Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Thẳng Thắn

Jung Kook rời khỏi phòng Taehyung thì ngồi thụp xuống cạnh cửa. Cậu là chưa hoàn hồn từ sự việc vừa rồi. Phải làm sao đây, Taehyung vừa hôn cậu đó, làm sao cậu bình tĩnh nổi. Lơ đãng đưa mắt về phía phòng bếp, Jung Kook giật mình nhận ra có 1 đám người đang đứng trong bếp ngó ra nhìn cậu. Cậu xấu hổ đứng bật dậy, miệng lắp bắp:

- Anh...Các...anh đứng đó từ bao giờ thế?

Jimin lém lỉnh, mặt gian gian trả lời:

- Hihi. Bọn anh mới đứng đây thôi, nhưng vẫn kịp nhìn 1 loạt động tác của ai đó nha. Nãy anh xem Vlive thấy thằng Tae nói với fan đi uống nước mà anh có thấy nó thò mặt ra khỏi phòng đâu. Khai mau, em và Taehyung vừa làm gì trong đó? Sao mặt lại đỏ như vậy?

- Em...Em...

Suga thấy Jung Kook xấu hổ đến mức mặt sắp nhỏ ra máu rồi liền lôi Jimin qua giải vây cho cậu:

- Jimin, em tò mò cái gì hả? Nếu không muốn tí nữa thằng Tae ra táng cho em 1 trận thì qua đây dọn cơm nhanh lên.

Những người còn lại cũng hiểu ý mà không tiếp tục trêu cậu nữa. Họ sợ trêu quá đà cậu lại bỏ chạy. Đến lúc đó thì lấy đâu ra 1 Jung Kook để đền bù cho Taehyung chứ. Khi đồ ăn dọn lên bàn xong thì Taehyung cũng bước ra khỏi phòng. J-Hope thấy anh liền hỏi:

- Livestream xong rồi à? Mau lại đây ăn cơm.

- Vâng anh.

Taehyung vừa đi vừa nhìn sang chỗ Jung Kook. Cậu đang nhìn trộm anh, thấy anh nhìn mình liền ngại đỏ bừng mặt cúi xuống nhìn chằm chằm vào bát cơm trắng trên bàn. Anh bước đến ngồi xuống cạnh cậu khiến cậu ngượng ngùng hơi dịch người về phía anh Sejin ngồi ngay cạnh. Taehyung phát hiện ra động tác nhỏ của cậu liền nhanh chóng kéo cậu về vị trí cũ đồng thời buông lời cảnh cáo:

- Em ngồi im đấy cho anh, còn dám xê dịch nữa thì đừng trách.

Cậu nghe vậy người liền cứng đờ ngồi im. Sau 1 lúc lại cảm thấy bản thân ủy khuất nên môi hơi chu lên. Nhưng lại chẳng dám làm trái ý anh. Taehyung thấy cậu ngoan ngoãn ngồi đó thì cực kì hài lòng, ăn cơm cũng thấy ngon hơn hẳn.

Sau bữa ăn, không để ý đến ánh mắt những người khác, Taehyung lôi Jung Kook vào phòng mình. Jung Kook sợ hãi quay ra cầu cứu các thành viên khác nhưng rất tiếc mọi người đều giả vờ chăm chú dọn dẹp bàn ăn và coi như không thấy động tác cầu cứu của cậu. Jimin-si còn đưa tay ra vẫy vẫy như muốn nói: "Chúc em ra đi an toàn"

Sau khi vào phòng, 2 người ngồi trên giường nhìn nhau chằm chằm. À không, chính xác là Jung Kook đang ngẩn người nhìn chiếc ghim cài trên áo anh, còn Taehyung thì nhìn chằm chằm cậu. Sau 10ph nhìn nhau, cuối cùng anh cũng cất tiếng:

- Nói cho anh biết vì sao thời gian qua em lại tránh mặt anh.

Không còn mang theo ý trưng cầu nữa, hiện tại Taehyung hỏi thẳng cậu luôn. Anh biết với tính cách của cậu, nếu không ép thì cậu sẽ không chịu nói ra nguyên nhân của việc này. Jung Kook hơi chần chừ nhưng cuối cùng cũng quyết định nói với anh. Dù sao chuyện này cũng không giấu mãi được.

- Anh đã xem các bài viết của Army dạo gần đây trên twitter chưa?

- Trên đó có gì sao?

