Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4


Tối hôm đó sau khi ăn xong, cả nhà tập trung ngoài phòng khách. Mặt hai vị phụ huynh có vẻ rất lạnh lùng, còn Phong Nhã Phụng lại tỏ ra vô cùng bình thản, chỉ có Lâm Tiểu Liên là sắc mặt thay đổi liên tục.

Phong lão gia và Phong phu nhân bày ra sắc mặt nghiêm trọng, đưa mắt nhìn hai người. Qua một lúc Phong lão gia phì cười, cầm cốc trà lên uống, nói:" Thế thì tốt rồi. Ta còn cứ tưởng phải đợi thêm một thời gian nữa cơ.'' 

Cô ngây người không hiểu gì, Phong phu nhân cầm tay cô ân cần nói:" Nếu hai đứa không đến với nhau thì chúng ta cũng khá tiếc đấy. Chúng ta muốn con làm con dâu ngay từ khi bé rồi nhưng tính thằng Phụng thì con cũng biết, nó sẽ không thuận theo chúng ta nếu nó không muốn. Giờ thì quá tốt rồi. Kìa ông, gọi điện cho Lâm Phong và Lạc Kỳ đi, chúng ta bắt dâu về nhà nào.'' 

Lâm Tiểu Liên vẫn chưa hoàn hồn lại sau những chuyện vừa được nghe nhưng trái tim lơ lửng của cô cuối cùng cũng có thể chạm đất an toàn. Phong Nhã Phụng im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng:" Ba mẹ cũng thật là, dọa em ấy sợ xanh mặt rồi kìa. Con chẳng qua là làm theo đúng ý nguyện của hai người thôi. Con biết thừa là ba mẹ toàn một tay sắp đặt để con và em ấy tình cờ gặp nhau còn gì."

Phong lão gia lườm yêu cậu quý tử nhà mình:" Gớm anh, chúng tôi mà không làm thế thì anh có cách để tiếp cận con bé sao. Anh lại bảo anh không biết thì tôi cũng lạ quá, anh biết thừa nhưng vẫn làm theo đấy thôi. Anh lại bảo không đúng đi.''

Phong Nhã Phụng chỉ cười cười, ba anh cũng thật là, sao phải vạch mặt anh trước mặt cô như vậy chứ. Phong phu nhân vẫn cầm tay cô, quay sang nói với anh:" Ba mẹ mà không sắp đặt thì con cũng chẳng có cơ hội tiếp cận Liên Liên đâu. Con suốt ngày làm những việc khác thường với lứa tuổi chẳng chịu để ý xung quanh. Con có biết là con dâu mẹ từ bốn tuổi đã có người theo đuổi rồi không. Lần ấy mẹ sang nhà nó chơi thấy một cậu bé đáng yêu lắm đang đứng trước cổng nhà nó. Thấy mẹ đến cậu bé đó chạy lại bảo mẹ, cô ơi cô cầm cái này đưa cho Tiểu Liên hộ con với, bạn ấy không cho con tặng. Mẹ thầm nghĩ trong đầu, con mà như vậy có phải tốt không.''

Ông Phong nghe thấy thế cũng góp thêm chuyện:" Tôi còn nhớ có lần tôi và Lâm Phong vừa bàn công việc xong, lúc đi ra cổng thấy một thằng nhóc cao ráo, ưa nhìn đang đứng trước cổng. Lúc ấy chị giúp việc vừa mở cổng tiễn tôi thì thằng nhóc ấy cũng lại gần và bảo đưa hoa với quà cho Tiểu Liên. Nói không phải chê chứ thằng Phụng nhà mình không đẹp trai bằng nó đâu."

Bà Phong rời tay cô, quay sang nói với chồng mình:" Ông nói đúng lắm. Con nhà mình thì cũng đẹp thật nhưng còn có nhiều người đẹp hơn. May mà mình đã đặt trước làm thông gia với nhà bên ấy chứ nếu không Tiểu Liên sẽ đến với mấy nhóc đẹp trai đó, nhà mình sẽ mất cô con dâu đáng yêu này mất.''

Cô ngồi nghe nãy giờ chỉ cười mà không lên tiếng. Thực ra thì cô cũng chẳng biết mấy cậu con trai đó tại sao lại thấy hứng thú với cô, lạ thật, cô thì có điểm gì thu hút cơ chứ. Ngược lại tâm trạng với ba người kia, sự vui vẻ của Phong Nhã Phụng bị đánh gãy từ khi nghe đến chuyện cô được rất nhiều người theo đuổi. Thì ra cô ngốc nhà anh đã có vận đào hoa từ bé như vậy, chả trách mỗi lần có dịp lễ nào đó đều thấy cô ôm một đống quà, anh còn tưởng là cô cầm hộ bạn cơ. Ba mẹ còn nói anh không đẹp trai bằng những người đã theo đuổi cô, chậc, cũng không phải anh tự tin với sắc đẹp của mình nhưng anh cũng rất đẹp mà. 

