Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Tụ Họp

Sau khi nói chuyện cùng Laura, Marcus cùng cô đi ra ngoài boong tàu. Anh nhìn 1 vòng xung quanh thuyền rồi dừng lại tại nhóm Nam Joon đang ngồi. Giữa 1 đám người đang cãi nhau um xùm thì nhóm Nam Joon chỉ ngồi im lặng thật sự quá nổi bật. Marcus biết đây là nhóm nhạc Jung Kook thần tượng, họ rất quan trọng với cậu, đặc biệt là 1 người trong nhóm tên Taehyung. Bình thường Jung Kook rất ít nói, nhưng mỗi lần nhắc đến Taehyung là cậu sẽ chuyển biến 180 độ. Mỗi lần làm nhiệm vụ mà Jung Kook không thích, bọn họ toàn phải lấy những món quà liên quan đến anh để dụ dỗ cậu. Bởi vậy mà nhóm Rose nhiều khi còn ghen tị với Taehyung vì Jung Kook để ý đến anh như vậy.

Đã là người quan trọng với Jung Kook thì đương nhiên là anh trai cậu, anh sẽ chăm sóc họ cẩn thận. Marcus và Laura bước từng bước về phía này. Anh dùng vốn tiếng Hàn ít ỏi của mình cất tiếng chào hỏi:

- Xin chào. Tôi là anh trai Jung Kook. Hiện tại thằng bé không ở đây nên tôi sẽ thay em ấy bảo vệ mọi người.

Marcus nói xong liền nhìn 1 vòng nhóm người trước mặt nhưng thấy cả đám chỉ mờ mịt nhìn anh. Chẳng lẽ anh tìm nhầm người rồi? Marcus nhíu mày, định gọi Rose đến thì Nam Joon chợt nhận ra mà hỏi lại :

- Jung Kook là người đi cùng các anh, mặc quần áo đen và tóc xoăn ngắn ngang vai đúng chứ?

- Đúng vậy. Thằng bé vừa gọi báo với tôi đã tìm được 2 người bạn của mọi người. Tôi qua đây muốn hỏi xem mọi người có muốn qua đất liền trước không?

Cả nhóm Nam Joon thấy có chút xấu hổ. Họ nhờ cậu ấy đi cứu người nhưng lại không biết tên người ta là gì. Hóa ra cậu tên là Jung Kook. Nghe thấy cậu đã tìm được Taehyung và Seok Jin, cả đám đứng bật dậy gấp gáp hỏi:

- Thực sự đã tìm được sao? Họ không sao chứ?

- Tình hình cụ thể thì tôi không rõ lắm, hiện tại phải qua bên đó mới biết được. Nhưng mọi người đừng lo lắng quá, Jung Kook sẽ tự lo cho 2 người họ. Vậy tôi xếp mọi người đi cùng nhóm đầu luôn nhé.

- Như vậy có được không? Chúng tôi sợ đám người kia sẽ không đồng ý việc này đâu.

J-Hope vừa dứt lời thì cả đám liền quay ra nhìn đám lộn xộn đang chuẩn bị xông vào đánh nhau đằng kia. Laura đứng bên cạnh lên tiếng:

- Mọi người yên tâm. Để tôi xử lý cho.

Nói rồi Laura đi về phía đó. Cô cầm trên tay cây súng ngắn bắn 1 viên đạn lên trời. Tiếng súng vang lên khiến đám người kia dừng lại đồng loạt quay lại nhìn về phía cô. Thấy mọi người tập trung nhìn vào mình, Laura nở nụ cười, tay nhẹ vỗ về bụng nhỏ mới nhô lên 1 xíu.

- *Xin lỗi nhé, bé cưng nhà tôi đang muốn ngủ mà mấy người ồn ào quá, thành ra cục cưng của tôi nổi giận rồi. Nó còn nhỏ nên không tự kiềm chế được đâu, chả may giận quá mà quơ tay bắn trúng người nào thì tôi cũng đành chịu*

Mấy người kia nhìn cô mà choáng váng. Ngoại hình Laura vốn thiên về dịu dàng, da trắng, tóc vàng, lại thêm cô từ lúc tới đến giờ luôn mỉm cười chữa thương cho những người xung quanh nên mọi người đều nghĩ trong đám người mới tới thì cô là hiền nhất. Thế nhưng hiện tại cô thay đổi 180 độ. Vẫn là nụ cười thân thiện ấy nhưng giờ họ thấy nó còn đáng sợ hơn mấy người kia. Sau khi hồi thần, có vài người hùng hổ chất vấn lại cô:

- *Cô không phải dọa chúng tôi. Ở đây nhiều người như vậy, nếu cô giết ai thì chúng tôi sẽ kiện cô tội cố ý giết người, những người còn lại sẽ làm chứng cho chúng tôi.*

- *Ồ. Nhưng biết làm sao bây giờ. Khi nhận nhiệm vụ, chính phủ cho phép chúng tôi trừ khử bất cứ ai chống đối chúng tôi trong quá trình làm nhiệm vụ đó. Mà tôi thấy các người từ nãy đến giờ đều hành động chống đối chúng tôi thôi*

Nghe vậy, đám người đều im lặng không dám nói thêm gì. Dù sao thì ai cũng sợ chết cả.

