Chap 10
Cô tỉnh dậy liền muốn ngủ tiếp ! Cái giấc mơ đang lãng mạn của cô liền bị phá hỏng .
Cả ngày mang tâm trạng tiếc nuối đi học .... đến lúc về cô lại vô cùng háo hức !
- Phong Thiếu .... đừng đi đâu cả để tôi đến còn được ngắm anh dưới trăng ! ( t/g : Bà ý nhiễm bệnh ngôn tềnh )
Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ . Cô mở mắt ra ! Đã đến sáng rồi , tiếc nuối ngồi dậy ngó quanh phòng liền không thấy anh !
Cô liền đi xuống hỏi ông chủ
- Ông chủ ... ông có thấy vị công tử hôm qua đâu không ?
- Cậu ấy đã ra ngoài từ sớm rồi ! Còn dặn ta bảo ngươi đừng đi tìm cậu ấy .
Cái gì vậy .... đi đâu cơ chứ ? Tại sao lại không muốn cô tìm ? Không phải thấy cô phiền phức rồi chứ ?
- Công chúa ! Phiền người hồi cung .... hoàng hậu muốn gặp người !
Gặp bà ta chắc chắn không có chuyện gì lành
- Ta không đi !
Cô quả quyết nói .... hắn ta liền tiến đến chỗ cô nhỏ giọng nói
- Tốt nhất người nên ngoan ngoãn nghe lời ! Hoàng tử Phong Thiếu đang nằm trong tay hoàng hậu !
What what what ! Sao lần nào cũng phải lấy anh ta để đe dọa cô nhỉ ? Cô đàng miễn cưỡng đi theo bọn chúng .
Lần này không phải áp tải đến nhà lao mà trực đưa đến phủ của hoàng hậu ! Cô bước vào thì bắt gặp vẻ mặt của bà ta
Thật quá hoa mĩ ! Tuy gương mặt rất đẹp nhưng đôi mắt kia thật quá sắc bén khiến người khác nhìn vào liền thấy khiếp sợ .
Bà ta nhìn cô đến liền nhếch mép cười
- Ngọc Nhi ta còn tưởng ngươi còn muốn chốn nữa ! Loại người như ngươi thật không biết nghe lời ! Năm lần bảy lượt ngươi đều thoát chết ta xem lần này ngươi còn chạy đi đâu ?
Lời nói bà ta sắc sảo ... mà cô nghe đều không hiểu . Cô chỉ biết bà ta rất muốn giết cô .
Bà ta nói rồi liền bước lại gần cô lấy tay nâng cằm cô lên
- Gương mặt xinh xắn này của ngươi ta thật muốn rạch cho vài đường .... nếu lúc đầu nghe ta uống thuốc đi thì cũng đâu khổ sở như vậy ! Sức kiên nhẫn của ta có hạn .... đành GIẾT ngươi vậy ! Cản trở kế hoạch của ta thật không còn đường sống !
Sao lại có cái loại người hiểm ác đến như vậy . Thế giới này thật đáng sợ !
- Không phải ngươi phải lòng Phong thiếu rồi đó chứ ! Lại tự mình đến đây .
Nói xong bà ta liền cười lớn ... giọng cười ma mị đến như vậy ! Nhưng ... liên quan gì đến Phong Thiếu ở đây ?
- Không phải ngươi đã biết Phong Thiếu là ai rồi sao ? Sao vãn còn phải lòng ?
Bà ta hỏi cô có chút tò mò . Thân phận Phong Thiếu không phải là hoàng tử ngoại quốc sao ? Bà ta rốt cuộc là có ý gì đây ?
- Phong Nhi ! Con đem thuốc độc gia đây !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com