Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Cậu tìm ra ưu điểm của mình chưa?

Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn thường xuyên học bài chung như vậy. Tôi không biết Sunoo cảm thấy thế nào, nhưng tôi luôn xem việc học chung là một đặc ân do ông trời ban tặng. Chuyện này sẽ kéo dài đến khi nào đây? Đến khi chúng tôi tốt nghiệp? Hết năm học này? Hay là chỉ đến sáng mai?

Các buổi học ngày càng nhiều, tình cảm trong tôi càng lớn lên từng ngày một. Có thể ban đâu tôi chỉ thích, nhưng bây giờ tôi có thể khẳng định rằng tôi yêu Sunoo, yêu, yêu nhiều lắm. Càng yêu, tôi càng thấy sợ hơn, tôi sợ cảm giác không thể có được nhau, càng sợ việc có rồi lại phải đánh mất. Tôi biết là tôi nghĩ nhiều, nghĩ lung tung, nhưng tôi không thể dừng lại khi tình cảm ấy cứ luôn chảy qua trái tim nhỏ bé kia. Phải làm sao khi tình yêu cứ ngày càng lớn dần đây...

Bởi vì chẳng biết sẽ làm gì, nên tôi im lặng cảm nhận nó. Tôi không có đủ dũng khí để nói ra, cũng không biết phải nói làm sao mới được. Trên góc nhìn của tôi, Sunoo chẳng bật đèn xanh cho tôi, chúng tôi giống bạn tốt hơn nhiều. Được thôi, nếu là bạn tốt cũng được, tình cảm của tôi thì vẫn còn thời gian mà bày tỏ, không vội vàng, không mong ngóng sẽ khiến bản thân thấy tốt hơn.

.

Kết quả học tập của tôi được cải thiện đôi chút nhờ có sự chỉ dẫn nhiệt tình của Sunoo. Tôi biết ơn vô cùng, lại càng trân trọng cậu ấy hơn bao giờ hết. Ít nhất thì tôi cũng đoán chắc điểm số lần này của mình sẽ ổn hơn nhưng lần khác. Tôi đã nói là tôi học không quá giỏi, chỉ tạm ổn ở một vài lĩnh vực nên từ đầu đã không đặt ra quá nhiều mục tiêu cuộc đời. Như vậy đối với tôi là đã đủ và tốt rồi, tôi không dám đòi hỏi, càng không dám trèo cao vì sợ ngã quá đau.

Gần đây tôi có tích góp được một khoảng tiền nhỏ, đủ để đi chơi vài ngày. Nghĩa là kiếm một chỗ có thể ngủ được, ban ngày đi dạo, ăn uống bình dị. Tóm lại là đủ, không chỉ đủ cho tôi mà còn có thể cho Jiwol đi ké nữa. Tôi muốn sau khi nhận kết quả kì thi sẽ mở lời với Sunoo. Mong cậu ấy có thể đồng ý. Tôi chỉ mong mỏi có vậy.

Và chuyện này tôi không giấu ai cả. Người biết đầu tiên không phải Sunoo, mà là hai thằng bạn giặc của tôi.

" Đi chứ, mày tính không cho hai đứa tao đi?"

Jaeyun tròn mắt nhìn tôi chỉ vì tôi nói về chuyện tính đi ba mình với Sunoo, gồm cả em gái tôi. Ừ thì hai đứa nó đi cũng được, miễn là đừng phá tôi. Tôi chưa kịp gật đầu đồng ý, Jongseong đã chen ngang:

" Mày cho tụi tao đi thì tao sẽ bao chi phí cho. Tao đã bảo là tao không thiếu tiền, nên mày cũng không cần phải khách sáo làm gì"

Tự nhiên nó nói vậy làm tôi ngại ngang. Tôi thì không muốn nhờ vả quá nhiều vì sợ mang ơn, nhưng Jongseong lại chưa từng như vậy. Chúng tôi quen nhau từ hồi học cấp 2, tôi cũng sớm biết là nhà nó giàu, của ăn của để không thiếu, mỗi năm đều đi du lịch mấy lần. Tôi còn nhớ hè năm ngoái nó rủ tôi và Jiwol đi chơi cùng nó, nhưng tôi ngại quá, viện cớ mà ở nhà. Bây giờ chúng tôi thân nhau như vậy, cơ bản không cần phải ngại, nhưng cái tính tôi thì luôn sợ nợ ân tình nên mới từ chối hết lần này đến lần khác.

" Sao? Không cho mày từ chối nữa đâu. Coi như là lần này bạn bè tụ họp đi chơi một chuyến"

Jaeyun đẩy vai Jongseong, hỏi:

" Tao có thể đem Jaeun hông?"

" Được"

" Sao tao lại quen với một phú nhị đại như mày vậy? Đúng là ông trời có mắt, thấy tao ở hiền nên gặp lành"

" Vậy tao là ở hiền gặp phiền"

" Mày mỏ hỗn quá đó, nói lời khó nghe thật sự"

Sợ hai đứa này lao vào đấm nhau chỉ vì mấy lời nói nên tôi đành phải cản lại. Tôi không muốn hai đứa nó đấm nhau vì mấy chuyện tào lao này. Dù sao thì ngày mai cũng có kết quả thi, tôi muốn giữ trạng thái tốt nhất để đón nhận kết quả. Dẫu cho có thế nào thì tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi.

.

Sáng hôm sau, tôi chạy qua nhà Sunoo đi học cùng cậu ấy như thường lệ. Dường như tôi đã quen với việc có một người cùng mình trên con đường đến trường. Hôm nào Sunoo không đi học vì bị bệnh hay có việc đột xuất là tôi buồn không tả nổi. Cảm giác đó rất kinh khủng, giống như là mất đi thứ gì đó quan trọng lắm vậy. Tôi chỉ mong Sunoo khỏe hơn, đừng có dễ bị bệnh nữa. Mỗi lần nghe cậu ấy bệnh tôi lo sốt vó, chốc chốc không yên là tôi lại chạy sang đập cửa ầm ầm. Trông tôi có vẻ phiền nhỉ? Đúng là vừa phiền phức vừa đẹp trai...ủa..?

Chúng tôi ngồi cùng nhau trên xe bus, Sunoo quay sang hỏi tôi:

" Cậu dự đoán điểm của mình thế nào?"

" Điểm tớ? Chắc là bình thường thôi, dù sao tớ học cũng không giỏi được như cậu"

" Đừng đánh giá thấp bản thân như vậy, tớ thấy cậu rất giỏi, chỉ là chưa tìm được ưu điểm nên chưa biết cách phát triển"

" Vậy Sunoo thì sao? Đã tìm được điểm mạnh chưa?"

Sunoo nhìn tôi, im lặng một chút. Rốt cuộc tôi vẫn không biết cậu ấy đã nhận ra ưu điểm của mình hay chưa. 

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com