- *Tôi sẽ nhắc lại lần cuối. Kể từ lúc này tất cả mọi người đều phải nghe theo sự sắp xếp của đội chúng tôi. Tôi không quan tâm các người bình thường có thân phận cao quý như nào, nhưng ở đây các người phải tuân theo luật của chúng tôi. Bất cứ ai chống đối lại lập tức giết tại chỗ.*

Marcus đứng đằng sau nhìn bộ dáng sư tử hà đông hiếm thấy của Laura mà cười cười. Vợ anh đúng là có khí chất giả nai ăn thịt hổ mà. Thật may là cô chỉ như vậy với người ngoài chứ chưa từng cáu giận với anh.

Cuối cùng đám người kia cũng chịu yên phận. Marcus chia đoàn người ra thành 5 nhóm rồi để Rose, Laura, Louis, Vincent, Việt Nhiên và 3 người trợ lý dẫn nhóm đầu tiên qua bên đó. Louis chịu tránh nhiệm rẽ nước, Vincent và Việt Nhiên sẽ thay nhau dựng lên những bức tường thép và gió giảm nhẹ gánh nặng giúp Louis.

Mặc dù du thuyền hiện tại cách bờ biển cũng không quá xa, nhưng vì số lượng người đi mỗi lần khá đông nên phải đến 30ph sau họ mới đến nơi. Từ đằng xa thấy 1 người đang đỡ Seok Jin, nhóm Nam Joon gấp gáp chạy lại giúp Henry đỡ lấy anh. Nam Joon nhìn Seok Jin mặt tái nhợt mà lo lắng không thôi. Nam Joon ôm Seok Jin lại gần các tảng đá lớn trên bờ biển, rồi để anh dựa vào mình. J-Hope dùng vốn tiếng anh ít ỏi hỏi Henry:

- *Taehyung và Jung Kook hiện tại ở đâu vậy? Tại sao họ chưa tới đây?*

Henry liền nói với anh:

- Cậu có thể nói chuyện với tôi bằng tiếng Hàn. Jung Kook đang cõng Taehyung từ phía kia bờ biển lại đây. Tôi là dị năng tốc độ nên mới qua đây nhanh như vậy. Hiện tại có mọi người ở đây rồi, tôi phải quay trở lại giúp 2 người đó.

Nói rồi Henry phóng đi luôn. Laura cũng lại gần bắt đầu kiểm tra cho Seok Jin.

- *Vết thương của anh ấy đã lành rồi, chỉ là mất máu quá nhiều nên hiện tại chưa tỉnh thôi. Anh ấy có tiếp xúc với nước biển, mọi người nên cảm thấy may mắn là năng lượng trong chiếc vòng đã giúp anh ấy loại bỏ phần lớn phóng xạ rồi. Tôi sẽ giúp anh ấy thanh lọc phần phóng xạ còn lại. Mọi người yên tâm nhé*

Nửa tiếng sau cả Jung Kook, Taehyung và Henry đều quay trở lại. Tình trạng của Taehyung cũng giống Seok Jin, 2 người đều bị thiếu máu trầm trọng. Thật may là lần nào làm nhiệm vụ Jung Kook cũng mang thuốc bổ máu trong người, cậu giúp 2 người uống thuốc rồi đi qua du thuyền hỗ trợ Louis đưa người qua bên này.

Thuốc bổ máu của Jung Kook có sự khác biệt rất lớn so với các loại thuốc thông thường. Vì mỗi lần nâng cấp cậu đều mất 1 lượng máu lớn nên Laura nghiên cứu ra 1 loại thuốc bổ máu có tác dụng kích thích khả năng sinh sản của hồng cầu. Đương nhiên loại thuộc này thực quý vì cần nhiều dược liệu rất khó tìm. Cũng may là cấp bậc dị năng của Jung Kook rất cao nên dù nguyên liệu có hiếm thì cậu vẫn tìm cách mang về được. Tuy nhiên thuốc này rất khó để bảo quản nên số lượng thuốc dự trữ không nhiều, mỗi người trong số họ 3 tháng mới được phát 1 viên, riêng Jung Kook vì tình huống đặc biệt nên cứ gần đến ngày nâng cấp Laura sẽ chủ động đưa cậu 3 viên.

