Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Anh Không Cho Phép Mình Bỏ Lỡ Em

Khi Jung Kook tỉnh dậy trời đã tối đen. Do ngủ cả buổi chiều nên đầu cậu có chút đau. Cậu nhìn xung quanh 1 vòng nhưng không thấy ai, có lẽ Taehyung đang ở ngoài phòng khách với mọi người. Cậu ngồi dậy dựa lưng vào thành giường rồi thở dài. Chẳng phải đã tự nhủ với lòng dù đau khổ như nào cũng phải đè nén sao, nhưng lúc chiều cậu lỡ kích động mà nói ra mất rồi, giờ cậu còn mặt mũi nào đối mặt với anh nữa. Có lẽ hiện tại cậu nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi.

Jung Kook đang định đứng dậy rời khỏi giường thì đột nhiên cánh cửa phòng được mở ra. Taehyung từ ngoài bước vào thấy cậu đã tỉnh thì mỉm cười hỏi:

- Em đã dậy rồi sao? Có còn thấy mệt không?

Cậu quay đi tránh ánh mắt anh rồi trả lời cho có lệ:

- Xin lỗi, tại hơi mệt nên em ngủ quên. Mọi người đang ở ngoài phòng khách ạ?

- Không. Bọn họ ra ngoài mai mới trở về kí túc xá.

Jung Kook nghe vậy liền cứng đờ, anh nói vậy nghĩa là giờ trong kí túc xá còn mỗi cậu và anh thôi? Sau 1 hồi ngơ ra thì cậu rốt cuộc phản ứng lại và đứng bật dậy như trốn chạy mà đi thẳng ra khỏi phòng. Vừa đi cậu vừa nói với Taehyung:

- Vậy sao? Trời cũng tối, em phải về rồi, mai em còn phải lên trường...

Taehyung cũng không ngăn cản cậu. Từ phòng anh đi ra cửa chính bắt buộc phải đi qua phòng khách. Anh chắc chắn cậu sẽ dừng lại. Quả nhiên khi anh đi ra đã thấy cậu đang đứng ngẩn ra nhìn phòng khách được trang trí tỉ mỉ nào hoa nào nến nào bóng bay. Anh đi qua ôm lấy cậu từ phía sau lưng hỏi:

- Đẹp không?

Jung Kook vẫn trong trạng thái mông lung hỏi lại anh:

- Nay...Nay có dịp gì đặc biệt ạ?

Anh không nói gì chỉ kéo cậu ngồi vào bàn ăn, săn sóc mà giúp cậu rót 1 ly rượu vang và cắt miếng beefsteak trên đĩa.

- Em ngủ từ chiều đến giờ chắc đói bụng rồi, mau ăn đi.

Jung Kook không theo ý anh muốn, cậu không động vào đĩa mà chỉ chăm chăm nhìn anh. Cậu hiện tại không hiểu anh có ý gì cũng không có tâm trạng để ăn.

- Ngoan, mau ăn đi, đừng để bị đói được chứ?

Jung Kook cũng không thể lại tiếp tục từ chối nên đành cúi xuống ăn. Sau khi ăn xong, Taehyung đứng dậy lấy từ trong tủ lạnh ra 2 ly kem socola đặt lên bàn.

- Em ăn hết ly kem này đi xong rồi em muốn về hay tiếp tục ở lại là tùy em.

Đây có lẽ là lần đầu tiên giữa cậu và anh tồn tại loại không khí cứng ngắc như này. Jung Kook cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tiếp tục như vậy, cho đến khi răng cậu chạm vào vật thể cưng cứng có trong kem. Cậu nhanh chóng đưa vật này lên nhìn, rồi choáng váng khi nhận ra nó là gì: 1 chiếc nhẫn!!!

Cậu vội vàng quay sang phía Taehyung, lắp bắp hỏi lại anh:

- Tae...hyung, chiếc nhẫn này là?

- Anh muốn có 1 mối quan hệ lâu dài với em

- Anh...anh có hiểu là bản thân vừa nói gì không? Anh là người nổi tiếng đó, phát sinh tình cảm với người khác giới đã khó khăn rồi, huống hồ là giữa 2 chúng ta...Có phải do hồi chiều em nói vậy nên anh thương hại em không? Anh đừng lo, em sẽ không ....

