Chap 15: Bị Thương
Jung Kook 1 mình rời tàu đi tới đảo Phycus trước mắt. Để tránh kinh động tới động vật biển, cậu không sử dụng thuyền dự phòng của du thuyền mà dùng tinh thuẫn tạo ra các tấm đệm chân nối từ du thuyền đến đất liền bên kia. Những du khách trên thuyền thấy Jung Kook tự nhiên nhảy từ boong thuyền xuống biển thì hoảng hốt nhao nhao lên nhưng khi thấy cậu thản nhiên đi trên không trung như đi trên đường phẳng họ lại ồn ào nghị luận, có người tò mò không biết dị năng của cậu là gì, nhưng cũng có người đứng mắng chửi cậu ích kỉ không đưa họ đi cùng. Vài người có ý định cũng nhảy xuống đi theo bước chân của Jung Kook nhưng Rose đứng ngay cạnh đó nói 1 câu làm cả bọn sợ hãi dụt chân lại:
- *Ha. Các người nghĩ em ấy đi rồi vẫn thừa hơi dùng dị năng giữ nguyên mấy tấm đệm sao? Muốn làm mồi cho động vật biển cứ tự nhiên, không tiễn*
Kris cũng đang có ý định cùng vệ sĩ của cô ta đi sang bên kia thấy vậy liền quay lại chửi:
- *Hừ. Công việc của các người không phải là đưa chúng tôi về sao? Sao cậu ta có thể ích kỉ bỏ chúng tôi lại đây hả? Các người có dị năng cao cường như vậy phải ưu tiên bảo vệ chúng tôi chứ? Ai là sếp của các người hả? Sao lại để nhân viên tùy hứng như vậy. Mau gọi cậu ta lại đưa chúng tôi qua đó*
Mấy người kia thấy Kris nói vậy cũng hùa theo chửi bới ầm lên. Họ là người được mời tới dự sinh nhật, ai cũng có thân phận không nhỏ. Giờ tự dưng bị nhốt lại đây, đã thế cái đám người dị năng này từ khi đến cũng chẳng kiêng nể gì bọn họ, hết lần này đến lần khác bỏ ngoài tai những gì họ nói mà tự quyết tất cả. Bọn họ lớn chừng này cũng chưa từng chịu ủy khuất như vậy đâu.
Diệp Hoa nghe nhóm người kia chửi bới vậy liền phì cười:
- *Từ bao giờ mà dị năng của chúng tôi tồn tại là để phục vụ các người vậy? Xin lỗi nhé, trước giờ tổ chức chúng tôi đều làm việc theo nguyên tắc: An toàn bản thân là số 1, bảo vệ được bản thân rồi thì mới tính đến chuyện bảo vệ người khác. Huống hồ là trong tình hình nguy hiểm rình rập như này. Nên là ai thuận theo chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để bảo vệ, còn với những người lòng dạ xấu xa, chỉ biết đặt mình lên trước rồi nghĩ xấu cho người khác thì xin miễn*
Henry đứng rảnh rỗi ở 1 bên cũng nói xen vào:
- *Cô vừa kêu gào sếp của tôi ra quản người đúng không? Rất tiếc phải nói với cô 1 điều, người vừa nãy tuy không phải là sếp nhưng lại là tiểu tổ tông của chúng tôi đó. Sếp chúng tôi quản không nổi, cô muốn quản thì cứ tự thử sức xem. Có điều hậu quả sau khi thử thì không phải ai cũng có can đảm để gánh đâu*
Kris tức giận nhưng không làm được gì. Cô ta hậm hực đi về phía trong khoang thuyền, đáy mắt lóe lên tia ngoan độc, cô ta thề khi thoát khỏi nơi quỷ quái này chắc chắn cô ta sẽ tìm mọi cách khiến cho đám người kiêu ngạo kia sống không bằng chết. Thấy Kris còn không đả động được đám người này, mấy người bạo loạn khác trên du thuyền cũng biết điều im lặng không dám nói thêm câu gì nữa.
Bên phía Jung Kook, cậu đang dùng tốc độ nhanh nhất đi từ du thuyền về phía đảo. Cậu vừa đi vừa không ngừng phóng dị năng tìm kiếm tín hiệu phát ra từ chiếc vòng tay. Việc phóng dị năng như vậy tiêu tốn 1 lượng dị năng rất lớn thế nên cậu cần bổ sung lại năng lượng nhanh nhất có thể . Mái tóc xoăn đen chuyển dần thành ba màu đỏ, xám, trắng xen kẽ nhau thành từng lọn, xõa tung bay phấp phới trong gió.
