Chương 31: Nhập Ngũ
Ba mẹ Jung Kook nghe cậu nói vậy cũng hơi gợn trong lòng. Lúc trước Jung Kook mang bầu, họ vì sợ Taehyung biết chuyện sẽ vì dị trạng cơ thể Jung Kook mà không thích đứa bé nên tìm cách ngăn cản cậu nói chuyện này với Taehyung. Hiện tại Taeho chào đời rồi, nói với Taehyung cũng được đi. Thôi đợi khi nào Taeho được 3 tháng, cứng cáp có thể đi máy bay được rồi thì cho bé về Hàn đoàn tụ với ba mình vậy.
Bởi vậy, sau khi Taeho tròn 3 tháng tuổi, ba mẹ Jung Kook ngồi nói chuyện về việc đưa bé về gặp ba. Nhưng họ lại nhận được câu trả lời như này từ Jung Kook:
- Ơ? Con chưa nói với ba mẹ à? 2 tháng trước Taehyung nhập ngũ rồi.
Thành ra 2 ông bà lại tự trách bản thân không để ý tình hình con "dâu". Hẳn nào dạo này 2 người không còn thấy Jung Kook trốn Taeho ra chỗ yên tĩnh gọi điện với Taehyung nữa. Quyết định cho Taeho về Hàn khi được 3 tháng tuổi cũng lùi lại đến khi bé tròn 1 tuổi. Dù sao thì bé còn nhỏ, nếu không có việc gì gấp thì cũng không nên cho bé đi máy bay sớm quá. Bởi vậy 1 năm sau bé mới chính thức trở về quê hương Hàn Quốc cùng baba.
Bé đã được 1 tuổi nên cái gì cũng tò mò, xuống máy bay cái cứ ngó ngó nghiêng nghiêng. Thừa hưởng gen di truyền giữa Jung Kook và Taehyung nên đương nhiên độ cute của bé khỏi phải nói. Vì vậy mà mấy cô, mấy chị nhìn thấy bé mặc bộ quần áo gấu trắng, miệng ngậm vú giả, tay quơ quắng lung tung bị bé manh đến nỗi thi nhau lấy máy ảnh ra chụp lấy chụp để.
Taeho từ bé đã không sợ người lạ, thấy mọi người chụp mình thì cười toét cả miệng, vú giả rơi ra từ lúc nào cũng không biết. Jung Kook nhìn con trai đang thả thính lung tung mà bất lực, mới xíu tuổi đã như thế này, không biết đến lúc lớn bé sẽ còn thế nào nữa. Nhanh chóng bế bé lên nhằm che bớt ánh hào quang bé tỏa ra nãy giờ, nào ngờ hiệu ứng lại hoàn toàn ngược lại. Chỉ thấy khi cậu bế bé trên tay thì tiếng "tách tách" và đèn flash chiếu vào 2 người còn vang dội hơn lúc trước. Cậu đâu biết cậu da trắng, môi hồng, mắt to tròn trong mắt họ cũng manh không kém bé con cậu ôm trong lòng. Cục manh lớn ôm cục manh nhỏ, mọi người không phát cuồng mới là lạ đó.
Dưới sự hỗ trợ của trợ lý Noah, Jung Kook khó khăn đưa được con trai về nhà riêng tại Seoul. Trước tiên Jung Kook ôm Taeho đang ngủ đặt lên giường riêng của bé rồi cậu mới quay sang sắp xếp đồ đạc của 2 ba con. Trong vali chỉ có vài bộ quần áo và đồ dùng cơ bản, cậu không vác theo nhiều đồ vì dù sao về Hàn vẫn mua lại chúng được. Bởi vậy, khi Taeho mới ngủ dậy, bé chưa kịp tu hết bình sữa đã bị baba mình lôi kéo đi trung tâm thương mại shopping rồi.
Taeho được ba Jung Kook đặt ngồi vào trong xe đẩy hàng. Ban đầu bé rất ngoan, vui sướng ngồi tự chơi một mình. Nhưng khi đi qua quầy lưu niệm, đột nhiên bé kêu ah, ah không ngừng. Thấy vậy, Jung Kook liền quay lại hỏi bé:
- Sao vậy con?
- Ta..ta..ta..ta..
Taeho vừa nói vừa nhoài người về phía quầy lưu niệm gần đó. Jung Kook nhìn qua mới phát hiện trên quầy là 1 bé gấu bông Tata – gấu bông do Taehyung sáng tạo nên. Vì muốn bé có sự gần gũi với cha mình nên từ khi bé mới chào đời Jung Kook đã mua đủ hình dạng Tata về làm gối ngủ, gối ôm, đồ chơi cho bé. Thành ra Taeho có độ nghiện không hề nhẹ với bé gấu bông này. Nhìn thấy Tata được người ta đặt trên kệ bé liền đòi baba lấy xuống cho mình chơi. Jung Kook đành dỗ dành bé:
- Taeho ngoan, đó không phải Tata của con, Tata của con ở nhà, chốc nữa chúng ta về sẽ chơi với Tata sau được không?
