Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Thích thật sự rất đơn giản

Tôi tìm thấy Jiwol trong tủ quần áo của con bé. Chắc nó cũng nghe thấy tiếng tôi gọi, nhưng không đủ can đảm để bước ra. Còn ba tôi nữa, không biết ông ấy đi đâu rồi. Tôi ngồi xuống, nhìn con bé, nó không khóc, cũng không có giọt nước mắt nào vươn trên mi mắt.

" Có chuyện gì vậy, em?"

" Em không biết...bỗng nhiên về lại đánh em, em cũng không chọc giận"

" Còn đau không?"

Jiwol không trả lời tôi, chỉ gật đầu. Tôi biết là nó không phải loại con gái mít ướt khóc nhè, nhưng tôi biết nó buồn. Đây không phải chuyện lần đầu xảy ra, rất nhiều lần rồi. Tôi không biết phải làm thế nào vì bản thân vốn dĩ bị mắc kẹt, cho dù tôi có chọn 1 trong 2 thì mình tôi vẫn khó mà yên được. Tôi dỗ ngọt Jiwol để nó vạch vết thương ra cho tôi xem. Lần này chảy cả máu.

" Em sau này thấy ông ấy uống rượu đừng để ông ấy thấy mặt nữa. Chạy qua phòng anh sẽ an toàn hơn"

" Dạ..."

" Anh hứa về sau sẽ về sớm hơn"

" Không cần...anh còn tiết tự học"

" Đừng lo, về nhà học cũng được. Anh lo cho em hơn"

Vốn dĩ tôi cũng không phải kiểu người thể hiện tình cảm rõ ràng như vậy. Với Jiwol, trước giờ tôi vẫn có một khoảng cách nhất định, vì tôi nghĩ anh trai và em gái ở sát nhau quá cũng là chuyện không ra gì. Nhưng có lẽ Jiwol cần tôi hơn hết. Suy cho cùng, ở đây chỉ còn mỗi tôi là mang chung dòng máu với nó.

" Thôi, tối nay qua phòng anh ngủ đi. Anh nằm đất, em nằm giường"

Jiwol mắt long lanh nhìn tôi:

" Em có thể mượn máy tính anh được hongggg"

Xem nó kìa, đến nước này vẫn còn tâm trí xem cái máy tính của tôi. Con bé có vẻ lạc quan hơn tôi tưởng, thường thì người ta rơi vào hoàn cảnh này đều thấy mọi chuyện thật tồi tệ. Cũng tốt, tôi không muốn nó bị nỗi buồn cuốn trôi khi cuộc đời còn quá bé nhỏ.

Thật ra, tôi cũng đã nghĩ đến đường này. Chừng nào tôi học đại học sẽ đem nó theo bằng mọi giá. Mà tôi nghĩ ba tôi cũng chẳng cản làm gì, ông vẫn ngứa mắt với nó lắm. Cho nên, dù có ra sao thì tôi vẫn sẽ cố đem nó đi, để nó không chịu cảnh này nữa. Nghĩ cũng tốt, dù sao thì tôi cũng có năng lực nuôi thân và nuôi thêm em gái. Để nó ở đây, không có tôi, sợ lại giống như hôm nay thì không hay.

Tối đó, tôi nằm dưới đất. Con bé ngồi chăm chú xem cái máy tính đến khuya, đến khi tôi giục nó ngủ nó mới ngủ. Đã thế, nó còn không vội ngủ mà lôi đầu tôi dậy để kiếm chuyện kể. Và nó...toàn bắt tôi kể chuyện về Sunoo.

" À đúng rồi, cái băng Một thoáng suy tư bạn anh trả chưa?"

" Chưa, em đừng hối"

" Sao? Tại vì bạn đặc biệt nên không được hối hả?"

" Đâu có..."

Jiwol chồm xuống, nhìn tôi, nói bằng giọng bình thản:

" Hứ, em biết hết. Cái anh gần nhà mình làm bánh ngon ơi là ngon với cái người anh nhường cho cuốn băng là cùng một người. Thậm chí em còn biết anh đó tên Kim Sunoo học lớp 11-7 đối diện lớp anh"

Nghe xong tôi chỉ biết đứng hình. Con bé này là thám tử điều tra tôi sao? Có khi nào nó là giun trong bụng tôi hay không? Thật đáng sợ mà.

" Sao em điều tra kĩ thế?"

" Điều tra gì đâu, đứng từ hàng rào nhà mình trông qua nhà bên đó thấy mà. Em phơi đồ nói chuyện với ảnh hoài á"

" Cách hẳn 1 căn sao em nói hay vậy?"

" Nói to là nghe được thôi"

Dừng lại một chút, Jiwol lại nói tiếp:

" Em cũng biết một chuyện siêu siêu hay"

" Chuyện gì?"

" Anh thích anh Sunoo chứ gì? Ngày nào cũng thức sớm đợi đi học chung, rồi lâu lâu người ta đem bánh sang cho anh, mặt anh đỏ bừng bừng. Không phải thích thì là gì?"

" Không mà..."

Lòng tôi còn chưa dám rõ mà nom con bé như muốn hiểu tôi hơn tôi nữa. Thật ra là tôi không rõ mình có thích Sunoo hay không, hoặc đó chỉ là hảo cảm của một đứa bị té dưới mưa vô tình bắt đặt một cây dù. Ừ phải, cảnh tượng ấy quá lãng mạn, nó có thể khiến tôi bị ám ảnh cả đời. Nhưng mà...ý vậy là thích một người à?

Từ trước đến giờ tôi chưa đặc biệt thích ai, cũng chưa từng thấy ai đem lại nhiều hảo cảm cho tôi như Sunoo. Suy đi nghĩ lại, tôi từ khi nhận thức được tình cảm đặc biệt của con người thì sống rất chán đời. Nghĩa là tôi không thèm quan tâm, cũng không tìm hiểu xem nó có gì hay không. Tôi chỉ nghĩ đến học, tôi thấy tri thức là con đường nhanh nhất để đến với thành công. Nhưng giờ tôi nhận ra thành công trên sự nghiệp và thành công trên tình cảm chả liên quan quái gì đến nhau. Hai đứa nó nếu nói theo tính logic tôi thấy là hai đường thẳng song song.

" Anh chối đi, em thấy như vậy chính là thích"

" Nhưng thích là thế nào vậy? Em đã yêu rồi à?"

" Không có, em còn quá nhỏ để yêu đấy anh. Theo em thì...thích rất đơn giản, nghĩa là trong mắt anh toàn là người ấy. Người ấy làm gì anh cũng tỏa sáng như một ngôi sao lộng lẫy. Lúc đó anh sẽ có suy nghĩ là: nếu mình chạm vô được thì hay biết mấy. Đó là em nghĩ, em nghĩ thích là vậy. Thích không cần phải làm gì quá cao cả, chỉ cần thích thôi"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com