- Jeon Jung Kook, anh biết anh là idol, 1 mối quan hệ giữa 2 người đồng giới mọi người sẽ khó chấp nhận hơn. Nhưng anh cũng biết, anh không cho phép mình vì điều đó mà bỏ lỡ em. Bởi vì nếu anh làm vậy thì chắc chắn anh sẽ hối hận cả đời. Anh nhấn mạnh 1 lần nữa là anh thực sự muốn có 1 mối quan hệ lâu dài với em chỉ vì 1 nguyên nhân duy nhất là anh yêu em chứ không phải vì thương hại hay bất cứ điều gì khác. Bởi vậy, hãy cho cả 2 chúng ta 1 cơ hội có được không?

- Anh thực sự thích em sao? Em có đáng để anh thích không?

- Ừ. Có lẽ em không biết nhưng anh thích em từ lâu lắm rồi, thích em đến mức không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa. Anh thích đôi mắt mỗi khi em nhìn anh chăm chú, thích nụ cười của em mỗi khi em vui vẻ, thích khuôn mặt và đôi tai mỗi lần em xấu hổ sẽ đỏ bừng lên, thích cả những lúc em giận dỗi, mặt sẽ hơi xị xuống, môi còn hơi chu lên. Nói tóm lại, tất cả những điều về em đều khiến anh không thể ngừng thích em được. Bởi vậy, anh muốn được nuông chiều, che chở cho em cả đời. Em sẽ cho phép anh chứ?

Jung Kook nhìn Taehyung đang ngồi bên cạnh nắm chặt tay cậu, trong đầu là vô vàn giả thiết đặt ra. Nếu cả 2 đến với nhau rồi bị Army phát hiện thì sao? Rồi công ty, bạn bè và người thân của cả 2 nữa. Sẽ có vô vàn trắc trở ở phía trước. Nhưng khi cậu thấy ánh mắt kiên định của anh, trái tim đột nhiên nóng lên, 2 má cũng dần ửng đỏ do xấu hổ mà quyết định mặc kệ tất cả.

- Taehyung-si, nếu anh cảm thấy không thể bỏ lỡ, vậy... chúng ta thử xem!

Nghe cậu nói vậy, Taehyung sung sướng mà ôm chầm lấy cậu.

- Cảm ơn em, Jung Kook.

- Nhưng có thể hứa với em 1 điều được không?

- Hử?

- Em muốn tạm thời giữ bí mật với các thành viên trong nhóm, công ty và những người khác. Em sợ mọi người sẽ không chấp nhận tình cảm của chúng ta.

- Bảo bối, em nghĩ ai là người đã chuẩn bị nến hoa và trang trí mọi thứ như này giúp anh?

Jung Kook nghe anh nói vậy thì nghệt ra:

- Anh... Ý anh là mọi người biết hết rồi á? Còn công ty thì sao?

- Ừ. Các thành viên trong nhóm và công ty biết hết rồi. Nhưng em đừng lo lắng, mọi người đều ủng hộ chứ không cấm cản gì chúng ta đâu. Dù sao trong nhóm cũng có sẵn 2 cặp rồi, thêm 1 cặp nữa thì cũng không ảnh hưởng gì.

- 2 cặp?

Taehyung thấy cậu ngạc nhiên há hốc miệng mắt chữ A mồm chữ O như vậy thì phì cười cốc nhẹ lên trán cậu 1 cái:

- Bé ngốc, chỉ có em là không nhận ra thôi. 1 cặp là anh Nam Joon và anh Seok Jin, còn cặp còn lại là Ji Min và anh Yoon Gi đó. Rõ ràng trước mặt em họ không che giấu gì mà em vẫn không nhận ra được, chỉ số EQ của em quá thấp đấy em biết không hả.

