Bố mẹ vợ
- Chuyện gì thế?
- Bố mẹ của em đã đến đây. Họ muốn...muốn gặp anh!
- Cái gì cơ?!
- Không, không, không...Tao tao tao...không muốn...
Mark trừng mắt nhìn tôi, gương mặt trở nên hung dữ hẳn. Nó ghì tay tôi xuống, quát:
- Không phải chuyện đùa nhà anh đâu! Mau lên!
- Tao không đùa mà, tao...sợ lắm!
- Sợ cái gì?!
- Cái gì cũng sợ!
Hu. Ngay cả Mark giờ cũng trở nên đáng sợ quá này. Nó nắm tay tôi phát đau lên được rồi kéo tôi đi còn tôi thì cố níu tay lại, hai bên cứ thế giằng co mất một lúc.
Tôi vốn vẫn chưa sẵn sàng cho việc gặp mặt này, huống hồ với tình trạng hiện tại không được chuẩn bị tâm lí trước, làm sao tôi dám đứng trước mặt nhị vị phụ huynh của Mark đây? Chớ thấy tôi đạo mạo, tự tin mà để đánh lừa nhé, đó chỉ là bề ngoài thiên hạ vẫn hay thấy thôi, chứ trong thâm tâm tôi là cả một trái tim yếu đuối đấy. Tôi khóc mất! Nhỡ đâu bố mẹ Mark không hài lòng về tôi, nhỡ đâu họ cấm cản tôi và Mark thì tôi biết phải làm sao?
Trong lúc tôi và Mark đang lôi kéo nhau dữ dội đến mức tôi chuẩn bị dùng chiêu ăn vạ để chạy trốn thì một nhân vật lạ mặt xuất hiện, à mà cũng không lạ lắm – đó chính là người phụ nữ được tôi giúp trong siêu thị sáng sớm nay. Người phụ nữ nhìn chúng tôi với ánh mắt tò mò, hỏi:
- Ao, xin chào! Là cháu trai sáng nay ở siêu thị phải không?
Mark nghe nói đến đó chẳng hiểu sao lại lộ ra một chút ngạc nhiên, cánh tay đang đeo bám trên người tôi cũng thả lỏng lực kéo. Nhân cơ hội này tôi rút tay ra, mau chóng tiến lại gần người phụ nữ kia – ôi đây đúng là chúa cứu mạng của tôi mà! Tôi nở một nụ cười chuyên nghiệp, nói:
- Chào dì ạ! Đúng là cháu đây! Dì đã gặp được con trai chưa ạ?
Người phụ nữ đánh mắt nhìn sang Mark, nói:
- Cảm ơn cháu nhiều nhé, dì đã gặp được con trai rồi.
Mark nhanh chóng chạy lại,nó nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, nhìn tôi nói:
- Tính chạy trốn hả?
- Nào có! Anh gặp người quen nên đến chào hỏi tí thôi!
- Người quen của anh???
- Ừ!
- Hai người quen nhau???
Mark trợn tròn mắt nhìn tôi, ủa, gì mà tỏ ra ngạc nhiên vậy? Tôi nói gì sai à, phản ứng của Mark có vẻ hơi thái quá rồi đấy.
Người phụ nữ đứng ở bên cũng đột nhiên bật cười, bà nhìn tôi và Mark đầy ẩn ý với ánh mắt thích thú thấy rõ. Bà hỏi:
- Đây là người yêu của cháu, người rất thích ăn món Pad Thai mà cháu kể với dì đây sao?
- À...vâng.
- Ồ!...
Lần này thì người phụ nữ quay hẳn sang Mark, nhìn nó rồi nháy mắt một cái. Mark tỏ vẻ lúng túng, nó liếc người phụ nữ rồi cúi đầu, di di mũi chân mình. Tư thế hùng hổ vừa rồi của nó nháy mắt biến mất, giờ nó không khác gì một quả bóng xì hơi, xụ cái mặt xuống, không làm ra hành động gì thêm nữa.
Cái gì đang diễn ra thế này? Thật là...
Tôi chép miệng. Thôi mặc kệ, tính cái trước mắt đã. Tôi cần thoát ngay khỏi đây trước khi bị Mark tóm về diện kiến bố mẹ nó.
Tôi quay sang người phụ nữ, chắp tay nói:
- Cháu có chút việc rồi, cháu xin phép đi trước nhé!
- Ồ, chuyện gì mà gấp gáp thế?
- À...
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Mark đã xen vào:
- Anh ấy đang chạy trốn bố mẹ vợ tương lai đấy!
- Này!
Tôi quay lại nhìn Mark, cái tên nhóc quỷ này, chuyện trong nhà mà lại cứ đem kể cho thiên hạ biết là thế nào hả?
- Haha, không phải thế đâu dì ạ! Người yêu cháu đùa đấy! Bố mẹ vợ chứ có phải quỷ đâu mà sợ!
- Anh vừa nói là sợ còn gì!
- ...
Người phụ nữ lại cười to hơn. Ôi! Cái thằng nất nết này! Xấu hổ quá đi mất! Trong lúc tôi còn chưa biết phải giải thích thế nào cho ổn thì lại thêm một nhân vật nữa xuất hiện – tổng giám đốc của công ty nơi tôi đang thực tập.
