Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nơi ở mới

Quãng đường đến nơi ở mới khá xa, tôi ngồi trên xe ôm con búp bê yêu thích của mình nhìn ra cửa sổ, tôi được Emma đối xử như một đứa trẻ, tôi được mặc những gì tôi thích và ăn những gì tôi muốn. Bằng chứng là hiện giờ tôi đang mặc một cái áo hoodie màu xanh và một cái chân váy cùng với đôi tất dài qua khỏi đâu gối, tất nhiên không thể thiếu đôi dép hình con gấu yêu thích của tôi. Thế nhưng đôi khi cũng có một vài ngoài lệ như là.

"Yu bé nhỏ, con đã uống thuốc chưa đấy" Emma hỏi.

"Vâng con đã uống rồi và y như cũ nó dở tệ" Tôi trả lời và không quên buông lời cảm thán với vị của thuốc. 

Tôi không hiểu vì sao tôi luôn phải uống thuốc, tôi chỉ biết từ khi tôi có nhận thức thì Emma luôn dặn dò tôi phải uống thuốc và kiểm tra mỗi ngày xem tôi đã uống đủ thuốc chưa. Có một lần tôi đã quên uống thuốc nhưng tôi vẫn cảm thấy cơ thể không gặp vấn đề gì cả, sau khi Emma biết chuyện đó đã ngay lập tức đưa tôi những viên thuốc khác với mọi ngày và yêu cầu tôi phải uống chúng ngay lập tức.

Sau khi uống những viên thuốc đấy tôi cảm thấy cơ thể mình rất mệt mỏi và tôi đã ngủ li bì 3 ngày và kể cả khi tỉnh dậy cơ thể tôi cũng rất mệt và khó có thể vận động, vì thế tôi đã rất sợ và luôn uống thuốc đều đặn để tránh những viên thuốc kì lạ kia. 

"Nhìn kìa Yu thị trấn mới trông thật lộng lẫy nhỉ" Emma bắt chuyện với tôi.

"Con chả thấy gì ngoài những cái cây cả Emma ạ" Tôi đáp lại đầy khó hiểu.

"Nào nhìn vào mặt tích cực thì nơi này rất mát mẻ đấy, chả phải con thích nhưng nơi mát mẻ ư" Emma cố thuyết phục tôi.

"Thế con có được vào rừng chơi không?" Tôi cố hỏi bằng giọng nài nỉ mong được thỏa hiệp.

"Haha con có thể đi dọc theo bìa rừng nếu muốn nhưng đừng bước vào trong, ta không muốn phải huy động cả đồn cảnh sát để đi tìm cô gái nhỏ của ta đâu" Emma vừa chọc ghẹo vừa cảnh cáo tôi.

Tôi biết tại sao cô ấy lại cấm tôi bởi vì tôi có khả năng định hướng rất kém, tôi thậm chí có thể đi lạc khi từ nhà đến siêu thị cách 200m thôi đấy. Emma rất lo lắng khi tôi luôn lạc đường vì thế cô ấy hạn chế cho tôi đi ra ngoài một mình và tôi cũng không có ý kiến gì về việc đấy. Tôi cũng hơi sợ những khu rừng, trong những giấc mơ của tôi những khu rừng khá đáng sợ, ai biết được trong đó có những sinh vật nào, dù rất tò mò nhưng bạn biết đấy tính tò mò có thể giết chết con mèo.

Chiếc xe dừng lại, tôi nhìn ra thấy một người đàn ông mặc quân phục cảnh sát, Emma bước ra khỏi xe và chào hỏi.

"Lâu quá không gặp Stephen, cô thế nào rồi vẫn khỏe chứ" Người đàn ông cất lời trước

"Yeah tôi vẫn rất khỏe Charlie và gọi tôi là Emma nhé, đừng quá trang trọng như thế. Thế còn anh vẫn khỏe chứ, thị trấn này chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?" Emma chào hỏi lại và hỏi thăm tình hình thị trấn.

"Thị trấn này rất yên bình và chà xem kìa cô gái bé nhỏ kia là ai thế?" Người cảnh sát hỏi Emma trong khi đang nhìn tôi.

"Yu ra đây nào bé yêu" Emma muốn tôi ra khỏi xe.

