cần bịa chuyện nữa! Mời cô đi cho! Để My yên ổn!- Khánh nói
_ Anh được lắm! CÁc người sẽ phải trả giá!- Khánh Ngân nói rồi bỏ về.
............
Khánh và My bỏ qua chuyện đó và cùng vui vẻ với mọi người. My thật nhẹ lòng và hạnh phúc vì lâu lắm rồi cô mới được nói chuyện, ở gần và ôm Khánh- một người cho My cảm giác yên bình khi ở cạnh.
Hết chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com