Đi khoảng 1 tiếng thì tới bờ. Jung Kook đứng trên bãi cát phân vân không biết nên đi vòng quanh bờ biển hay nên đi xuyên qua rừng cây trước mặt. Dù lựa chọn theo cách nào thì với tốc độ này của cậu chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể quét được toàn bộ khu vực đảo Phycus.
Jung Kook có chút hối hận khi nãy quyết định đi 1 mình. Nếu có Henry đi cùng thì sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian. Nghĩ là làm cậu liền nhấn bộ đàm gọi về cho Henry:
- Henry!
- Sao vậy?
- Em cần dị năng tốc độ của anh để rút ngắn thời gian tìm kiếm. Mau qua đây giúp em.
- Em có chắc là muốn đợi anh qua đó giúp em? Dị năng phong của Việt Nhiên không đủ để đưa anh bay qua đó, còn nếu đi bằng thuyền anh sợ mình chưa qua đến nơi đã tèo rồi.
Jung Kook trầm mặc, đúng là cậu chưa nghĩ đến điều này. Biết vậy lúc nãy xách Henry cùng đi thì có phải giờ đỡ bao việc không. Jung Kook liền tạo 1 tinh thuẫn dài nối liền từ đất liền về phía du thuyền. Lúc này chỉ còn cách đó, tuy rất tốn năng lượng nhưng tốc độ Henry rất nhanh, cậu sẽ không bị tốn quá nhiều.
- Em vừa tạo 1 tinh thuẫn nối từ du thuyền tới đất liền đó. Mau mau qua đây, em không giữ được lâu đâu.
Henry vội nhìn xuống thành du thuyền, quả thật có 1 tinh thuẫn trông như dải lụa mỏng đang trôi lơ lửng nối từ thân du thuyền tới phía đảo. Không chút do dự, Henry liền nhảy xuống phi thật nhanh về phía bên kia. Dị năng của Henry đã ở đỉnh cấp 3 sắp lên cấp 4 nên mọi người trên du thuyền chỉ thấy anh nhận 1 cuộc điện thoại rồi đột nhiên biến mất bốc hơi không thấy người. Dù sao thì nãy giờ anh rảnh rỗi cứ chạy đi chạy lại xung quanh du thuyền thoắt ẩn thoắt hiện như vậy nên ai cũng không để ý anh đã rời đi mà chỉ nghĩ anh lại chạy đến chỗ nào đó trên du thuyền mà thôi.
Có Henry hỗ trợ, tốc độ tìm kiếm của Jung Kook nhanh hơn hẳn. Để tránh động vật nguy hiểm trong trung tâm rừng rậm của đảo, Jung Kook quyết định để Henry đưa mình chạy 1 vòng quanh bờ biển Phycus.
Sau 30ph, Jung Kook mừng rỡ phát hiện ra tín hiệu từ 2 chiếc vòng. Cậu liền kêu Henry đưa mình đi về hướng đó. Cảm giác vui mừng bị thay thế bằng sự sợ hãi ngay khi Jung Kook nhìn thấy Taehyung và Seok Jin. Đập vào mắt cậu là hình ảnh 2 người đang nằm giữa 1 bãi cát sẫm màu máu. Cậu hốt hoảng khi phát hiện ra năng lượng trong các viên ngọc đã bị tiêu hao toàn bộ. Cả 2 người họ đều đang trong trạng thái mất máu do bị thương nặng, hít vào thì ít, thở ra thì nhiều.
Jung Kook nhanh chóng phóng ra dị năng chữa trị bao quanh Taehyung và Seok Jin. Cậu hiện không biết thương thế của các anh như thế nào nên chỉ biết dùng dị năng chữa trị các vết thương lớn nhỏ trên người cả 2. Sau 1 hồi hấp thụ năng lượng dị năng chữa trị, các vết thương trên cơ thể Taehyung và Seok Jin đều đã ngừng chảy máu nên tạm thời có thể thở phào nhẹ nhõm, có điều tình trạng cả 2 đều không được tốt cho lắm.
Jung Kook chỉ còn cách đưa 2 người trở lại chỗ Laura sớm nhất có thể. Mặc dù cùng là dị năng chữa trị nhưng giữa dị năng của Jung Kook và Laura có sự khác biệt rất lớn bởi Laura còn có khả năng chuẩn đoán bệnh và vết thương. Cậu muốn nhờ Laura xem hộ xem 2 anh có bị nội thương không.