Ngồi nghe một hồi cũng toàn là chuyện người yêu của anh rất đào hoa, không thiếu người theo đuổi, anh bắt đầu thấy một sự chua nhẹ phát ra từ trong lòng của mình. Anh liền viện lí do sắp có kiểm tra nên kéo cô lên phòng để ôn bài.

Lên đến phòng cô liền ngồi vào bàn học, bắt đầu lôi sách vở ra. Một lúc sau thấy anh vẫn ngồi ở giường thì cô quay lại hỏi:" Anh không định học à? Chẳng phải mai có kiểm tra sao hay là anh ăn giấm nhiều quá mà quên mất rồi?"

Anh hậm hực nhìn cô, thì ra cô cũng biết anh ăn giấm cơ đấy, thế mà còn không ra dỗ anh. Anh tiếp tục im lặng, không hề lên tiếng.

Cô phì cười vì sự trẻ con của anh, thật là hết nói mà. Cô kéo ghế đến gần anh, cầm tay anh lắc lắc:" Người yêu em giận rồi à? Thôi nào, anh giận gì chứ, không phải bây giờ em là người yêu của anh rồi sao?"

Tít tít, anh bắt đầu hơi xiêu lòng, ánh mắt cuối cùng cũng quay sang nhìn cô nhưng anh vẫn im lặng không nói gì.

Cô thấy thế liền chuyển cách làm hòa, cô đưa hai tay lên mặt anh xoa xoa nói:" Thôi nào anh người yêu hay ghen của tôi ơi. Em thừa nhận là em được rất nhiều người theo đuổi. Em cũng thấy là họ rất đẹp trai, lại ga lăng, họ không lạnh lùng với em như anh, họ cũng không bảo em phiền phức.Còn nữa họ cũng không mặt nặng mày nhẹ với em, cũng không có kiểu nói dăm ba câu trên mạng xong ngoài đời coi như không quen biết,...

Cô chưa nói hết anh đã hất tay cô ra rồi đứng dậy, cô làm anh tức chết rồi, đây không phải đang chỉ tội vạch mặt anh sao. Lúc anh ra gần đến cửa thì nghe tiếng cô nói hơi lớn:" Nhưng mà anh có cái họ không có đó là họ thích em nhưng em không thích họ mà chỉ thích anh. Giờ anh thế này chắc anh không còn thích em nữa đâu nhỉ, hay em thử thích họ xem sao.''

Anh cười, vẫn là cô đáng yêu nhất. Anh vừa quay lại thì cô đã đứng ngay sau lưng anh, vẻ mặt tươi cười, anh đặt hai tay lên vai cô cúi đầu xuống nói:" Anh không cho phép em đừng mơ có thể có người con trai khác tiếp cận em. Còn những tội em vừa nêu trên, anh nhận là anh sai, nhất định không có lần sau nên em đừng giữ trong lòng nữa nhé.''

Cô vòng tay lên cổ anh, cười nói:" Em biết mà, ai bảo em thích anh như vậy chứ. Thú thật là em cũng đang dần mất hy vọng với anh rồi. Nếu như qua một khoảng thời gian nữa mà anh không thích em thì chắc em cũng sẽ buông bỏ để thử tiếp nhận những người kia. Nhưng bây giờ tốt rồi, anh rốt cuộc thì cũng sa lưới rồi."

Anh cười:" Thôi nào, trước đây là do anh không tốt nhưng hiện tại khác rồi. Với cả em nhớ kỹ, ba mẹ anh đã nhận định em là con dâu rồi, đừng mong chạy thoát khỏi anh để thích những người khác.''

Cô đưa tay chạm vào môi anh:" Đã có ai nói rằng anh cười rất đẹp trai chưa. Em rất thích anh cười nhưng mà anh ít cười lắm, lúc nào mặt cũng lạnh băng. Không hiểu sao em lại thích anh được nhỉ.''

Anh cười xán lạn:" Đó là bởi vì em có mắt thẩm mĩ tốt mới đi thích anh. Chắc là từ bây giờ anh phải hảo hảo giữ em chứ không thì sẽ bị cướp mất, đến lúc đó không biết anh sẽ thế nào."

Cô ôm anh:" Anh rốt cuộc nhìn thấy em tốt ở điểm nào chứ? Em còn không nhìn ra mình tốt ở điểm nào mà lại có nhiều người thích đến vậy.''

Cô nghe thấy tiếng anh cười sau đó là giọng nói trên đỉnh đầu vọng xuống:" Em chẳng có điểm nào tốt cả, chỉ trách mắt anh có vấn đề nên mới đi thích một người như em.''

Đêm, trôi qua yên ả. Thời gian và duyên phận cũng đã quá ưu tiên với hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com