Lúc này Jung Kook ngẫm lại thì thấy đúng là giữa bọn họ có JQ thật. Bình thường anh Seok Jin rất hay làm nũng với anh Nam Joon, cứ có việc gì là y như rằng thấy anh Seok Jin chạy qua chỗ anh Nam Joon liền. Cậu còn nghĩ do anh Nam Joon là trưởng nhóm nên anh Seok Jin mới vậy. Hóa ra 2 người họ là 1 cặp. Mà cũng đúng, nếu không phải 1 cặp mới khó hiểu ấy, chẳng ai là trưởng nhóm lại dung túng thành viên như vậy cả. Còn cặp Suga và Ji Min cũng vậy, tối nào 2 người đó cũng ngủ chung phòng hết, kể cả những hôm anh Suga sáng tác nhạc thâu đêm thì Ji Min cũng vác gối qua phòng thu âm và ngủ trên sofa.

- Công ty thực sự không ngăn cấm sao?

- Ừ. Thật ra Bang PD tư duy khá đặc biệt. Với Bang PD thì việc yêu đương là việc cá nhân của nghệ sĩ. Chỉ cần nó không đi ngược lại đạo đức xã hội thì chủ tịch sẽ không cấm cản gì cả. Bang PD cũng nói rằng ông chứng kiến nhiều nghệ sĩ trong giới vì công ty ngăn cấm thành ra không tìm được hạnh phúc cho bản thân và sống cô đơn đến già. Ông không muốn nghệ sĩ nhà mình rơi vào trường hợp như vậy.

Taehyung nhìn sâu vào đôi mắt cậu rồi nói tiếp:

- Có điều công ty không ngăn cản nhưng mọi người vẫn chủ động giữ bí mật, dù sao những tin yêu đương mà lộ ra ngoài cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng nhóm. Bởi vậy, Jung Kook à, thời gian tới vẫn là thiệt thòi cho em vì chúng ta chưa thể công khai tại thời điểm này. Nhưng anh hứa với em, 1 ngày nào đó, anh nhất định sẽ công bố với cả thế giới em là của anh, chỉ 1 mình anh mà thôi. Em có thể cùng anh đợi đến ngày đó được không?

Đương nhiên, Jung Kook sẽ không ngần ngại mà đồng ý lời đề nghị này. Cậu ôm lấy anh, miệng nở nụ cười hạnh phúc mà đáp lại:

- Taehyung –si, em chắc chắn sẽ đợi. Đối với em, việc người khác biết hay không biết chuyện của chúng ta không quan trọng. Em chỉ cần anh luôn vui vẻ và mãi mãi thương em, yêu em như thế này là đủ rồi. Taehyung, em yêu anh.

- Anh cũng vậy, bảo bối nhỏ, anh yêu em.

-------

Buổi tối hôm đó Jung Kook không về nhà mà tiếp tục ở lại kí túc xá. Dù sao thì hiện tại cậu không cần trốn tránh anh nữa nên cũng không cần làm khổ mình chạy đi chạy lại làm gì. Sau khi tắm xong cậu sung sướng nằm lăn lộn trên chiếc giường quen thuộc lướt twitter. Tâm lý con người thật lạ, lúc trước cậu rất sợ hãi và lo lắng khi nhìn thấy các bài đăng fan ship cậu và anh, nhưng hiện tại khi 2 người đã xác định mối quan hệ thì đọc lại mấy bài viết đó cậu lại cảm giác mình như mèo trộm cá vậy. Cậu thấy tấm ảnh nào fan chụp 2 người cũng đẹp. Có lẽ cậu nên lưu lại vài tấm làm kỉ niệm. Vì vậy Jung Kook cứ ngồi lướt twitter và lưu ảnh đến tận khuya, lúc chiều ngủ nhiều quá nên hiện tại cậu không cảm thấy buồn ngủ gì cả.

Hơn 12h đêm Taehyung vẫn thấy Jung Kook nghịch điện thoại, anh ra ngoài lấy cho cậu hộp sữa chuối rồi bảo:

- Jung Kook, muộn rồi, em uống sữa rồi đi ngủ đi.

- Lúc chiều em ngủ nhiều quá nên giờ hơi khó ngủ. Em để đèn sáng nên anh không ngủ được ạ? Em xin lỗi, em tắt đèn ngay đây.

- Không cần. Nếu em không buồn ngủ thì chúng ta nói chuyện 1 chút đi. Jung Kook, sáng mai em phải đi học sao?