Quả thật là gần đây anh quá bận nên cũng chưa có thời gian để xem. Rốt cuộc trên đó có chuyện gì lại khiến cậu tránh mặt anh như vậy chứ? Jung Kook thấy anh hỏi lại mình liền biết rằng anh chưa đọc những bài viết kia. Cậu cầm điện thoại của mình lên mở twitter cá nhân rồi đưa cho anh đọc, sau đó ngồi quan sát thật kĩ từng cử chỉ của anh. Thấy anh càng đọc càng nhíu chặt mày lại, Jung Kook cứ tưởng anh khó chịu vì fan ship anh và cậu. Ai ngờ, sau 1 hồi chăm chú đọc, anh lại ngước lên hỏi 1 câu:

- Chỉ vì cái này mà em tránh mặt anh suốt hơn 1 tuần qua?

Jung Kook lúc này ngơ luôn rồi. Sao cậu thấy kịch bản sai sai, nhẽ ra lúc này anh lên bảo cậu rời xa anh để làm yên lòng fan mới đúng chứ?

- Anh không cảm thấy việc này sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của anh à?

- Không. Việc fan ship là chuyện bình thường mà. Chắc là em không biết chứ fan vẫn ship các thành viên trong nhóm với nhau hoài mà.

Nói rồi anh nheo mắt nguy hiểm nhìn Jung Kook:

- Giờ quay lại việc em trốn tránh anh suốt hơn 1 tuần qua. Em nói xem anh nên phạt em như nào?

- Ph..ạt...Phạt gì chứ. Đâu phải lỗi của em. Là em sợ nó ảnh hưởng đến anh mà.

- Nếu sợ nó ảnh hưởng đến anh thì việc đầu tiên em cần làm là đến gặp và nói với anh việc này chứ không phải tự ý quyết định như vậy. Nói anh nghe xem, rốt cuộc em sợ hãi điều gì?

- Em...Em...

- Hử? Đừng tìm đại lí do nào đó để trả lời anh. Nói thật.

Thấy Taehyung đột nhiên lên giọng, Jung Kook tủi thân mà khóc òa lên:

- Huhu. Là tại em sợ anh phát hiện ra tình cảm của mình. Là do em yêu anh đấy, anh vừa lòng chưa?

Rõ ràng là cậu vì anh mà suy nghĩ giấu diếm, sao giờ anh lại dùng cái giọng điệu tức giận đó mà nói cậu chứ. Cậu yêu anh là sai sao? Nếu anh cảm thấy đó là sai thì cậu sẽ không ở đây làm ngứa mắt anh nữa. Nghĩ vậy, Jung Kook đứng phắt dậy định chạy ra khỏi phòng. Nhưng tay vừa mới chạm tới tay nắm cửa thì cậu bị Taehyung kéo ngược trở lại ôm vào lòng. Cậu cũng không phản kháng chỉ khóc nức nở mặc cho anh ôm mình lại ngồi trên giường. Bao nhiêu ủy khuất phải chịu đựng trong suốt thời gian qua lũ lượt trào ra.

Taehyung hiện tại chỉ biết ôm cậu chứ không biết nói gì cả. Anh đã từng tưởng tượng rất nhiều lần cảnh anh thú nhận tình cảm với cậu, sẽ có nến này, hoa này. Chỉ là không ngờ rằng cuối cùng cậu là người bày tỏ trước với anh, lại còn trong hoàn cảnh 2 người đang cãi nhau như này nữa. Điều này khiến anh bối rối không biết phải làm gì cả.

Sau 1 hồi thấy cậu đã ngừng khóc, chỉ thỉnh thoảng còn vài tiếng nấc cục, Taehyung mới nhẹ nhàng thủ thỉ với cậu:

- Bé con, xin lỗi em. Là anh không tốt khiến em ủy khuất. Em đừng tức giận có được không?

Đợi 1 lúc không thấy cậu đáp lại, anh tưởng cậu vẫn tức giận không để ý đến mình nên hơi đẩy nhẹ vai cậu ra cúi xuống nhìn cậu rồi chợt phát hiện ra cậu khóc mệt đã ngủ thiếp đi trên vai anh từ lúc nào rồi. Trong giấc mơ vẫn ủy khuất mà nấc nhẹ.