Cậu lấy bộ đàm gọi điện cho Marcus (nếu ai quên Marcus là ai thì mình nhắc lại Marcus là Boss nhé):
- *Anh. Tình hình bên đó sao rồi?*
- *Du thuyền đã được sửa rồi. Hiện tại bọn anh đã đến gần đảo, nhưng du thuyền bị vướng, không thể lên sát bờ được, mà chỗ này cũng không có cảng nào để đỗ. Louis đang tính rẽ nước làm đường cho mọi người qua đó. Nhưng 1 lần chỉ có thể đưa được tối đa 100 người thôi. Anh đang chia họ ra thành các nhóm nhỏ.*
Marcus vừa nói vừa nhìn ra ngoài boong tàu, đám người kia lại bắt đầu nổi loạn cãi nhau ai đi trước ai đi sau. Thật phiền phức, nếu không phải tổ chức còn cần phó thủ tướng giúp vài việc thì chắc bọn anh sẽ không ngần ngại tiễn cả đám người này về với đất mẹ.
- *Còn em thì sao? Đã tìm thấy người chưa?*
- *Em tìm thấy rồi. Nhưng 2 anh ấy bị thương nặng lắm. Em đã giúp 2 anh ấy cầm máu rồi nhưng không biết họ có bị nội thương ở đâu không. Nếu được anh để chị dâu qua bên này trước giúp em đi*
- *Được rồi. Em đưa người về bờ biển đối diện du thuyền đi. Bọn anh vẫn đi thẳng theo hướng em đi ban nãy. Chị dâu em đang mang thai mệt mỏi, anh không muốn cô ấy đi lại nhiều.*
- *Hừ. Giờ mới biết thương xót người. Lúc chị ấy đòi đi theo làm nhiệm vụ thì không thấy anh nói gì*
- *Em còn không biết tính cô ấy sao. Thà cho cô ấy đi cùng còn hơn để cô ấy lén lút theo.*
Sau khi cúp máy, Jung Kook chỉ vào Seok Jin rồi quay sang nói với Henry:
- Anh giúp em đưa anh ấy về bờ biển bên kia trước, chị dâu cũng đang trên đường qua đó. Bao giờ chị dâu tới thì anh để người tại đó cho chị dâu khám. Nếu lúc đấy vẫn chưa thấy em quay về thì theo đường cũ qua đây đón bọn em. Em cũng sẽ cõng anh Taehyung dọc bờ biển về bên đó.
- Em cõng nổi cậu ta chứ? Hay là 2 người cứ đợi ở đây anh sẽ quay lại đón?
Dù sao thì lần nào kiểm tra thể lực, kết quả của Jung Kook cũng rất thảm nên Henry thật lo lắng cho cậu.
- Sẽ được thôi, 2 năm rèn luyện thể lực cũng không phải tập không. Em muốn nhanh về bên kia về để chị dâu kiểm tra cho họ.
Henry đành theo ý cậu. Trước khi đi, anh giúp Jung Kook đỡ Taehyung lên lưng cậu rồi quay lại cõng Seok Jin, dùng tốc độ nhanh nhất đưa anh trở lại bờ biển bên kia chờ Laura tới.
Phía bên Marcus, sau khi anh cúp máy thì thấy Laura đi qua. Nói về Marcus và Laura thì 2 người này đến được với nhau có công rất lớn là nhờ nhóm Jung Kook, Rose, Mary, John, Henry và Ken. Chẳng là Boss đại nhân của bọn họ vốn tính cách như tảng đá, trong chuyện tình cảm cù lần số 2 không ai dám tranh số 1. Laura thích Boss cả thế giới cùng biết, chỉ duy nhất anh là ngô nghê không biết gì. Lúc Jung Kook mới đến tổ chức, sự dung túng trong cách đối xử của Marcus với Jung Kook, thêm lời đồn anh thích con trai khiến toàn bộ mọi người hiểu nhầm Boss thích cậu. Điều này khiến Laura thương tâm 1 trận và còn có ý thù địch với Jung Kook. Bọn Rose ở giữa thấy rõ điều này, quyết định không thể để mọi việc nghiêm trọng gà nhà cắn nhau liền muốn lôi Boss ra làm rõ mọi chuyện. Họ biết nếu dò hỏi lúc Boss còn tỉnh táo thì 100% sẽ không được nên bọn Ken liền dụ dỗ Boss đi uống rượu đến say mèm. Lúc đó Boss mới chịu nói nguyên nhân là do Jung Kook giống với người em trai đã mất của anh.
