Chap 22
🤗🤗🤗
-" NÀY THÌ BIẾT NÀY!!!"- Và một loạt âm thanh sau đó-" Á...".
Chẳng là mấy tên đó thừa dịp Seungwan không để ý định đánh nén, ai ngờ Seungwan lại nhanh đến thế!!. Vừa xoay người một cái đã khiến cả lũ kia ngã ngửa chỉ bằng một cước đạp trúng trọng tâm lồng ngực.-" Tránh xa ra nếu không muốn nhập viện !"- Seungwan nhìn chúng bằng ánh mắt lạnh. Ai bảo đám người này chơi bẩn, không thì Seungwan cũng chả thèm động tay động chân làm gì.
(Hyung ngầu quá 🥰🥰)
-" Một lũ vô dụng!"- Park Bogum tức tối lên tiếng! Cả một lũ con trai mà đánh không lại một đứa con gái.
-" Đại ca. Tụi em..."- Mấy tên bò lồm cồm dưới đất dậy. Chúng cũng cảm thấy nhục nhã lắm chứ bộ!! Nhưng mà người kia ra đòn nhanh quá!! Thân thủ chắc chắn không tầm thường!!! -" Cô ta hình như biết võ!"- Một tên cố giải thích trước sự tức giận của Park Bogum.
-" Tạo không cần biết! Lên hết cho tao!"- Hình ảnh thiếu gia lịch lãm hoàn toàn biến mất giữa đám đông. Mặc cho cả trường đang chứng kiến, hắn hùng hổ chỉ tay vào Seungwan, tuyên bố-" Nếu hôm nay tao không dạy cho mày một bài học thì tao không phải là Park Bogum, mà là Park Xuống Hố!!!"
-" VẬY THÌ TÔI KHUYÊN ANH ĐỔI HỌ ĐI LÀ VỪA ! Chẹp chẹp! Chứ XUỐNG HỐ không lên được đâu!!"- Không phải Seungwan, cũng chẳng phải Joohyun lên tiếng. Mà là Kang Seulgi đã có mặt từ lúc nào, nó tiến lại vỗ vai Seungwan-" Người anh em. Hôm nay là ngày mình tốt nghiệp mà cậu tới muộn vậy!!!"- Lại bĩu môi trách móc, bao nhiêu vẻ cool ngầu vừa rồi tan biến.
-" MÀY...MÀY LÀ AI MÀ DÁM XÍA MŨI VÀO CHUYỆN CỦA TAO!"- Chỉ một mình Park Bogum lên tiếng. Đám đàn em vì bị đau mà tên nào tên nấy im re lùi hết lại phía sau.
-" KANG SEULGI!!!! OK!"
-" Mặc xác mày là ai. Tóm lại là cùng một lũ với đứa kia! Bọn mày đâu! Xử lý tất cho tao!"- Hắn quắc tay ra lệnh cho đám người phía sau.
-" ĐÊ....M......!!! Hỏi tên xong lại nói cái khỉ gió gì vợiiiiii!!"- Seulgi nghiến răng. Hỏi thì nó chả xưng danh ...Thế mà tên đáng ghét kia lại cho nó quê một vố. Thù này không trả không được!!!!
-" Dạ...Đại ca!"- Giọng của lũ kia đã run lên. Làm sao bọn chúng không nhận ra người khi nãy giao đấu là dân nhà võ được chứ!! Bây giờ mà lên chả khác nào nộp mạng.
-" LÊN!!!!!" - Park Bogum quát lớn khiến cả bọn dù run rẩy cũng đành xông lên!!! Chỉ tại hắn quyền lực quá!!! Công ty nhà bọn chúng đều phụ thuộc vào YG... Vì vậy không nghe lời hắn không được.
-" Em lùi về sau! Để tôi dạy cho bọn chúng một bài học!" - Seungwan đẩy nhẹ Joohyun về sau. Cậu thật không muốn gây rắc rối cho Joohyun ở đây đâu, nhưng mà mấy tên đã lao về phía Seungwan, cậu cũng chỉ kịp tránh thôi. Còn Seulgi đã ra tay đánh trả rồi... Seungwan không thể bỏ mặc người anh em đơn phương độc mã được, mà con Gấu cũng vì chuyện của hai người mà.-" Aishii.. Đã nói rồi mà mấy người không nghe!" - Seungwan lao vào giữa đám 5,7 người đang vây quanh Seulgi. Nhìn là biết đầu đen chả biết đánh nhau rồi!! Thế mà còn oai tơ như gà mái mơ, đứng giữa đám người kia quơ tay múa chân được.
