Chap 21: Buổi Học Đầu Tiên
Sáng hôm sau Jung Kook đến trường tham gia buổi học đầu tiên. Vì mới về nước chưa kịp mua xe, lại muốn tận hưởng cảm giác mình là sinh viên vào 2 năm trước nên cậu quyết định sẽ đi xe bus đến trường. Sau 2 năm mới tiếp tục ngồi trên giảng đường nên cậu chưa thể hòa nhịp cùng mọi người, đã thế cậu còn nhiều tuổi hơn hầu hết mọi người trong lớp nên mọi việc dường như càng khó khăn hơn gấp bội. Giờ nghỉ giải lao cậu đang ngồi xem lại bài thì đột nhiên có 1 cô gái tiến lại gần ngồi cạnh cậu.
- Này cậu đẹp trai. Mới đến học à.
Chẳng là Jung Kook vốn cực kì đẹp trai. Nay lại ăn mặc theo phong cách sinh viên quần đen áo thun trắng chứ không mặc full bộ đồ đen như khi đi làm nên bớt đi 1 phần lạnh lùng thêm vào 1 phần thanh xuân đúng chất nam thần vườn trường. Bởi vậy khi cậu bước chân vào lớp đã gây sự chú ý không nhỏ. Trong lớp mọi người thay nhau đưa ánh mắt nhìn về phía cậu. Có điều từ trước đến giờ Jung Kook là người được mọi người trong tổ chức chú ý đã quen nên cũng không để tâm đến những ánh nhìn về phía mình này. Thấy có người bắt chuyện với mình, cậu cũng theo phép lịch sự đáp lại:
- Ừm. Mình mới đến trường học hôm nay. Đợt trước mình hơi bận nên trễ nải việc học 1 chút.
- Ồ. Đẹp trai thế này làm bạn trai tôi đi.
Jung Kook nhíu mày. Cậu mới ra nước ngoài làm việc 2 năm mà có vẻ Hàn Quốc thay đổi nhiều thật. Con gái bây giờ lại mạnh bạo như vậy sao? Mới gặp mà đã yêu cầu người khác làm người yêu rồi. Dù không hài lòng với thái độ bạn nữ nhưng Jung Kook vẫn nhẹ nhàng từ chối, dù sao người ta cũng là con gái.
- Xin lỗi hiện tại mình chưa muốn có người yêu.
- Này. Cậu là người đầu tiên dám từ chối tôi ở cái trường này. Chắc mới đến nên không biết tôi là ai nhỉ? Nói cho cậu biết cái hiệu trưởng trường này còn phải nể tôi vài phần. Cậu nên biết điều mà thu lại lời từ chối vừa rồi đi. Yên tâm làm người yêu tôi sẽ không thiệt thòi đâu. Tôi nổi tiếng là người chiều người yêu đấy.
Cô gái đang nói chuyện với cậu là Min Hee, con gái nhà tài phiệt lớn trong nước và là nhà đầu tư đặc biệt cho trường. Được nuông chiều từ bé nên cô rất kiêu ngạo, trước đây nếu cô ta muốn quen ai sẽ dùng tiền tài và quyền lực để thực hiện được ý đồ. Nhưng rất tiếc, Jung Kook tiền tài thì không thiếu, quyền lực thì càng không ham, đã thế cô ta chính là kiểu con gái mà cậu ghét nhất, bởi vậy Jung Kook đáp lại 1 cách thẳng thừng.
- Vậy sao. Nhưng làm sao đây, tôi lại cứ thích từ chối cậu đấy. À cũng nói cho cậu biết nhé. Hiệu trưởng ông ấy cũng nể nang tôi lắm.
Nói xong, Jung Kook gấp gọn sách vở định đi ra ngoài để tránh mặt. Chẳng thể ngờ cậu vừa mới đứng lên thì cô ta dùng tay hất đổ đống sách trên tay cậu rơi vãi xuống đầy đất. Xong cô ta quay người bỏ đi. Jung Kook vốn rất tức giận nhưng vì đây là ở trường học, cậu không muốn gây sự, cũng không muốn bị người khác nói mình ỷ lớn bắt nạt nhỏ nên đành bỏ qua cho cô ta mà ủy khuất bản thân cúi xuống nhặt sách vở lên.
