Không thiếu những ngày Sunoo ngủ cùng tôi, cái giường bé xíu chen chúc hai người. Vậy mà hôm nay khác rồi, chưa gì đã là ngày cuối, tiếc nuối biết chừng nào. Cảnh vật vẫn vậy, chỉ có chúng tôi của ngày mai là khác đi. Biết sao bây giờ, nếu số phận đã an bài, cho dù có cách nào cũng không thể thay đổi.
Tôi ngước mắt nhìn trần nhà, lại nhìn sang Sunoo bên cạnh:
" Chúng ta đã làm những gì chúng ta chưa làm, mong rằng sau này mình sẽ không hối tiếc gì cả"
" Cho dù có không thể làm nhiều thứ, tớ cũng sẽ không hối tiếc. Những năm qua dù có ngắn ngủi nhưng đã có cậu ở bên cạnh, tớ cảm thấy rất hạnh phúc"
Nếu thật là vậy, tôi cũng hạnh phúc. Việc khiến cho người khác hạnh phúc là điều tôi chưa từng nghĩ đến trong cuộc đời. Ngay bây giờ, tôi đang làm cho Sunoo cảm thấy hạnh phúc, đó chính là niềm tự hào của tôi.
" Trước giờ tớ vì ngại vẫn chưa nói với cậu được nhiều điều. Tớ thật lòng muốn cậu sẽ khắc ghi tên tớ vào tim dẫu cho chúng ta không còn cơ hội gặp nhau nữa. Sunoo à, tớ biết lần này có thể là lần cuối chúng ta gặp nhau, hoặc nếu may mắn hơn thì sẽ rất rất lâu về sau mưới có thể gặp. Đến lúc ấy, đôi khi chúng ta không thể chờ nhau nữa, hay chúng ta đã có những cuộc sống của riêng mình, thì tớ vẫn mong ngày hôm nay sẽ trở thành hồi ức thanh xuân đẹp đẽ nhất. Đừng quên tớ, tớ là Park Sunghoon, là mối tình đầu của cậu, cũng là khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ trong đời cậu"
" Tớ sẽ nhớ đến cậu, làm sao tớ có thể quên cậu đây?"
Đêm hôm ấy chúng tôi đã nói với nhau thật nhiều. Ngay từ những câu chuyện đầu tiên, cho đến những câu chuyện của ngày hôm nay. Từng khoảnh khắc có vẻ đều được ghi lại một cách rõ ràng và cả hai chúng tôi đều tin rằng đối phương sẽ khắc ghi nó thật kĩ. Những câu chuyện tua đi tua lại như cuốn phim quý báu cho đến khi chúng tôi chìm vào giấc ngủ. Chỉ sáng ngày mai thôi, có lẽ mọi thứ sẽ khác đi, cuộc sống của chúng tôi hay cả những điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng có lẽ điều đó sẽ không sao...bởi vì chỉ cần nhớ đến nhau là đủ rồi.
.
Trước khi đi, Sunoo đã chào bạn bè một tiếng nên bây giờ chỉ cần tạm biệt Jiwol mà thôi. Con bé đối mặt với sự chia ly nhẹ nhõm hơn tôi nhiều, nó không mang vẻ day dứt tiếc nuối rõ ràng như tôi mà chỉ có một tia buồn bã thoáng qua. Cảm giác con bé không bất ngờ cho lắm trước những chuyện này, có vẻ nó đã biết từ lâu và xem như đây là một điều phải xảy ra? Tôi không biết, tôi chẳng thể đọc được những suy nghĩ thầm kín của Jiwol.
" Em cố học giỏi nhé! Bây giờ chỉ còn lại một mình em chăm sóc cho tên Park Sunghoon thôi"
" Đừng lo, em sẽ cố gắng nuôi anh ấy"
" Tốt rồi, sau này anh sẽ thường xuyên liên lạc với em"
" Anh đi cẩn thận..."
" Tạm biệt Jiwol"
Rời khỏi nhà, chúng tôi đi trên chuyến xe bus thân thuộc. Từ những ngày đầu tiên, tôi đã thích thú nhường nào khi được ngồi cạnh nhau đến trường, cũng chưa từng nghĩ sẽ tạm biệt nhau trên chuyến xe bus này. Ừ thì đâu ai nói trước được, chẳng qua là tôi chẳng hề nghĩ đến nó dù chỉ một lần. Chúng tôi dường như có quá nhiều chuyện để nói đến mức không biết nên nói gì, cuối cùng lại im lặng tựa vai nhau. Cảnh vật bên ngoài không thay đổi, nó vẫn vậy, chỉ tâm trạng chúng tôi đã khác ngày hôm qua rất nhiều.
Chuyến xe dừng lại trước ga tàu. Đây là điểm cuối cùng để tạm biệt và tôi biết chúng tôi sắp hết thời gian để ở bên nhau. Tôi và cậu ấy vẫn không biết nói gì, mãi cho đến khi Sunoo đã bước lên tàu. Trước khi rời đi, Sunoo chạy lại ôm tôi, cái ôm thật chặt, và tôi biết đôi vai nhỏ gầy ấy đang run lên, những giọt nước mặt đang lăn tròn trên má cậu ấy. Tôi nghĩ mình sẽ không khóc lúc chia tay, vậy mà tôi không thể kìm được, đành khóc theo. Chẳng phải do tôi yếu đuối, bởi vì tôi không muốn sự chia lìa này diễn ra mà bản thân không cách nào có thể ngăn cản.
Sunoo ôm tôi một lúc rồi mới buông ra, tôi lau nước mắt cho cậu ấy.
" Đừng khóc...chỉ cần chúng ta có lòng, chắc chắn sẽ có cơ hội gặp lại. Cậu khóc tớ sẽ không dám đi, tớ không thể để lại một trái tim tan vỡ ở lại...tớ không thể"
Nghe vậy, tôi vội vàng lau nước mắt, không dám khóc nước. Chúng tôi lưu luyến cho đến khi người ta đốc thúc khách lên tàu. Sunoo đành phải tạm biệt tôi, khi cánh cửa đóng lại, tôi vẫn còn thấy cậu ấy với khẩu hình: "Forget me not". Phải...chúng ta không được quên nhau, có phải không?
Khi bắt đầu đi, tôi bất giác chạy theo, vừa chạy vừa khóc lớn. Ngày hôm ấy cuối cùng tôi cũng biết vì sao mình lại buồn đến thế, cũng không vì sĩ diện mà khóc ở chốn đông người. Bởi vì tôi biết cho dù người ta có nhìn vào cũng không thể hiểu tôi. Họ chỉ thấy một tên thanh niên càn quấy ở ga tàu, khóc lóc, trông xấu hổ chết đi được. Chứ họ đâu có hiểu kể từ hôm nay tôi không thể gặp người mình yêu nữa...
Tình yêu thanh xuân của tôi đã kết thúc như thế, vui buồn đều có, dẫu không trọn vẹn nhưng lại lại mối tình khắc cốt ghi tâm.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com