-" YAHH... yahooo!!"- Vâng Seulgi nó đang làm trò con bò trước mặt bao người-" Son Seungwan. Cậu nhanh giúp mình một tay đi!!"- Vừa lĩnh một đòn vô chán làm nó hơi choáng kêu Seungwan lại.
-" Này. Cậu có biết đánh đấm gì đâu mà ra đây!" - Seungwan phì cười nhìn Seulgi đang chật vật với một tên vừa xông tới. Cũng may cú đấm vừa nãy không có lực nên Seulgi không bể máu. Seungwan cười khổ với tên bạn tăng động của mình, tiện tay Seungwan nắm lấy bả vai kẻ định đánh Gấu, quắc thẳng ra phía sau.
-" Kệ chứ! Có cậu là đủ rồi!" - Seungwan cười nhen nhởn. Nó biết Seungwan kiểu gì cũng không để nó bị thương đâu. Cú đấm vừa rồi là nó sơ ý thôi-" Cho tôi xem tượng vàng Taekwo của cậu có đáng giá không đi!!"- Nó cười hề hề và không biết cả đám xung quanh đã đứng hình. Ai mà không biết tượng vàng Taekwo là giải thưởng cao nhất trong cuộc thi đấu Taekwondo thế giới. Người có bức tượng đó chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Và tất cả lùi về sau!!. Làm sao có thể không tin cho được, vì khi nãy chỉ một đòn nhẹ của người kia đã khiến tất cả ngã ngửa. Mặt Park Bogum cũng nghiệt ra...-" Ơ...?? Sao không đánh nữa vậy! Đang hay mà!"- Seulgi vô cùng ngây thơ quay ra hỏi đám người kia.
Đến Joy vừa mới chạy tới, và Joohyun đứng đó này giờ cũng phải bật cười vì sự ngây thơ của Gấu đầu đen. Nói vậy ai mà dám đánh nữa chứ!!!! Riêng Seungwan thì nhăn nhó một cách khó coi. Bình thường đã nổi lắm rồi.. Thế này nữa thì Seungwan chỉ có nước đào mồ tự chôn thôi!! -" Mình đâu có khiến cậu nói ra!!"- Xung quanh bàn tán xôn xao, Seungwan bất lực nói- " Được rồi. Mấy người đã nghe cả rồi đó. Không muốn bị thương thì giải tán đi! Và nhớ đừng bao giờ động tới Bae Joohyun, nếu không tôi sẽ không bỏ qua đâu!!"
-" Được... ĐƯỢC... Tôi nhớ rồi!"- Park Bogum lắp bắp lên tiếng. Hắn đã động nhầm người rồi, nếu người kia ra tay thật chắc hắn chỉ có nước tàn phế thôi. Đám người theo sau cũng cuống quýt xin lỗi , lập tức cùng Park Bogum rời đi.
Toàn trường chỉ còn mọi ánh mắt dồn về phía Seungwan. Mọi người lại có thêm tin HOT về Crush của mình, ai mà không hóng cho được. Chỉ là có tứ đại mỹ nhân đang cùng một chỗ, đặc biệt là Bae Joohyun thì chẳng ai dám bén bảng lại gần. Ai ai cũng biết Joohyun và Seungwan có gì đó vì ngày ngày đều cùng nhau tới trường, Joohyun ở đâu thì ở đó có Seungwan, chỉ là không dám hỏi, không dám nhiều chuyện vì sợ Kim tiểu thư ban phước cho mà thôi!! Vậy nên, kể cả lúc biết được CRUSH của mình tài giỏi đến thế cũng chỉ biết đứng nhìn từ xa mà tiếc hùi hụi.! Rồi cả đám cũng tản đi..............
-" Ô HAY.... SAO BỎ ĐI HẾT THẾ KIA. Mình còn chưa kịp đánh mà!!"- Seulgi xem ra vẫn chưa hiểu tình hình, định chạy theo hỏi cho ra nhẽ thì bị ai đó lôi lại.
-" Bớt xàm cái coi!!"- Joy không chịu được vẻ đần độn của Seulgi, liền cốc cho tên đó một phát vô chán.
-" A. Đau tôi! Em mạnh tay thế!"- Gấu la oai oái làm Joy giật mình vì cô cốc rõ nhẹ mà. Phải rồi! khi nãy Seulgi bị đánh vô đó, bảo sao không đau khi cô chạm tới.-" Xin lỗi. Đau lắm không? Tôi quên là chị vừa bị đánh vào đó!"- Joy xoa xoa chán cho ai kia.
