Chúng ta không quen nhau!
Sau buổi sáng đó, tôi đã một tuần không gặp Mark. Thiệt tình thì tôi cũng không để ý lắm, như đã thỏa thuận với nhau từ trước, cả hai chúng tôi đều thống nhất rằng chuyện xảy ra đêm đó chỉ là một tai nạn, việc phù hợp nhất là quên nó đi. Tuy nhiên, sự việc ngoài mong muốn đó đã tác động khá lớn lên tâm lí của tôi khiến suy nghĩ của tôi như mở ra một chân trời mới: Thì ra con trai với con trai cũng có thể ...như thế...như thế ~ Thì ra con trai với con trai cũng có thể vui vẻ với nhau đến thế ~ Thảo nào thằng bạn tôi nó lại u mê em bác sĩ của nó đến vậy!
Tôi bỗng có suy nghĩ, hay là từ trước đến giờ mình đã đi sai đường rồi?
Tôi luôn nghĩ rằng con trai thì phải yêu con gái thế nên luôn tìm kiếm một nửa của mình là phái nữ. Dù thằng bạn thân của tôi có hẹn hò với con trai nhưng tôi vẫn cứ thấy nó không đúng lắm, vì thật khó để hình dung là hai thằng cao to ở cạnh nhau thì vẽ ra được cái cảnh lãng mạn gì chứ? Nhưng mà dần dà, ngày ngày phải chứng kiến mấy cảnh ân ái của hai đứa tụi nó cũng khiến tôi dần suy nghĩ lại, và nhất là sau tai nạn đêm đó, thì tôi triệt thay đổi quan điểm của bản thân.
Giới tính không quan trọng, quan trọng là tình cảm!
Thế nên bây giờ đối tượng yêu đương của tôi được mở rộng ra với cả hai giới rồi!
Nhưng vấn đề mấu chốt là giờ đi đâu tìm kiếm được một nửa của mình đây??? Ôi, đau hết cả đầu. Tại sao lúc học hành tôi sáng dạ thông minh thế mà trong chuyện tình cảm thì tôi lại bế tắc thế này! Nhưng vì đã all alone lâu rồi nên tôi cũng quen, không cần sốt sắng quá, cái gì đến rồi sẽ đến thôi~
Tôi lại trở nên lạc quan yêu đời như thường, ngày ngày đến trường chăm chỉ học tập, tối về phụ giúp công việc gia đình, cuối tuần thì tụ tập cùng đám bạn bè, cuộc sống cứ êm đềm trôi đi như vậy đó.
Ờ, êm đềm.
Êm đềm bề ngoài thôi. Khi ở cùng mọi người, tôi khá là ok, tôi vẫn là thằng Vee đẹp trai tốt bụng tính tình thân thiện dễ gần. Nhưng khi chỉ có một mình, tôi thỉnh thoảng lại nhớ về thằng nhóc đàn em và nhớ về những gì diễn ra đêm đó. Không hẳn là ám ảnh gì đâu, chỉ là đôi khi một vài hình ảnh lóe lên trong đầu tôi thôi nhưng cứ vấn vương mãi, xua thế nào cũng không tan.
Tôi không rõ cảm xúc của mình là thế nào, không ghét bỏ nhưng cũng cũng không có mong muốn tìm hiểu sâu, lơ lơ lửng lửng vậy. Tôi không biết nếu gặp lại nó, tôi sẽ ứng xử với nó thế nào nữa?
Và khi tôi chưa sẵn sàng thì tôi gặp bất ngờ gặp lại nó ~
...
Lần đầu gặp lại là vào một tuần sau, khi tôi đang ngồi ăn trưa cùng đám bạn ở căng tin của khoa. Thằng Nuea khi đó dắt thằng nhóc đến ngồi ăn cùng, bảo:
- Ê chúng mày, đây là Mark, đàn em cùng mã số gia tộc của tao và Yihwa. Chúng mày giúp đỡ em nó nhé! Nhà nó ở xa, có mỗi mình đến học ở đây.
