Happy Ending
Hôm nay là một ngày thật đẹp, bầu trời trong xanh và dịu mát, ngay cả ánh nắng chói chang của mùa hè cũng trở nên dịu dàng hơn và hôm nay cũng là ngày tốt nghiệp của tôi. Bốn năm đại học trôi nhanh đến không ngờ, những ngày tháng vô tư ấy giờ đây sắp trở thành hoài niệm mất rồi. Tôi đã trưởng thành thật rồi!
Tôi cùng lũ bạn thân đến hội trường từ rất sớm, phụ nhau dựng rạp và làm sân khấu, Mark và đàn em trong khoa cũng đến giúp. Buổi lễ tốt nghiệp của khoa Kĩ thuật thường giản dị hơn so với các khoa khác nhưng khoản độc lạ thì chẳng khoa nào có thể sánh bằng. Bố mẹ của chúng tôi cũng sẽ có mặt, họ sẽ đến coi như tham dự một lễ trưởng thành thứ hai của con cái.
Buổi lễ này tôi vừa mong chờ lại vừa không mong chờ.
Mong chờ vì qua buổi lễ này, tôi chính thức được công nhận là đã trưởng thành, có thể tự do bay nhảy rồi. Tôi sẽ cùng Mark dọn ra ở riêng, sẽ tự mình xây dựng một mái nhà riêng nho nhỏ của chính mình ~
Không mong chờ bởi vì qua buổi lễ này tôi sẽ không thể cùng Mark mọi nơi mọi lúc mà tôi muốn được nữa. Nó ở lại trường tiếp tục học còn tôi sẽ đi làm, đây chính là yêu xa đấy! Công ty của tôi cách trường học tới mười mấy trạm xe lận. Mới nghĩ đến đây thôi là tôi lại không muốn tốt nghiệp tí nào. Tôi muốn bắt Mark giấu vào túi áo, như thế thì sẽ chẳng sợ xa nhau nữa.
- Đầu óc lại trôi đến phương nào rồi đây, anh Vee ngốc nghếch ơi? Mau gọi hồn về ngay!
- Aoooo, đau quá! HUUUUU, sưng trán rồi ~
Trong lúc tôi đang mải suy tính phương pháp làm thế nào để bắt cóc Mark bỏ vào túi thì nhân vật chính bất thần xuất hiện ngay bên cạnh và giáng một cú rõ đau vào trán tôi. Dạo này Mark rất hay động tay động chân với tôi, hễ không thích cái gì, dù là có liên quan hay không liên quan đến tôi thì cuối cùng tôi vẫn lãnh trọn hậu quả. Ban đầu thì tôi không thích lắm, vì lần nào nó cũng đánh khá đau nhưng nếu sau đó tôi có ăn vạ thì nó sẽ lại dịu dàng dỗ dành tôi. Thành ra, kể cả có không đau tí nào thì tôi cũng cố nặn ra gương mặt đau đớn tủi hờn để được nó xoa đầu, xoa má. Cảm giác đó thật là thích, giống như lúc này đây. Khi tôi bắt đầu phụng phịu là nó sẽ thay đổi sắc mặt, cười hiền một cái và xoa trán cho tôi, tiện thì còn xoa đầu nữa.
- Anh cứ như con cún con vậy! Thích được xoa đầu đến thế cơ à?
- Nếu là người khác thì không thích, nếu là Mark thì là rất thích!!!
Mark phá lên cười, vò rối tung mái tóc của tôi.
Người tôi yêu nở một nụ cười hạnh phúc.
Tôi cũng bất giác cười theo và đó cũng là một nụ cười hạnh phúc.
...
..
.
Mỗi một sinh viên khoa Kĩ thuật đều có một bánh răng của riêng mình. Bánh răng là biểu tượng đặc trưng của ngành học cũng là một kí hiệu riêng cho mỗi một người. Dân kĩ thuật ai cũng rất coi trọng bánh răng này, nó là vật bất li thân của chúng tôi và được giữ gìn cẩn thận hơn bất cứ thứ tài sản nào. Vì được coi trọng như vậy thế nên nếu một ngày nào đó, bạn nhận được bánh răng từ một anh chàng nào đó của khoa kĩ thuật thì xin chúc mừng bạn. Bạn đã nắm giữ được trái tim của người ta rồi đó!
Lũ chúng tôi vẫn hay đùa với nhau rằng muốn đi hỏi vợ thì hãy lấy bánh răng ra làm lễ vật đảm bảo thành công chắc luôn. Cho nên nếu không thấy dân kĩ thuật giữ bánh răng bên mình thì bạn có thể tự động hiểu rằng họ đã có người thương rồi và người thương của họ đang nắm giữ bánh răng đó, cũng như nắm giữ trái tim của người ta rồi ~
Nhưng với tôi thì câu chuyện lại hơi khác một chút.
Tôi vẫn luôn mang bánh răng theo bên mình – mọi lúc, mọi nơi. Chẳng phải vì tôi chưa có người tôi yêu đâu mà là người tôi yêu, trùng hợp thay cũng như tôi: sở hữu một bánh răng như vậy.
Bánh răng mà tôi luôn đeo trên cổ mình có khắc chữ Mark Masa.
Còn bánh răng thực sự của tôi thì vẫn luôn nằm trên cổ tay của một người khác, người ấy mang tên Mark Masa.
Chúng tôi trao đổi trái tim của mình cho nhau, sánh bước bên nhau và yêu nhau.
...
- Anh yêu em như yêu chính sinh mạng của mình vậy, em là chàng trai chỉ của riêng một mình anh mà thôi, có được không?
- Vâng, em sẽ chỉ là chàng trai của riêng mình anh...
- Vee là của Mark cũng như Mark là của Vee vậy.
....
Câu chuyện tình yêu của tôi sẽ còn kéo dài mãi nhưng xin phép cho tôi được dừng kể chuyện ở đây nhé ~
Mỗi người chúng ta ai cũng sẽ có một câu chuyện tình yêu của riêng mình, sẽ gặp gỡ được người thuộc về mình và sẽ sống thật hạnh phúc. Tôi hy vọng rằng tất cả các bạn sẽ giống như tôi, ở một thời điểm thích hợp, gặp được đúng người và có một kết thúc có hậu cho một tình yêu đẹp.
Vì thế hãy kiên trì chờ đợi và đến lúc đó hãy sống thật với cảm xúc của mình nhé!
..................
Vậy là bộ truyện này đã kết thúc rồi nè ~~~
Chắc là sẽ có nhiều b bị hẫng nhỉ, vì thình lình cái mình kết truyện ở đây. Tuy nhiên, với mình thì kết truyện ở đây là hợp lí rồi, mong các b hiểu cho ~ Viết thêm sẽ là viết cố với mình và như thế nào sẽ mất tinh thần của truyện.
Mình còn viết một vài mẩu chuyện nho nhỏ dạng phiên ngoại nữa, nếu các b còn quan tâm mình sẽ up nốt lên trong vài ngày tới ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com