Sau khi kết thúc buổi học đầu tiên đầy bực bội ấy, Jung Kook quyết định lên xe bus đến thẳng trung tâm thương mại mua sắm 1 trận để xả stress. Cảnh cậu bước lên xe bus bị Min Hee bắt gặp. Lúc đôi co với cậu, cô ta tưởng cậu là người có gia thế nên chỉ dám chọc giận cậu 1 chút. Dù sao sống trong hoàn cảnh gia đình thượng lưu bao nhiêu lâu nay, dù ít dù nhiều cô ta cũng hiểu trước khi trêu chọc người khác cần tìm hiểu thật kĩ người mình trêu để tránh rước họa vào thân. Nhưng giờ thấy cậu đi học bằng xe bus, cô ta liền cười khinh bỉ mà nói với đám bạn xung quanh:
- Ha. Tưởng cậu ta thế nào. Đi học cũng chỉ đi xe bus mà dám huyênh hoang rằng mình quen biết với hiệu trường. Đúng là nói mà không biết ngượng mồm. Hôm nay cậu ta dám nói dối để từ chối tôi thì tôi sẽ làm cho cậu ta không thể sống yên ổn ở cái trường này. Đi.
Jung Kook không hề biết rằng bản thân đang nằm trong tầm ngắm của người khác. Hiện cậu đang tung tăng tại trung tâm thương mại. Đầu tiên cậu tiến vào cửa hàng quần áo để mua đồ cho Taehyung. Cậu biết anh thích mặc đồ rộng thoải mái nên cậu mua 1 loạt gần chục cái áo thun và quần màu trắng, đen, rêu cho anh. Sau đó cậu tiếp tục đi mua các món quà khác cho các thành viên BTS. Cứ thấy cái gì đẹp và hợp với các anh là cậu lấy hết. Thế nên đến lúc rời khỏi trung tâm trên tay cậu liểng xiểng mấy chục túi đồ.
Cầm nhiều đồ như vậy nên Jung Kook không thể tiếp tục đi bus nữa và phải gọi xe taxi chở mình đến thẳng KTX của các anh. Nãy quản lý có gọi báo sáng sớm mai các anh có lịch trình nên tối nay cậu sẽ ở bên đó để mai đi cùng các anh luôn. Lúc cậu vừa xuống taxi thì gặp ngay quản lý Sejin đang đi ra ngoài. Anh thấy cậu vác từ trong xe ra túi lớn túi nhỏ thì tròn mắt nhìn rồi chạy qua hỗ trợ cậu:
- Em khuân cả trung tâm thương mại về đây à? Sao lại mua nhiều đồ thế này?
Jung Kook ngại ngùng nhìn anh cười cười:
- Tại học xong em chán quá nên đến trung tâm thương mại chơi. Thấy mấy đồ đẹp đẹp nên mua. Mà anh định đi đâu đó ạ?
- Anh đi mua đồ ăn cho mấy đứa kia. Đợt vừa rồi ra nước ngoài lâu nên trong kí túc cũng không còn nhiều nguyên liệu để nấu.
- Vâng. Mấy anh ấy đâu rồi ạ?
- Taehyung, Jin, J-Hope đang ngủ, Ji Min thì livestream với Army, 2 đứa còn lại thì chui vào phòng thu âm rồi.
- Vậy để em đi cùng với anh. Dù sao em cũng đang rảnh.
- Ừ. Vậy vào nhà cất đồ đã.
Jung Kook và Sejin mang đồ vào nhà để tạm trên ghế sofa rồi đi ra ngoài luôn. 2 người đến siêu thị gần đó mua 1 đống thịt, rau, trứng, cá,... và đương nhiên Jung Kook sẽ nhặt thêm cả bịch sữa chuối nữa. Đây chính là mục đích chính cậu đi theo Sejin đến đây. Cậu 1 ngày không sữa chuối không vui mà. Có Jung Kook đi cùng nên tốc độ mua sắm của Sejin cao hơn hẳn. Cuối cùng sau gần 1 tiếng 2 người cũng mua đủ mọi thứ và trở lại kí túc xá.