Ai ngờ bé nghe vậy thì bắt đầu mếu rồi khóc òa lên. Dỗ thế nào cũng không nín được. Bởi vì tiếng khóc của Taeho nên cảnh này vô tình lọt vào tầm nhìn của 1 đôi vợ chồng trung tuổi đằng xa.
- Mình ơi. Kia có phải con dâu Jung Kook không? Hay tôi nhìn nhầm?
Đúng vậy, cặp vợ chồng này chính là ba mẹ của Taehyung. 2 người họ vốn đến Seoul thăm bạn, ai ngờ lại gặp ngay con dâu ở đây.
- Tôi nghĩ bà không nhầm đâu. Không biết thằng bé đang ôm đứa nhỏ nhà ai mà quấy khóc thế. Bà có qua hỗ trợ nó chút không?
- Đương nhiên là phải qua rồi. Chẳng nhẽ gặp con dâu ông lại định ngó lơ nó à.
Thế là 2 người lôi kéo xe hàng đến chỗ Jung Kook. Chỉ là khi đến gần chỗ cậu cả 2 đều đứng hình khi nghe thấy cậu khẽ quát đứa bé:
- Kim Taeho, không được khóc. Ở nhà chúng ta có nhiều Tata rồi. Con khóc như vậy là không ngoan chút nào.
Trong đầu cả 2 vợ chồng hiện lên ngàn dấu hỏi chấm. Con??? Con dâu họ có con từ bao giờ??? Khoan đã. Kim Taeho??? Họ Kim??? Lẽ nào 2 đứa nó giấu bọn họ nhận con nuôi? Mà việc này đâu có gì cần giấu đâu? Hay là Taehyung có con riêng, rồi Jung Kook phải chăm đứa bé thay Taehyung??? Hẳn nào Jung Kook hơn 1 năm nay không về Hàn, cũng không cùng họ đến thăm Taehyung nhập ngũ. Nhìn xem, càng nhìn càng thấy đứa bé giống hệt Taehyung, trời ạ, thằng con nhà họ đã gây họa cái gì thế này. Nghĩ vậy nên mẹ Kim run rẩy cất giọng gọi Jung Kook:
- Kook...Kookie à...
- Ah...Ba...mẹ...Sao...Sao 2 người lại ở đây?
Bản thân Jung Kook cũng cảm thấy rất bất ngờ khi gặp ba mẹ Kim ở đây. Cậu chưa chuẩn bị tinh thần để ba mẹ Kim biết về sự tồn tại của Taeho vì cậu muốn nói cho Taehyung biết trước rồi mới nói với 2 người. Thành ra khi bị 2 người bắt gặp cậu đang bế bé, cậu bối rối không biết phải làm như thế nào.
- Ba mẹ lên đây thăm bạn, đứa bé này là...
Ba mẹ Kim nhìn đứa trẻ rõ ràng ban nãy còn đang gào khóc làm nũng với Jung Kook, giờ thấy cậu đang bận nói chuyện với người lạ thì nhu thuận vừa dựa đầu vào vai Jung Kook vừa lén lút dùng đôi mắt ướt đẫm nhìn họ. Quá giống Taehyung rồi, thế này mà bảo bé không phải con Taehyung họ cũng không tin đâu. Giờ mà mang ảnh Taehyung hồi bé ra so thì 2 người giống nhau như 2 giọt nước vậy.
- Dạ. Đứng đây không tiện nói chuyện. Ba mẹ cùng con vào quán nước đằng kia được không ạ?
- Ừ. Đi thôi.
Thấy baba định rời đi mà không lấy Tata cho mình, Taeho lại lấy đà định tiếp tục gào lên làm nũng. Jung Kook thở dài nhìn cái mặt ăn vạ của ông con trai mình, cuối cùng đành thỏa hiệp mà vào tiệm mua cho bé. Nếu là bình thường chắc chắn Jung Kook sẽ không chiều bé như vậy, nhưng giờ cậu còn đang bối rối chưa biết phải thú tội với 2 bậc phụ huynh thế nào nên không thể tiếp tục ở đây đôi co với bé được.
Sau khi cả bốn người vào quán nước, gọi đồ rồi chọn 1 góc nhỏ yên tĩnh, Jung Kook ngồi đối diện 2 bậc trưởng bối, vừa ôm Taeho vừa chậm rãi nói:
- Con nghĩ ba mẹ cũng đoán được 1 phần. Taeho giống Taehyung như vậy, không khó để mọi người nhận ra bé là con trai anh ấy. Nhưng con muốn nói, bé là con trai ruột của con và Taehyung.
