Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Taehyung Xuất Ngũ

Mấy tháng sau, Taehyung xuất ngũ. Hôm ấy Jung Kook cùng ba mẹ Kim đến đón anh và BTS. Chờ đợi anh không chỉ có họ mà còn có gia đình các thành viên, Army và nhà báo. Cả rừng người đứng đông nghịt. Biết ở đây đông người nên Jung Kook đã gửi Taeho cho Noah chăm sóc.

Khi BTS bước ra, đám đông bắt đầu nhốn nháo lên. Qua 1 thời gian dài huấn luyện trong quân ngũ cả nhóm như thay da đổi thịt, nước da vốn trắng giờ cháy nắng âm thầm tỏa ra nét quyến rũ của người đàn ông trưởng thành. Cả nhóm cúi chào nhà báo và fan rồi bước đến chỗ người thân, chủ tịch Bang và các quản lý đang đứng đợi. Đại gia đình mừng mừng tủi tủi ôm nhau 1 hồi rồi cùng nhau lên xe về nhà hàng ăn mừng.

Trong suốt quá trình ấy, Taehyung không hề nói với Jung Kook 1 lời. Ban đầu Jung Kook cứ nghĩ do có nhà báo và fan xung quanh nên anh mới vậy, nhưng đến khi lên xe ô tô rồi anh vẫn không để ý đến cậu mà quay ra nói chuyện vui vẻ với mọi người. Điều này khiến Jung Kook hơi hụt hẫng trong lòng 1 chút. Cậu tự nhủ chắc do anh lâu ngày không gặp mọi người nên thế rồi ngồi im lặng nhìn anh và mọi người cười đùa, trong lòng dù cố gắng nhưng không hiểu sao không thể nâng nổi tâm trạng đang ngày càng tuột dốc của bản thân.

Đúng lúc này, Jung Kook nhận được cuộc gọi của Noah. Từ điện thoại truyền ra tiếng khóc của Taeho.

- Jung Kook, anh xin lỗi nhưng Taeho ngủ dậy có dấu hiệu bị sốt. Anh vừa cặp nhiệt độ thấy thân nhiệt bé 38 độ rồi. Anh định dán miếng hạ sốt cho bé nhưng bé không chịu, cứ khóc thôi.

- Em biết rồi, em về ngay đây.

Ba mẹ Kim thấy cậu nhận điện thoại thì quay lại nhìn. Sau khi cậu cúp điện thoại liền hỏi:

- Jung Kook, sao thế con?

- Dạ không có gì ạ. Con có chút việc đột xuất nên chốc nữa đến nhà hàng con sẽ về luôn, không ở lại cùng mọi người được.

Cậu vừa nói vừa ra hiệu với ba mẹ Kim. 2 người tự hiểu là việc liên quan đến Taeho nên không tiếp tục hỏi nữa. Ba mẹ Kim định ừ cho qua truyện rồi chốc nữa nhắn tin hỏi cậu sau nhưng cả 2 chưa kịp nói gì thì Taehyung đã lên tiếng:

- Lại bận sao? Em bận cái gì mà đến cả bữa cơm cùng mọi người cũng không ăn cùng được thế?

- Em...

- À...quên. Công việc của em quan trọng lắm. Bọn anh đâu dám làm phiền, tốn thời gian của em.

Không khí vì 1 câu nói này của anh mà trầm xuống. Ba mẹ Kim ngạc nhiên nghe Taehyung nói vậy với Jung Kook. 2 vợ chồng đang định lên tiếng mắng anh thì nhận được cái lắc đầu cầu khẩn của Jung Kook nên đành im lặng.

- Em thực sự có việc bận không đi được. Để dịp khác em mời mọi người đi ăn, coi như đền bù được không?

Taehyung không trả lời cậu mà quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa xe. Jung Kook vì hành động này của anh mà trong lòng cảm thấy thật lạnh lẽo. Ha. 2 năm trời... Có lẽ mọi thứ đã không còn giống như lúc trước. Jimin ngồi cùng xe với gia đình Taehyung thấy vậy thì lên tiếng giải vây.

- Ui được Jung Kook mời thì còn gì bằng. Chắc chắn lần tới anh sẽ ăn cho em xẹp ví thì thôi.