Lúc vừa mở cửa ra, đập vào mắt Jung Kook và Sejin là cảnh cả nhóm đang ngồi vây lại nhìn đống đồ liểng xiểng Jung Kook để lại tại phòng khách ban nãy. Taehyung thấy cậu đang bê đồ liền mỉm cười bước đến giúp cậu đỡ 1 phần đồ trên tay, anh còn lấy ống tay áo của mình lau mồ hôi trên trán giúp cậu.
- Có mệt không? Em gặp anh Sejin ở cửa à?
- Em đến từ đầu giờ chiều. Nãy em thấy mọi người đều bận nên theo anh Sejin đi siêu thị mua đồ luôn.
- Sao không vào gọi anh dậy.
- Anh hôm qua đi máy bay về bị mệt mà, nên nghỉ ngơi nhiều 1 chút, mai lại có lịch trình rồi.
Những người còn lại trong phòng lặng lẽ ngồi nhìn 2 người anh anh em em. Vì không muốn tiếp tục ăn cẩu lương miễn phí nên J-Hope xen ngang cất tiếng hỏi Sejin:
- Anh Sejin ơi. Cái đống đồ trên ghế sofa này là sao đó ạ?
- Đồ đó là của Jung Kook đó.
- Oa. Jung Kook à, sao em mua nhiều đồ thế? Anh cũng biết em mới nhập học nên cần mua nhiều đồ nhưng thế này cũng là quá nhiều rồi đi.
Jung Kook thấy J-Hope hỏi vậy liền tiến về phía đống đồ ấy, vừa đi cậu vừa nói:
- Em đi trung tâm thương mại mua đồ thấy có đồ đẹp nên tiện thể mua về cho mọi người luôn ạ.
Nói rồi cậu bắt đầu ngồi chia đống đồ ra thành nhiều nhóm khác nhau. Lúc mua cậu có đánh dấu đồ nào là của ai. Cậu đưa các túi đồ cho từng người một. Ngay cả Sejin cũng được cậu chuẩn bị mấy túi. Mọi người biết đây là tâm ý của cậu nên cũng không từ chối. Nhưng khi mở túi xem đồ ở trong thì họ bị sốc rồi. Bên trong các túi đồ đa phần là quần áo hàng hiệu và trang sức giá trị cao. Taehyung ngay lập tức hỏi cậu:
- Jung Kook, sao em mua nhiều đồ đắt tiền như vậy?
- Dạ thật ra nó không tốn bao nhiêu đâu ạ?
Cậu trả lời như vậy lại khiến cho mọi người hoang mang. Đồ cậu tặng bọn họ rõ ràng là hàng hiệu 100% chứ không phải hàng fake, mà cậu lại nói nó không tốn, có khi nào người bán có ý đồ xấu gì với cậu nên đưa cậu giá rẻ không? Nghĩ vậy, Taehyung nghiêm mặt nhìn cậu hỏi tiếp:
- Không tốn bao nhiêu? Vậy em chi tất cả bao nhiêu cho cả đống này?
- Em cũng không nhớ nữa. Nhưng hình như chưa hết tháng lương của em ở tổ chức đâu vì em không thấy báo đã đến ngưỡng chi nợ của thẻ tín dụng.
- 1 tháng lương là bao nhiêu?
Nếu là bình thường chắc chắn Taehyung sẽ không hỏi câu hỏi này vì nó là thông tin riêng tư của cậu nhưng trong trường hợp này anh đang rất lo lắng cho cậu nên không quan tâm đến vấn đề này được. Jung Kook cũng rất thẳng thắn nói cho anh biết, dù sao với cậu đây cũng không phải là điều cần phải giấu anh, hơn nữa khuôn mặt nghiêm túc của anh hiện tại khiến cậu cảm thấy hình như mình đã làm sai vậy. Chẳng nhẽ anh tức giận khi cậu tự ý mua quà đến cho mọi người ư. Cậu vừa trả lời anh vừa tủi thân mà nghĩ như vậy:
- Mức lương cứng 1 tháng của em bên tổ chức là 1 triệu USD, tương đương với khoảng 1 tỷ won.
Nghe cậu nói cả nhóm liền nghệt ra. Họ thực sự không nghĩ lương cậu lại cao đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com