"Chà chào nhóc ta tên Charlie Swan và ta là cảnh sát trưởng của thị trấn nhỏ này, có lẽ sắp tới ta sẽ là đồng nghiệp của cô nhóc đấy" Chú ấy mở lười trước.

"Chào chú ạ, cháu tên Yuki rất vui được gặp chú" Tôi nói trong vẻ rụt rè và tôi còn núp sau Emma nữa.

"Cô bé có vẻ khá nhút nhát nhỉ, con bé chắc khoảng 13,14 tuổi nhỉ Emma" Charlie nhìn tôi và đánh giá.

"Ha ha không đâu con bé đã 17 rồi đấy Charlie" Emma cười phá lên khi nghe Charlie đánh giá về tôi.

"Cái gì cơ con bé trông nhỏ thế kia mà, ôi trời thật xin lỗi nhóc nhé, ồ và con gái ta cũng bằng tuổi nhóc đấy, con bé cũng sắp chuyển về đây sống ta mong 2 đứa có thể làm bạn" Charlie to vẻ hối lỗi nhìn tôi.

Yeah ai nhìn tôi cũng bảo tôi như một đứa trẻ, khác với mọi người tôi chỉ cao 1m54 thôi, ngay cả Leyley cũng cao 1m68 đấy. Đôi khi tôi cũng tự hỏi tôi có phải người Mỹ không,

"Tôi cũng rất mong con bé có thể kết thêm bạn mới đấy, mong là 2 đứa có thể làm bạn với nhau nhỉ" Emma tiếp lời Charlie thay cho tôi.

"Vậy nếu có gì cần giúp đỡ cứ tìm tôi nhé Emma" Charlie rất nhiệt tình với chúng tôi.

"Cảm ơn anh, gặp anh sau nhé" Emma tạm biệt Charlie và tiếp tục tiến vào thị trấn. 

Ngôi nhà của chúng tôi nằm ngoài bìa rừng, xung quanh không có ngôi nhà nào cả và điều đó làm tôi rất thích. Chúng tôi cùng nhau dọn đồ vào bên trong hết cả buổi. Emma bảo với tôi rằng cô ấy sẽ đi chào hỏi với hàng xóm dù xung quanh chả có ngôi nhà nào, đôi khi cô ấy cũng kỳ lạ không khác gì tôi.

Ting ting 'Hi Yuu, nơi ở mới như nào? Tuyệt vời chứ? Ngày mai tớ mới tới được nhưng đừng lo tớ sẽ đến nhà cậu ngay sau khi tớ đến' Leyley nhắn tin cho tôi.

'Well nơi này khá tuyệt này, ờ tớ nói về không khí thôi nhé chứ tớ chưa nói chuyện với ai ngoài chú cảnh sát, chú ấy tên Charlie Swan và chú ấy khá nhiệt tình. Chú ấy một cô con gái và nghe nói sắp chuyển đến đây đấy'

'Oh wow mong ta sẽ có bạn mới, cậu nghĩ cô ấy như nào' Leyley cảm thấy khá hào hứng vì sắp kết thêm được bạn mới.

'Tớ mong cô ấy đừng nhiệt tình giống chú ấy là được, tớ cảm thấy hơi sợ đấy'

'Ha ha thế mà cậu lại chơi với tớ được đấy' Ừ ấy nói đúng nhỉ.

'Sự nhiệt tình của cậu có thể đốt cháy cả một cánh rừng đấy'

'Ha ha Yuu cậu nên học lại cách so sánh đi'

'Ya ya sao cũng được, Emma đã đi chào hỏi hàng xóm rồi'

'Tuyệt thật sao cậu không đi cùng, tớ nghĩ cậu cũng nên gặp mặt mọi người đấy'

'Nah Emma bảo rằng tớ không cần đi cũng được nên tớ sẽ ở nhà và nếu cậu không nhắn tin cho tớ có lẽ tớ sẽ đi ngủ đấy'

'Cậu đã trải qua một ngày dài rồi nên thôi đi ngủ nhé, mai chúng ta sẽ gặp nhau rồi cùng đăng ký nhập học nhá, bye tình yêu nhỉ bé của tớ' 

'Rồi rồi ngủ ngon nhé lấp lánh, hẹn gặp cậu ngày mai' 

"Ngủ ngon nhé Mika" Tôi nói với con búp bên của mình.

Một ngày dài đã kết thúc mong là ngày mai sẽ không gặp vấn đề gì.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com