Tôi khi đó mém chết sặc, cái hoàn cảnh gì thế này chứ? ~
Thằng nhóc coi bộ cũng lễ phép, chắp tay chào hỏi mọi người, lúc vái chào đến tôi mặt nó tỉnh bơ như không hề quen biết gì tôi vậy, không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút mất mát... Được rồi, đã nói từ trước là quên hết mọi chuyện đi rồi mà, coi như không có chuyện gì xảy ra. Thế nên nó cư xử như vậy cũng là hợp lí, tôi còn đòi hỏi gì thêm chứ. Tôi cũng gật đầu lại với nó rồi liếc sang nhìn thằng Bar – thằng bạn tôi đang nói chuyện điện thoại với em Gun của mình, không biết có chuyện gì vui mà cười suốt. Mark cũng nhìn Bar, mặt nó có vẻ không vui lắm nhưng vẫn tươi tỉnh nói chuyện với mọi người, so với sắc mặt đưa đám của một tuần trước thì khá hơn nhiều. Có vẻ nó cũng dần chấp nhận sự thật là nó không thể theo đuổi thằng bạn tôi được rồi ~
Thực sự không gặp Mark thì tôi sẽ không nghĩ nhiều về nó, nhưng hiện tại khi giáp mặt trực tiếp thế này tôi lại không thể nào kiềm chế được mà nhớ về cái đêm hôm đó. Rồi tim bỗng trở nên đập nhanh hơn, cái quỷ gì đang xảy ra với tôi vậy? Tôi cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể bằng cách tránh thằng nhóc đó càng xa càng tốt. Bạn bè xung quanh vui vẻ trò chuyện với nó, công bằng mà nói thì nó khá là biết cách nói chuyện, chẳng mấy chốc liền hòa mình vào đám bạn tôi mà cười đùa vui vẻ nhưng tôi thì không. Tôi vờ tập trung vào đĩa thức ăn của mình, im lặng không nói gì. Bất chợt Nuea huých khuỷu tay tôi, nói:
- Vee! Sao này im thế? Có chuyện gì với mày hả?
- Không...tao bình thường, tao chỉ đang muốn tập trung ăn cơm thôi!
- Ồ! Vậy hả? – Nuea nhìn tôi khó hiểu, rồi quay ra nói với Mark – Này nhóc, đây là anh Vee, anh ấy không chỉ có cái mặt đẹp mà còn rất giỏi nữa đấy, nếu em mấy môn chuyên ngành quá khó thì có thể hỏi anh ấy. Đảm bảo là Vee giảng bài còn hay hơn giảng viên đó!
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Mark, nó cũng đang nhìn tôi. Thằng nhóc mỉm cười đầy lễ phép, nói:
- Chào anh Vee! Sau này có gì mong anh giúp đỡ!
Một cảm giác khó chịu tràn đầy lồng ngực tôi một cách khó hiểu. Tôi nhíu mày nhìn nó không đáp lại rồi quay lại chào đám bạn rồi bỏ đi.
Cái gì vậy chứ? Nó hành động cứ như thể đây là lần đầu tiên tôi và nó gặp nhau vậy.
Hoàn toàn xa lạ.
Và tôi ghét điều đó. Trong khi tôi xoắn xuýt hết cả lên vì gặp nó thì nó dường như nó chẳng mảy may để ý gì đến tôi. Tôi bỗng cảm thấy tủi thân, mà mọi người biết rồi đó, cứ tủi thân là tôi lại muốn khóc. Tôi cố chạy về nhà thật nhanh và trốn vào phòng riêng. Tôi có khóc một chút, một chút thôi sau đó tự giễu bản thân, Vee! Mày đúng là hết thuốc chữa, vì một thằng nhóc không ra gì mà lại trốn về nhà khóc lóc thế này cơ đấy!
Tôi ghét thằng nhóc đó, tôi quyết đinh sẽ cho nó vào danh sách đen và cố gắng tránh xa nó! Thằng nhóc xấu xa tồi tệ!
~~~
Đôi lời au muốn nói: Câu chuyện mình viết ra ở đây hoàn toàn không liên quan đến nguyên tác, có thể có một số chi tiết tương đồng nguyên tác nhưng tính cách nhân vật là hoàn toàn khác biệt.
Thêm vào đó, mình cũng là team sủng công nên nếu có thấy thiên vị Vee thì mong các bạn thông cảm. Nguyên tác ẻm bị mắng quá trời mà, nên hy vọng trong truyện của mình các bạn hãy yêu thương Vee nhé ~Và mình thích cái kiểu công mít ướt nên Vee ẻm sẽ không ngầu như nguyên tác đâu ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com