Ba mẹ Jimin thấy vậy liền mắng:

- Con thì chỉ thấy ăn là nhanh thôi. Cái mặt giờ đã giống mochi rồi, còn muốn ăn nữa. Con không sợ mặt con tiến hóa thành 2 cái bánh bao à.

- Mẹ....Sao mẹ có thể nói con trai mẹ như thế. Bác Kim, bác thấy con béo hay không?

- Không béo, còn gầy lắm, phải bồi bổ thêm.

- Đấy, mẹ thấy chưa...

Bầu không khí trầm lắng ban nãy cũng vì cuộc đối đáp qua lại giữa gia đình Jimin mà sôi động trở lại.

Khoảng 5 phút sau thì mọi người đến nhà hàng. Vừa đến nơi, Jung Kook vội vàng chào tạm biệt mọi người rồi bắt ngay xe về nhà. Taehyung nhìn Jung Kook lên xe taxi phóng vèo đi mà lòng khó chịu không thôi. Cả buổi mặt anh xị xuống không có 1 chút vui vẻ nào. Jimin thấy vậy liền trêu trọc:

- Hừ tự làm tự chịu giờ cậu ngồi khó chịu với ai. Tớ đã nói cái trò làm mặt lạnh của cậu này không có kết quả đâu, cậu còn không nghe.

Jin ngồi đối diện 2 người nghe vậy thì hỏi xen vào:

- Sao thế?

- Nãy Taehyung vờ làm mặt lạnh, trên xe còn cáu với Jung Kook đấy hyung.

- Cái gì cơ? Taehyung sao tự dưng nay em lại làm thế? Hẳn nào lúc nãy Jung Kook qua chào bọn anh mặt lại buồn rười rượi. Không phải em rất trông đợi ngày xuất ngũ để gặp thằng bé sao?

- Em cũng chẳng hiểu Taehyung nó nghĩ gì. Rõ ràng gặp người ta mừng muốn chết lại còn tỏ ra lạnh lùng. Giờ em ấy bỏ về rồi lại xụ cái mặt ra. Hừ.

- Mày im đi được rồi đấy. Tao chỉ là muốn giận em ấy 1 chút. Mày thấy đấy, suốt 1 năm rưỡi tao nhập ngũ, 5 lần được người thân đến thăm, em ấy không đến cũng không thèm ỏ ê lấy 1 lời. Mày bảo như vậy tao có nên giận hay không hả? Tao cũng chỉ muốn làm bộ 1 xíu thôi, vậy mà em ấy cũng chẳng thèm để ý, còn bỏ về giữa chừng nữa.

Taehyung chán nản dùng thìa chọc liên tục vào miếng bò beef steak trên đĩa.

- Chẳng nhẽ tao như vậy là sai ư? Hay là...em ấy không còn...Haizz. Cách biệt 1 năm rưỡi cũng không phải thời gian ngắn...

Ba mẹ Kim nghe Taehyung nói vậy thì tức không chịu được. Con dâu chịu ủy khuất ở nhà chăm con, con trai bà đã không biết thì thôi lại còn thái độ này kia. Mẹ Kim không kìm được liền giang tay cốc 1 cái vào đầu anh khiến anh hét ầm lên:

- Au...Mẹ!!! Mẹ làm cái gì thế?

- Con còn dám hỏi mẹ làm cái gì à? Lớn chừng này tuổi rồi chứ có còn là trẻ con đâu. Con muốn biết thằng bé vì sao không đến thăm mình thì mở miệng ra mà hỏi chứ? Bày vẽ 3 cái trò con nít mặt lạnh này kia. Giờ thì sao? Thấy vui không?

Mẹ Kim dừng lại uống 1 ngụm nước cho hạ hỏa rồi lôi ba Kim đứng dậy cùng mình.

- Mặc dù mẹ biết lí do vì sao thằng bé làm vậy nhưng giờ mẹ ứ thích nói cho con. Con tự tìm cách hỏi cho rõ ràng rồi làm lành với thằng bé đi.

- Ơ...Ba mẹ đi đâu đấy?

- Đi về. Còn tiếp tục ngồi đây mẹ sợ bụng còn chưa no đã bị con làm cho tức chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com