Tổng giám đốc đến đây làm gì chứ? Tôi có nên lại gần chào hỏi không nhỉ? Dù gì thì chúng tôi cũng gặp nhau cách đây có vài tiếng thôi.
Trong lúc tôi đang phân vân giữa nên và không nên thì vị tổng giám đốc nổi tiếng khó tính đã bước đến ngay trước mặt tôi. Đến nước này thì không chào hỏi là không được rồi. Tôi đành cố nặn ra một nụ cười, tiến lên một bước, cúi đầu chào:
- Chào tổng giám đốc! Không ngờ lại gặp ngài ở đây!
- Chào cậu.
Giống như người phụ nữ kia, tổng giám đốc của tôi sau khi đáp lời thì quay sang nhìn Mark, ánh mắt ông nhìn Mark mang đầy nghi vấn. Mark nhìn ông một lúc rồi gật gật đầu.
Ơ hay! Cái quỷ gì đang diễn ra thế nhỉ?
Vài giây trôi qua trong im lặng đến quỷ dị và trong lúc tôi đang không biết phải làm gì cho phải thì đột nhiên tổng giám đốc lên tiếng:
- Cũng được đấy.
...
..
.
Hiện tại tôi đang ngồi nghiêm trên chiếc ghế sô pha êm ái trong phòng Mark, mặt cứng đờ, tim đập dồn dập và ruột gan phèo phổi đang lộn tung hết cả lên. Trước mặt tôi là Mark và bố mẹ nó – chính là tổng giám đốc của công ty tôi đang thực tập và người phụ nữ có duyên tôi gặp ở siêu thị.
Ôi trời ạ! Trái đất này nhỏ bé thật! Tôi vậy mà tình cờ gặp được cả nhị vị phụ huynh của người yêu mình như thế cơ đấy.
Một cốc nước được đẩy đến trước mặt tôi, mẹ cua Mark mỉm cười, nói:
- Đừng căng thẳng thế chứ. Chú dì có phải quỷ đâu mà, phải không?
Tôi dám cá là bà ấy đang trêu đùa tôi đây mà, nụ cười vui vẻ đó chẳng có chút gì là đang động viên tôi cả. Tôi gượng cười nhận lấy cốc nước, vô tri vô giác mà uống cạn hết cả cốc. Mark chẳng giúp gì tôi cả, nó ngồi im ở đó, hoàn toàn ngó lơ ánh mắt cầu cứu của tôi.
- Mark đã kể nhiều về cháu cho dì nghe nhưng dì không nghĩ rằng người yêu nó lại đẹp trai đến thế này!
- Dạ...
...
Một điều may mắn là mẹ của Mark là một người phụ nữ rất biết cách nói chuyện, nhờ bà mà không khí có vẻ ổn rất nhiều. Cách bà trò chuyện đầy thiện chí với tôi khiến tôi bớt lo lắng đi rất nhiều, cơ thể cũng dần thả lỏng. Sau đó bà cùng Mark vào bếp nấu cơm trưa, để lại trong phòng khách có tôi và bố của Mark – người suốt từ nãy đến giờ chưa hề nói một lời nào. Ánh mắt của người đàn ông trung niên này luôn đem lại cho người đối diện cảm giác bị áp bách, tôi đã trải qua cảm giác ấy một lần vào sáng nay và giờ lại tiếp tục được chịu đựng thêm lần nữa. Ngay lúc này tôi chỉ muốn chạy ngay vào bếp cùng Mark, tôi không muốn bị hành hạ thêm chút nào nữa đâu!
Bố của Mark nhìn tôi khá lâu, sau đó mở lời. Giọng nói của ông đầy sắc bén:
- Cậu và Mark quen nhau đến mức độ nào rồi?
- Dạ...
- Nói thẳng vào vấn đề ngay đi.
Cùng với gương mặt nghiêm nghị và câu nói mang đầy tính ra lệnh của ông, tôi suýt buộc miệng nói rằng chúng tôi cái gì cũng làm rồi, quen đến mức không thể quen thêm được nữa! Nhưng may mà tôi kịp thời giữ được cái lưỡi của mình. Nếu nói ra như thế thật, tôi cá chắc rằng mình sẽ không lành lặn mà rời khỏi đây mất!
- Cháu và Mark thực sự yêu nhau thật lòng và mong muốn được tiến xa hơn nữa ạ.
- Xa hơn?
- Vâng.
Lại là một khoảng im lặng kéo dài nữa. Vị tổng giám đốc đang ngồi đó, nhịp nhịp tay trên thành ghế, ánh mắt nhìn chăm chăm vào tôi, quét từ trên xuống dưới làm tôi sởn hết cả da gà da vịt. Thôi rồi, có lẽ tôi đã hơi vội vàng khi đề cập đến vấn đề này. Làm sao bây giờ???
- Cậu...
- Dạ?
- ...có đồng ý ở rể không?
Hả?! Tôi vừa nghe được cái gì thế này?
.............
Tấu hài cái là viết bon tay hẳn :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com