Vì thuốc có hiệu quả rất tốt nên sau 2 tiếng đồng hồ, Taehyung và Seok Jin cũng tỉnh lại. Lúc này tất cả mọi người đều đã lên đến đảo. Jimin vội chạy đi gọi nhóm Jung Kook và Laura. Sau khi kiểm tra 1 lượt thấy đã không còn vấn đề gì, Marcus liền chủ động hỏi tình huống 2 người gặp phải lúc đó, Henry ở 1 bên chịu trách nhiệm phiên dịch:

- *Tôi nghe Jung Kook kể rằng 2 người bị thương rất nặng. Có thể kể qua với chúng tôi những gì 2 người gặp phải không?*

- Lúc bị ngã xuống biển tôi với Taehyung bị cuốn ngay vào cơn lốc. Chúng tôi cứ nghĩ mình sẽ chết vì ngạt nhưng kì lạ là xung quanh toàn là nước mà chúng tôi vẫn thở được bình thường.

Mọi người nghe thì đều biết đây là vòng tay được kích hoạt. Marcus hỏi tiếp:

- *2 người làm thế nào mà vào được bờ? Lại bị thương nặng như vậy?*

- Vì vẫn thở được dưới nước nên tôi với anh Jin chỉ cố gắng bám chặt vào nhau để không bị tách ra. Lúc cơn lốc tan đi thì chúng tôi đang ở đáy biển. Tôi và anh ấy bị kẹt giữa những hòn đá hình tròn lớn màu trắng. Khi tìm được cách chui ra khỏi đám đá đó thì 2 chúng tôi lại gặp phải 1 con vật kì dị. Đây là lần đầu tiên tôi gặp con vật to như vậy. Trông nó giống bản phóng đại của cá sấu nhưng da sần sùi như vỏ nham thạch...

Nói đến đây Taehyung dừng lại đánh cái rùng mình. Da gà da vịt cũng nổi hết lên. Jin cũng không khá hơn là bao, mặt tái nhợt.

- Nó đuổi theo chúng tôi đến tận bờ. Mấy lần nó định cắn chúng tôi nhưng không biết vì sao xung quanh tôi và anh Jin lại xuất hiện 1 tấm chắn màu xám chặn nó lại. Mãi đến khi chúng tôi lên gần tới bờ thì tấm chắn kia biến mất, anh Jin bị nó cắn 1 phát ở chân. Tôi lúc ấy có đeo khuyên tai nhọn nên dùng nó đâm vào mắt con quái vật kia. Nó bị đau liền thả anh ấy ra nhưng lại tức giận dùng đuôi quất 2 chúng tôi.

Jin tiếp lời:

- Taehyung bị nó dùng đuôi cứa 1 đường từ cánh tay phải xuống bụng và bị đánh bay vào bờ rồi ngất đi. Tôi lúc đó cũng cố gắng bơi nhanh lên bờ. Con quái vật kia không tiếp tục đuổi theo nữa mà bỏ đi. Tôi tìm mọi cách để liên hệ với mọi người nhưng điện thoại mất sóng không gọi được, mà chân tôi bị thương không thể cõng Taehyung được. Tôi đành ngồi đợi nhưng mệt quá nên cũng ngất đi. Sau đó 2 chúng tôi được mọi người tìm thấy.

Marcus nghe vậy liền nhíu mày. Theo như những gì họ mô tả thì con quái vật kia chính là Kyokrist. Vậy những hòn đá hình tròn màu trắng mà 2 người họ đã gặp khả năng cao chính là trứng của nó. Nếu số trứng này nở ra thì không biết sẽ gây họa như nào cho trái đất. Họ cần phải nhanh chóng tìm cách tiêu diệt cả Kyokrist và số trứng này.

- *2 người còn nhớ vị trí những hòn đá màu trắng đã gặp lúc bị lốc xoáy cuốn đi không?*

- Chúng tôi không nhớ rõ lắm nhưng nó ở quanh khu vực mà mọi người tìm thấy chúng tôi đấy.

Sau khi dò hỏi xong, Marcus liền rời đi tập hợp đội dị năng giả lại để họp bàn lên kế hoạch tác chiến. Sắp tối nên nhiệt độ xuống, quần áo Seok Jin và Taehyung đều bị quái vật làm cho rách tả tơi. Jung Kook không muốn 2 anh bị ốm nên trước khi tham gia cuộc họp, cậu gọi Noah lại nhờ anh đem quần áo và vài chiếc chăn mỏng sang chỗ Taehyung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com