Taehyung vuốt nhẹ những lọn tóc xòa xuống mặt cậu, nhìn thấy khóe mắt thâm đen do thiếu ngủ của cậu thì đau lòng không thôi. Nếu như anh nói với cậu tình cảm của mình sớm hơn thì có lẽ cậu đã không phải chịu khổ như này. Anh ôm cậu lên rồi đặt cậu xuống nằm thoải mái trên giường và đắp chăn cho cậu cẩn thận. Xong xuôi anh đi ra ngoài phòng khách. Lúc này các thành viên trong nhóm và quản lý vẫn đang ngồi ăn hoa quả chứ chưa về phòng riêng. Thấy anh đi ra 1 mình Jin liền hỏi:

- Jung Kook đâu? Sao em ra ngoài này 1 mình?

- Em ấy đang ngủ.

- Khổ thân thằng bé, mấy hôm vừa rồi chắc không ngủ được, 2 mắt sắp thành gấu trúc đến nơi rồi. Tí em qua phòng anh lấy thuốc về bôi cho em ấy đi.

- Vâng.

Suga cũng hỏi:

- 2 đứa giải quyết xong vấn đề kia chưa?

Taehyung nghe anh hỏi vậy thì thở dài:

- Haizz. Cũng chưa thể nói là đã xong được. Nếu em nói với em ấy tình cảm của mình sớm hơn thì có lẽ chuyện lần này đã không xảy ra.

- Mày nói thế là sao? Vậy là lúc nãy mày với em ấy vẫn chưa làm hòa à? Rốt cuộc vì chuyện gì mà em ấy lại tránh mặt mày hả?_ Jimin ngạc nhiên hỏi lại Taehyung. Cậu cứ tưởng Taehyung và Jung Kook làm lành từ trước khi ăn cơm rồi chứ.

- Có Army ship tao với em ấy rồi chụp ảnh đăng bài trên twitter. Em ấy đọc được, sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của tao nên chủ động tránh mặt.

Sejin nghe vậy thì lo lắng hỏi:

- Em không nói với em ấy về việc công ty và mọi người không ngăn cấm 2 đứa à? Hẳn nào hôm trước anh dò hỏi thằng bé nguyên nhân nó lại không nói gì cả.

- Vì em chưa nói với em ấy tình cảm của mình nên cũng không nói với em ấy về việc này.

- Vậy giờ em định tính sao?

- Em muốn bày tỏ tình cảm của mình với em ý nhưng lại sợ 2 đứa đang cãi nhau, nói ra thời điểm này không thích hợp.

Jin lắc đầu không đồng ý với ý nghĩ của Taehyung:

- Hửm? Anh lại nghĩ đây là thời điểm hợp lí nhất để em nói ra đấy. Theo biểu hiện của thằng bé, anh khẳng định là em ấy có tình cảm với em. Nãy thằng bé có nói với em về fan ship 2 đứa với nhau chính là 1 loại lật bài ngửa. Em có tin là nếu hôm nay em không nói rõ ràng, ngày mai thằng bé sẽ biến mất và không xuất hiện trước mặt em nữa không? Em thừa biết thằng bé có đủ năng lực để em cả đời không tìm được nó.

Taehyung nghe Jin nói vậy, không hiểu sao tim lại chợt thắt lại. Nếu điều này thực sự xảy ra, anh sợ là mình sẽ phát điên lên mà bỏ hết mọi thứ đi tìm cậu mất. Hơn nữa anh Jin nói rất đúng, với tính cách của cậu, khả năng cao sẽ làm như vậy. Đã thế lúc nãy cậu cũng đã nói với anh rằng cậu cậu yêu anh rồi, nếu anh không đáp lại thì chắc chắn cậu sẽ thực sự biến mất. Như quyết tâm điều gì, Taehyung đưa mắt nhìn 1 vòng mọi người trong phòng rồi nói:

- Vậy mọi người có thể giúp em 1 chút được không?

Thế là sau lời đề nghị của Taehyung, 1 ngày nghỉ nhẽ ra rảnh rang của cả nhóm lại biến thành 1 ngày bận rộn hơn cả lịch trình bình thường. Khổ nhất là Sejin vì phải ra ngoài mua đồ nên chạy đi chạy lại không biết bao nhiêu lần. Những người còn lại thì mỗi người phụ trách 1 việc: Jin và Suga phụ trách nấu nướng, Jimin và Nam Joon thì thổi bóng bay, J-Hope thì ngồi cắt giấy trang trí. Riêng Taehyung rảnh rỗi chỉ việc chọn 1 bộ quần áo thật đẹp rồi ngồi trông Jung Kook ngủ phòng khi cậu thức giấc trước khi họ chuẩn bị xong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com