Xin chào, em là Mark Masa!
Nhưng xét cách tổng thể thì,...đêm đó cũng không hoàn toàn là đáng sợ. Dưới kĩ thuật kì cục của thằng nhỏ khi say rượu, tôi cuối cùng cũng thỏa mãn được tính tò mò về việc hai thằng con trai thì làm tình như thế nào rồi. Cũng khá là, à thì cũng thú vị ~ Tôi cũng có thoải mái, tất nhiên là thoải mái hơn nhiều so với tự mình an ủi mình ~ Tôi có chút lo cho thằng nhỏ vì nó là bên nhận, nó làm khá cẩu thả tôi sợ là nó sẽ bị thương ở chỗ đó đó...
Nhưng đến sáng hôm sau thì không thèm lo cho nó nữa. Thật sự không cần!
Vì mới sáng sớm, tôi vừa mở mắt ra một cái còn chưa tỉnh ngủ thì đã bị nó giáng cho một cú ngay mặt ngã lăn xuống đất đây này!
Nó nhìn tôi với ánh mắt tàn bạo cứ như thể tôi là cái kẻ khốn nạn đã XXX nó vậy. Nó cao giọng mắng tôi:
- Đồ khốn nạn! Anh...anh đã làm gì tôi? Làm sao anh dám? Tôi sẽ giết chết anh!
Nói rồi nó ném hết đồ đạc chăn gối từ trên giường xuống người tôi làm tôi hoa cả mắt, thiệt tình tôi mới là người bị hại cơ mà! Tôi bắt đầu cảm thấy tủi thân, thật đấy, là tủi thân. Hôm qua tôi có lòng tốt đưa nó về nhà chăm sóc, về nhà rồi lại bị nó hành cho cả đêm mệt mỏi không chịu nổi (dù cũng có chút sung sướng trong đó), mới chợp mắt được một chút thì chưa gì đã bị nó đấm cho một cú ngay chính giữa cái bản mặt đẹp trai này rồi còn bị hiểu lầm mà không thể giải thích được nữa. Thế là tôi bật khóc, khóc rất to, khóc nức nở luôn, ngồi bệt trên sàn nhà mà khóc!
Có một chuyện về bản thân mà ban đầu tôi chưa có nói cho mọi người biết, đó là tôi rất thích...khóc. Nói ra thật mất mặt, đàn ông con trai hai mấy tuổi đầu rồi chứ ít ỏi gì nữa đâu vậy mà cứ động chuyện gì khiến tôi tủi thân là tôi khóc đó. Tuyến lệ của tôi chắc hẳn có vấn đề rồi, một khi đã xả van thì khóc đến quay cuồng trời đất luôn nhưng mà tôi không phải đứa yếu đuối động tí là rơi nước mắt đâu. Bằng chứng là suốt 3 năm học đại học bạn bè chưa đứa nào thấy tôi khóc cả, chỉ khi nào thấy tủi thân mới khóc mà tôi như này bình thường đâu đứa nào dám chọc vào. Thế nhưng hôm này thằng nhóc đàn em khốn khiếp này lại thành công chọc vào ổ kiến lửa, hại tôi khóc quá trời. Bình thường tôi khóc phải có người dỗ thì tôi mới ngừng lại, chứ không là tôi khóc nguyên ngày, mắt sẽ sưng húp như quả ổi luôn rồi hôm sau không mở nổi mắt ra nữa.
Thằng nhóc đó trân trối nhìn tôi tuôn trào hai hàng lệ rồi khựng lại mất một lúc, chắc nó đang sốc lắm vì nhìn thấy cựu Nam khôi của trường oai phong lẫm liệt thế mà lại ngồi ăn vạ trên sàn nhà khóc đến rối tinh rối mù thế này. Xấu hổ chết mất! Nhưng mà tôi không ngừng khóc được, tôi vẫn thấy tủi thân ghê ghớm, tôi cần có người an ủi ~ Khoảng 10' sau dường như nó đã bình tĩnh lại và nhớ ra mọi chuyện rồi, nó nhìn tôi với ánh mắt bối rối. Tôi không thèm nhìn nó nữa, chuyên tâm vào chuyện khóc lóc của bản thân. Lại thêm 10' nữa trôi qua, nó thở dài một cái rồi nhẹ nhàng bò xuống giường nhích đến gần chỗ tôi, nói:
- Em...em xin lỗi...
Ôi, được thể tôi lại gào to lên, khóc thêm tràng nữa, lần này nó quýnh cả lên, tay chân luống cuống vụng về lau nước mắt cho tôi, miệng liên tục nói xin lỗi. Tôi được người ta dỗ nên dần dần cũng nguôi, không khóc nữa. Rồi tôi mặc kệ nó tự vào phòng vệ sinh tắm rửa lau mặt, lúc sau đi ra tôi đã lấy lại được vẻ mặt nghiêm trang mạnh mẽ thường ngày, nhưng tôi dám cá là thằng nhóc đó không cảm thấy uy phong của tôi nữa đâu, tôi đã khóc rất lâu trước mặt nó như thế cơ mà. Ôi! Mất mặt quá!