Ba mẹ Kim muốn ngơ luôn rồi. Taeho là con trai Taehyung quả thật họ đoán ra được. Nhưng bé là con trai ruột của Jung Kook và Taehyung nghĩa là như thế nào? 2 người chưa kịp hỏi lại thì Jung Kook đã giải thích:
- Taeho là do con sinh ra.
!!! Lượng tin tức này quá lớn, bọn họ từ chối hiểu liệu có được không? Họ có thể nghĩ ra hàng ngàn khả năng cho sự xuất hiện của Taeho nhưng họ chưa bao giờ nghĩ tới việc bé là Jung Kook tự mình sinh ra cả. Ba Kim lắp bắp hỏi lại:
- Tae...Taeho là con sinh ra á???
- Vâng. Con biết việc này quá khó tin nhưng những điều con nói đều là sự thật. Đây cũng là lí do con ở lại Italia hơn 1 năm nay.
Ba mẹ Kim ngồi ngẩn ra 1 lúc lâu, sau đó như đã chấp nhận sự thật mà bắt đầu mon men làm quen với Taeho. Tự dưng từ đâu xuất hiện 1 đứa cháu trai, nói không sung sướng thì quá giả đi. Trong lòng ba Kim còn đang không ngừng gào to ông phải khoe chuyện này với đám bạn già kia kìa. Hiện tại cháu trai đang ngồi trước mặt, giờ không làm thân thì còn đợi đến lúc nào.
- Ba mẹ bế Taeho 1 chút được không?
Đương nhiên Jung Kook không ngại ngần đưa bé cho 2 người. Máu mủ quả là điều kì diệu. Bình thường nếu người lạ bế bé chắc chắn Taeho sẽ gào khóc không thôi. Nhưng khi ông bà nội bế thì khác, bé cười đùa và liên tục phun bóng bóng khiến 2 bậc trưởng bối vui sướng cười tít cả mắt. Sau khi chơi 1 hồi, Taeho mệt nên cứ vậy ngủ gục trong lòng mẹ Kim. Bà yêu thương lấy cái chăn mỏng mà Jung Kook đưa, đắp lên cho bé rồi cúi xuống hôn trộm 2 cái. Trời ạ, cháu trai bà đáng yêu như này, sao bây giờ bà mới được gặp chứ. Mẹ Kim âm thầm oán trách trong lòng.
Ba Kim thấy Taeho đã ngủ thì quay sang nói chuyện tiếp với Jung Kook:
- Taehyung có biết chuyện này không.
Jung Kook ngập ngừng 1 chút trước khi trả lời lại:
- Con chưa nói cho anh ấy...
- Ba mẹ thật sự không hiểu vì sao con lại giấu mọi người chuyện này. Ngay cả Taehyung cũng không được biết!
- Con... Con không muốn phải giấu mọi người nhưng lúc biết mình mang bầu con nghĩ thời điểm đó không nên nói chuyện này cho Taehyung biết.
- Vì sao?
- Lúc đó anh ấy đang chuẩn bị Comback lần cuối trước khi nhập ngũ, con sợ nói cho anh ấy biết sẽ gây ra những ảnh hưởng không nên có...Hơn nữa, con là con trai, lại mang bầu, con có chút sợ...
Ba mẹ Kook thở dài.
- Con nên biết thằng Taehyung thương con như vậy sẽ không vì điều này mà có khúc mắc gì. Ba mẹ tin tưởng rằng nếu nó biết đến Taeho, nó sẽ mừng lắm. Con định bao giờ sẽ nói với nó?
- Con định khi Taehyung xuất ngũ, cho 2 cha con Taeho gặp nhau. Lúc đó dù bị anh ý trách mắng, con cũng cam chịu.
- Haizz. Mấy người trẻ tuổi bọn con, cứ sợ này sợ nọ rồi lại gây ra tiếc nuối. Ba mẹ hiểu con chỉ muốn tốt cho Taehyung nên mới làm vậy nhưng đôi khi quan tâm quá lại hóa rối ren. Ba mẹ nghĩ con nên cho Taehyung biết càng sớm càng tốt.
- Con sẽ tìm thời điểm hợp lí nói cho anh ấy biết ạ.
- Vậy giờ con và Taeho đang ở đâu?
- 2 bọn con đang ở nhà riêng tại Seoul ạ.
- Con cần ở Seoul làm gì sao?
- Dạ không ạ.
- Nếu vậy 2 đứa về nhà cùng ba mẹ đi.
- Dạ?
- Ba mẹ muốn bồi dưỡng tình cảm với Taeho, mà con 1 mình chăm đứa nhỏ sẽ rất mệt. 2 ba con cứ về sống cùng bố mẹ. Khi nào Taehyung về thì chúng ta trả ba con 2 người lại cho nó.
Vậy là dưới quân lệnh của ba mẹ Kim, Jung Kook lại sắp xếp đồ đạc trở về Daegu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com