- Không có. Mai em được nghỉ cả ngày.

- Vậy sao lúc chiều em bảo anh là mai phải đi học?

Jung Kook nghe anh hỏi vậy liền cứng người. Hic. Lúc chiều cậu muốn trốn tránh anh nên bịa đại lý do. Giờ bị nắm thóp rồi biết giải thích như nào chứ?

- Em...Em...

- Jung Kook, có thể hứa với anh từ giờ trở đi đừng nói dối anh được không? Sau này nếu có vấn đề gì anh hi vọng điều đầu tiên em làm là thẳng thắn thương lượng với anh chứ đừng giấu diếm 1 mình chịu đựng, nhé?

- Vâng. Em biết rồi. Mà em hỏi được không? Chuyện anh bắt đầu thích em từ bao giờ ấy.

- Từ bao giờ sao? Anh cũng không biết nữa. Nói ra có lẽ em không tin đâu nhưng kể từ lần đầu tiên gặp em ở lễ trao giải năm ấy, trong mỗi lần biểu diễn tiếp theo anh đều tìm kiếm em giữa đám đông khán giả bên dưới đó. Lần thứ 2 gặp em trên đảo hoang, anh còn ngạc nhiên vì bản thân có thể nhớ như in đôi mắt, chiếc mũi và đặc biệt là... đôi môi đỏ mọng này của em đấy. Chính là lúc đó, anh phát hiện ra mình thích em rồi.

Vừa nói, Taehyung vừa đưa ngón tay cái lên nhẹ nhàng cọ cọ đôi môi cậu. Rõ ràng đây chỉ là 1 động tác đơn giản thôi nhưng lại khiến huyết dịch toàn thân Jung Kook như sôi sục, cơ thể mềm nhũn như bị cấm ngôn mà không thể nói được câu nào. Thậm trí mặt cậu đỏ đến mức có thể nhìn thấy được qua đôi mắt đang cười của người đối diện. Cậu tức giận rồi, sao cậu lại bị làm cho ngại như thế này mà người chủ mưu lại có thể nhởn nhơ vui vẻ như vậy chứ. Nghĩ như thế nên Jung Kook quyết định làm 1 hành động mà sau này khi nhớ lại cậu thấy hối hận vô cùng. Cậu ngồi dậy cúi xuống hôn thật mạnh lên môi anh. Hừ, cậu cũng muốn anh phải ngại ngùng giống mình.

Đương nhiên, nghĩ thì thật đẹp nhưng thực tế quá phũ phàng. Taehyung ban đầu cũng bị hành động đột ngột của cậu làm cho giật mình, nhưng chỉ 1s sau, anh đảo khách thành chủ lật ngược cậu lại mà điên cuồng hôn. Anh đã cố gắng tự mình kiềm chế nhưng là cậu tự đưa mình đến cửa nên không thể trách anh được.

Jung Kook chỉ thấy 1 trận thiên hoàn địa chuyển đã thấy mình nằm trên giường bị anh không ngừng hôn sâu. Môi thì nóng rát, cả lưỡi cũng tê dại, cậu mơ màng bị anh hôn đến ngất ngất, ngây ngây không biết trời đất là gì. Mãi đến khi cảm thấy mát mát cậu mới nhận ra mình đã bị anh lột sạch không còn gì trên người.

- Tae...Taehyung, anh làm gì vậy?

- Bảo bối, em có biết câu: có gan châm lửa thì cũng có gan dập lửa không? Hơn nữa nãy em kêu khó ngủ đúng không? Vậy chúng ta vận động 1 chút cho dễ ngủ nhé?

- Em...không ...ưm..

Cậu chưa kịp thanh minh thì đã bị nụ hôn cuồng nhiệt của anh đánh rơi rụng tất cả. Thời điểm Jungkook trầm mê, Taehyung cứ thế công thành đoạt đất, thuận thế rời môi xuống hôn xương quai xanh, ngực và bụng cậu, từng tấc từng tấc để lại dấu hôn đỏ ửng. Nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng lên. 1 đêm cuồng nhiệt nóng bỏng cứ như vậy nhẹ nhàng trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com