Nó cũng biết điều mặc lại quần áo và dọn dẹp giường chiếu, đang ngồi ngay ngắn ở đầu giường chờ tôi hỏi tội. Tôi hắng giọng:
- Hmm. Có gì thì nói hết ra ngay. Đừng để cho đàn anh này dùng biện pháp mạnh!
Nó ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt trở nên tăm tối, mặt nó đanh lại, nói:
- Em xin lỗi về tất cả mọi chuyện và sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm nếu anh yêu cầu...
- Ồ, đó không phải là thứ tao muốn nghe từ mày, thằng nhóc chết tiệt!
Tôi lấy lại tác phong chuyên nghiệp, nhìn nó một hồi rồi kiên quyết moi thông tin từ nó:
- Để tao đoán nhé! Mày thích bạn tao, thằng Bar! Nhưng Bar nó lại đi nói chuyện với em bác sĩ Gun mất rồi nên mày thất tình đúng không? Thất tình uống rượu xong làm loạn đúng kh...
Tôi chưa kịp nói hết câu thì nó vụt đứng dậy làm tôi giật cả mình, mặt nó đỏ phừng phừng và tay siết chặt lại, có vẻ nó đang trong trạng thái kích động. Ồ, tôi nói đúng tim đen của nó rồi mà! Haha...
Bỗng nhiên nó lảo đảo rồi ngã lên người tôi. Tôi đoán là qua một đêm say khướt rồi còn vận động mạnh trong thời gian dài như thế thì nó bị đuối sức, vừa rồi đứng dậy đột ngột nên bị choáng đứng không vững nữa ~ Cái thân hình của nó không to lớn là bao nhưng đổ ập lên người tôi thế này cũng khiến tôi hoa hết cả mắt. Nó phản xạ rất nhanh ngồi bật dậy và lại xin lỗi tiếp. Tôi thở dài, tự nhiên thấy nó đáng thương ghê. Thất tình đã đủ buồn rồi, đi uống rượu giải sầu kết quả tự mình bán thân đến không còn một mảnh nào, sáng dậy nằm trên giường với một người đàn ông xa lạ nữa chứ! Đúng là bi kịch.
Giờ tôi mới để ý dường như nó không được khỏe cho lắm, giọng thì khàn hết cả, người cũng uể oải như không còn sức. Thôi bỏ đi, dù sao trong chuyện này tôi cũng không bị thiệt thòi gì lắm, dù là bị cưỡng ép nhưng tôi vẫn thuộc bên cho, cả người cũng không sứt mẻ miếng nào, à có, bị nó đấm cho một cái nhưng lực không mạnh nên không sợ ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai vốn có của tôi! Dẫu gì tôi cũng là đàn anh của nó, với tất cả sự tốt bụng này tôi quyết định sẽ bỏ qua cho nó!
- Mày ổn chứ? Đi vào trong tắm rửa thay đồ đi, tao có để sẵn quần áo của tao trong đó rồi, hơi rộng với mày nhưng mặc đỡ đi!
Nó nhíu mày nhìn tôi một cái, tôi thở dài đẩy nó vào trong nhà tắm xong xuống dưới nhà xin mẹ một tô cháo. Anh trai nhìn tôi đầy ẩn ý, huýt sáo một cái rõ to rồi nói nhỏ vào tai tôi:
- Đổi khẩu vị rồi hả em trai?
- Anh Yu! Ăn nói cho đàng hoàng!
Tôi nhanh chóng lấy cháo rồi chạy ngay lên phòng, hai lỗ tai đỏ lựng. Ông anh trai khỉ gió này cái gì cũng biết vậy nhỉ?
Tôi chăm sóc nó khá tận tình, cho nó ăn cháo, lấy thuốc kháng sinh chống viêm cho nó uống, tôi không chắc mấy cái thuốc đó có tác dụng không vì tôi hỏi nó nhất định không trả lời xem tình trạng của nó ra làm sao. Thì cũng ngại mà ~
Tôi không đả động gì đến chuyện thất tình của nó, tôi nói rằng coi như đêm qua chỉ là một tai nạn đáng tiếc và vì đều là con trai cả nên khuyên nó không cần để ý. Nó chỉ im lặng nghe tôi nói, mãi sau mới lí nhí:
- Cảm ơn...
Ồ, còn biết nói cảm ơn cơ đấy! Lúc nãy nhìn nó hung dữ lắm tôi còn tưởng nó là đứa không có gia giáo gì cơ.
- Em tên là Mark Masa. Anh cứ gọi em là Mark được rồi.
- Còn tao tên là...
- Vee Vivis. Anh thì cả trường đều biết, không cần giới thiệu!
Ơ hay cái thằng nhóc mất nết này, dám chặn họng tôi nữa kìa! Tôi cốc đầu nó một cái, nó không phản ứng gì, chỉ cười khẽ. Một nụ cười nhợt nhạt nhưng đó là nụ cười đầu tiên tôi nhìn thấy từ lúc gặp nó, ồ, cười lên cũng xinh trai đấy chứ.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com