Trước khi vào tổ chức, Marcus đã có 1 đoạn thời gian thực sự khó khăn. Phải biết những người có dị năng như họ bị mọi người xung quanh coi là dị nhân, là quái vật. Nếu như bị phát hiện mà không có ai chống lưng thì rất dễ bị bắt vào viện nghiên cứu. Cả Marcus và em trai anh sinh ra đều có dị năng, của anh là dị năng biến hình còn em trai anh là dị năng hệ lôi. Ban đầu 2 người bọn anh cũng được ba mẹ che giấu rất tốt. Nhưng đáng tiếc, vào năm anh 10 tuổi, trong 1 lần đi công tác, ba mẹ anh đều mất do bị tai nạn. Lúc này họ hàng anh liền đến sâu xé gia sản nhà anh. Vì quá tức giận, em trai anh đã phóng ra dị năng lôi giết chết 1 người. Lúc ấy, việc này đã gây náo loạn cả thành phố nơi 2 người từng sống. Rồi người của viện nghiên cứu đến bắt em trai anh, anh lúc ấy cũng muốn cứu em mình nhưng lại hoàn toàn bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta mang em trai anh đi. Đến khi lên được kế hoạch cứu em mình thì viện nghiên cứu lại đưa xác thằng bé về, nói rằng cậu chết do tự tử. Marcus thương tâm đến nỗi suýt tự bạo mà chết. May mắn lúc đó, người đứng đầu tổ chức cũ kịp thời tới và cứu anh 1 mạng. Người đó nói với anh, nếu không cam tâm như vậy hãy cố sống thật tốt mà trả thù đi. Cuối cùng anh quyết định nghe theo người đó rèn luyện bản thân thật tốt để trả thù. Lần tự bạo ấy cũng giúp anh kích phát dị năng lôi ẩn giấu trong cơ thể. Sau này khi đã trở thành người đứng đầu tổ chức, anh cũng có đủ khả năng để phá hủy toàn bộ phòng thí nghiệm năm xưa. Nhưng nỗi mất mát người thân của anh thì mãi mãi vẫn không thể xóa bỏ được. Bởi vậy, anh luôn đi tìm kiếm những người có dị năng giống như anh để có thể che trở họ, tránh cho họ gặp phải tình huống đau lòng giống anh.
Lần đầu tiên gặp Jung Kook, cảm giác cậu mang lại cho anh rất giống em trai mình. Em trai anh cũng bị tổn thương cổ mà mất đi giọng nói, thêm nữa thằng bé cũng thích ăn những đồ hương chuối giống hệt cậu. Bởi vậy nên anh tự coi cậu như em trai của mình mà dung túng.
Biết được nguyên nhân, bọn Rose liền gọi Laura ra kể với cô mọi chuyện, đồng thời lập mưu giúp cô tán đổ Boss đại nhân. Marcus cũng nhận Jung Kook làm em trai nuôi. Trong toàn bộ kế hoạch của nhóm Rose, Jung Kook góp sức không ít, mấy lần đầu Laura hẹn Marcus ra hẹn hò đều nhờ Jung Kook đi cùng để lôi kéo anh, sau đó Jung Kook sẽ tìm thời cơ mà chuồn đi để 2 người kia đi với nhau. Sau gần 1 năm cố gắng, cuối cùng Laura cũng rinh được chàng về. 2 người vừa làm đám cưới được hơn nửa năm và hiện Laura đã mang thai 3 tháng. Marcus muốn cô nghỉ ngơi ở nhà nhưng Laura lo lắng anh bị thương nên lần nào làm nhiệm vụ cô cũng trốn đi theo. Anh đành thỏa hiệp để cô đi cùng nhưng yêu cầu trên hết là nhiệm vụ đó phải có Jung Kook để phòng trường hợp có chuyện xảy ra thì Jung Kook sẽ thay anh bảo vệ cô.
Quay trở lại hiện tại, Laura thấy anh tắt bộ đàm liền quay ra hỏi anh:
- *Jung Kook gọi về sao?*
- *Ừ. Thằng bé đã tìm thấy người nhưng họ bị thương nặng nên muốn nhờ em qua hỗ trợ*
- *Vậy em qua đó cùng nhóm đi đầu nhé?*
- *Ừ. Anh phải ở lại đi cùng đoàn cuối cùng, em đi cùng Rose nhớ cẩn thận nhé. An toàn của bản thân phải đặt lên hàng đầu biết chưa?*
-*Em biết rồi*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com