Chap 11
Trong đầu cô giờ chỉ mong không phải là anh ! Chắc chắn không phải là anh ! Nhưng đó chỉ là điều cô mong .
Anh bước ra mang theo vẻ mặt lạnh lùng đến gần cô . Không phải ! Nhất định là không phải ! Đôi mắt cô dường như không còn muốn tin vào nhưng gì mình thấy !
Đôi chân đã sụp đỗ .... cô bất lực không tin vào những thứ mình đang thấy ! Chàng trai ấm áp của cô đâu rồi ? Nam thần của cô ! Vị hoàng tử mỗi lần nguy hiểm đều xả thân cứu cô .... giờ đâu rồi ?
Phong Thiếu ấm áp không phải con người thật của anh sao ? Ánh nắng ấm áp của cô giờ lại trở lên lạnh giá như vậy !
- Phong Thiếu ! Là anh à ?
Những giọt lệ dần rơi xuống .... cô còn muốn xác thực . Anh không trả lời cô .... trước kia anh chỉ lừa gạt cô thôi sao ?
Cô chỉ cười trong đau khổ
- Tôi tin anh .... tôi yêu anh .... tôi còn nghĩ cat nơi này chỉ mình anh là người tôi có thể dựa dẫm , có thể che chở cho tôi .... kết quả thì sao ? Anh .... muốn Giết tôi !
Từng câu từng chữ cô đều là không dám tin mà nói ra ! Lần đầu tiên gặp anh ... anh cứu cô ! Lần thứ hai gặp anh anh đưa cô đi chơi ! Lần thứ ba gặp anh anh bảo vệ cô ! Lần thứ tư gặp anh anh cho cô cái gọi là ấm áp ! Lần cuối cùng gặp anh ... anh muốn giết cô sao ?
Năm lần bảy lượt cứu cô ... để giờ giết cô sao ? Cô còn tưởng mình vốn may mắn nhất gặp được một mĩ nam vừa ấm áp , vừa soái ca , lại còn hết lòng bảo vệ cô ! Xem như cô sai rồi !
- Giết ả ta đi Phong Nhi ! Con sắp được làm hoàng đế rồi !
Ả ta lớn tiếng cười thỏa mãn... trong tiéng cười ấy một trái tim đang vỡ vun . Hóa ra ... anh tiếp cận cô để cướp ngôi .
Anh bước đến chỗ cô cầm bình thuốc độc liền mở nắp ... cô cũng chả làm gì chỉ nhắm mắt không chống cự .
Anh đổ lọ thuốc độc vào miệng cô .... chính tay anh đổ . Những giọt lệ vẫn không ngừng rơi ! Tim cô giờ đau lắm . Cô mở mắt ra nhìn anh ... nhìn người mà cô từng hết lòng thương , hết lòng bảo vệ tự tay giết cô .
Nhưng đôi mắt anh sao lại buồn đến như vậy ! Không phải anh đạt được ước muốn giết cô rồi sao ?
Nhưng ... cô lại không hề thấy một chút gì là đau đớn .... cũng không có tí khó chịu nào .
Anh xoay người về phía hoàng hậu quỳ xuống
- Mẫu hậu ! Nhi thần không muốn làm hoàng đế ... xin người thứ tội !
Gương mặt của bà ta bắt đầu biến sắc .... bà ta bất chợt ôm lấy ngực đau đớn nhìn anh
- Ngươi .... ngươi đã bỏ gì vào nước !
Đôi mắt bà ta đỏ ửng lên nhìn anh ... anh vẫn cúi đầu đau đớn
- Mẫu hậu ! Người không thể tiếp tục thao túng hoàng đế ! Hoàng Nhi thật bất hiếu !
Những giọt nước mắt của anh liền rơi xuống ... vì muốn ngừng giết người vô tội anh liền hạ độc người mẹ của mình !
Dù không phải là dòng máu ruột thịt nhưng người đã nhặt anh ở ngoài phủ ! Công nuôi dưỡng cao như núi ! Anh sao lại nỡ ra tay hạ độc mẹ mình .
Lòng đau như cắt ! Anh cầm lấy con dao đâm thẳng vào bụng mình ...
- Mạng này con ... xin trả lại người !
Giọng nói yêu ớt đến đau xót lòng người ! Trước mắt cô đang xảy ra chuyện gì vậy ! Cô lết gối đến gần bên anh
- Ngọc Nhi ... xin lỗi ... đã lừa nàng !
Cô lấy tay đặt nhẹ lên khuôn mặt anh
- Chàng ... cố gắng lên ta đi gọi thái y
Cô đứng dậy thì anh liền kéo cô xuống
- Không có ích đâu ! Hoàng hậu đã cho ta uống thuốc độc ... chỉ có bà ấy mới giải được !
Cô ngồi sụp xuống .... nước mắt cứ thế mà tuôn rơi nhìn anh mà đau lòng
- Ngọc Nhi ! Cảm ơn nàng đã ở bên cạnh ta ! Cảm ơn nàng đã yêu ta .... những ngày tháng bên cạnh nàng ta thấy thật hạnh phúc .... ta không muốn làm hoàng đế ... yên bình ở bên làng ngắm trăng , ngắm sao , ước nguyện rồi cùng nàng đi dạo phố là ta thật sự mãn nguyện rồi ! Ngọc Nhi nàng không hận ta chứ ?
- Không ! Không bao giờ !
- Vậy ... ta yên tâm rồi !
- Không được chàng không được chết !
Anh đưa tay lên lau giọt nước mắt của cô
- Ngọc Nhi ! Ta .... yêu .... nàng !
Cánh tay liền bất lực rơi xuống , mi mắt lặng trĩu liền xịp xuống ! Cô đau đớn ôm anh vào lòng
- Ta yêu chàng !
Ba từ này cô nói muộn rồi sao ! Còn đau đớn hơn thân thể anh dần tan biến ! Tan biến trước mắt cô ! Cô còn muốn gặp anh ! Cô còn muốn đi chơi với anh ! Nhưng ... tại sao ... mọi thứ lại trở lên tồi tệ như vậy !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com