-" Ai nói tôi bị đánh chứ! Là bất cẩn thôi! Tôi đánh chúng còn chưa xong kìa!!"- Mặt con Gấu đó chùn xuống. Nói nó bị đánh nó liền cảm thấy đó là một sự sỉ nhục lớn!!
-" Rồi rồi!! Là chị bất cẩn.!!"- Joy đành bó tay với cái tính trẻ con của Seulgi.
-" Này! Hai người tính tình tứ với nhau đến bao giờ hả?"- Seungwan đang ngồi trên ghế đá cùng Joohyun cũng lên tiếng. Hai người kia cứ đứng trước mặt cậu mà đụng chạm, làm Seungwan không khỏi ngao ngán. Đây là trường học đó, có yêu thương làm ơn về nhà mà thực hiện....
-" Hai người thì không chắc!"- Seulgi cũng không vừa chỉ thẳng vào Joohyun unnie đang chỉnh lại áo cho Seungwan.
-"........"- Cạn lời
------------------------------------------------------------------------------------
-" UNNIE AHHH! Joohyun unnie.....! cho em làm giám đốc đi mà!!! Nhỏ thôi cũng được!!"- Seulgi phụng phịu nhìn người chị đang ngồi trên ghế chủ tịch tối cao. Nó đã năn nỉ cả buổi mà chị nó vẫn không cho nó một chức cao cao trong công ty. Đường đường là người nhà học Kim mà chị lại để nó làm trưởng phòng thiết kế nhỏ nhoi!!! Nó học chuyên ngành quản lý cơ mà..... Phải làm giám đốc chứ!!!!
-" RA kia cho chị làm việc!"- Joohyun dường như chẳng bận tâm đến lời Seulgi nói. Cô vẫn chăm chú giải quyết công việc của mình.
-" Kim tiểu thư.ư....!"
-" BÁNH cá về rồi đây!!"- Đúng lúc đó Seungwan mở cửa bước vào, trên tay cùng một đống đồ ăn vặt khác. Chẳng là khi nãy Joohyun nói muốn ăn bánh cá, nên Seungwan đã chạy đi mua.
-" Woa. Thơm quá đi!! Seungwan vất vả rồi!"- Chẳng cần biết Seulgi đang bò trườn trên bàn làm việc của mình, Joohyun chạy thẳng về phía Seungwan.
-" YAH..... unnie có nghe em nói không vậy!"- Gấu tức tối vì bị ăn bơ một cục. Chân tay dậm dẹo đi về chỗ hai kẻ đang bón cho nhau ăn kia-" Son Seungwan!!!!! Cậu không giúp mình thuyết phục Joohyun unnie được sao?"
-" Thuyết phục gì?" - Seungwan ngơ ngác không hiểu.
-" Nói Joohyun unnie cho mình làm giám đốc đi! Trưởng phòng thiết kế có gì hay chứ!"
-" AH"- Seungwan nghe hiểu ra chuyện!! Cười một cái rõ tươi-" Cậu không muốn là trưởng phòng thiết kế?"
-" Phải!! Chức vụ gì đâu bé tý!"- Nó ngồi xuống giật miếng bánh trên tay Seungwan đút thẳng vào miệng, rồi lại liếc biểu hiện chả có gì là thay đổi của Joohyun unnie. Bây giờ chỉ có Seungwan mới giúp được nó thôi.
-" Kể cả Sooyoung có là ở đó?"- Seungwan hỏi lại, ánh mắt có chút gian.
-" Hả?? Ý CẬU LÀ Joy Á??"- Hai mắt Seulgi mở to, mồm thì há hốc.-" Sao Joy lại có ở đó??"
-" Đúng vậy!! Hôm nay, cậu ấy đến đây thực tập đó. Giờ chắc đang ở dưới phòng thiết kế rồi!"
-" THẬT KHÔNG?? Cậu không lừa mình chứ??"- Seulgi nó vội đứng dậy.
-" Thật!"- Seungwan gật đầu chắc nịch.
-" Sao?? GIỜ em còn muốn đổi chứ?"- Joohyun đang ăn bánh cũng phải nhịn cười. Cái tên mê gái này.
-" KHÔNG!! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐỔI NỮA!"- Seungwan nhảy cẫng cả lên.-" Thôi em đi xuống đó đây."- Nói rồi nói chạy một mạnh mắt tăm. Trước khi đi còn không quên nói lại -" Chúc hai người vui vẻ.!"- Rồi đóng cửa cái rầm.
Hai người còn lại trong phòng nghe xong liền đỏ mặt. Riêng Seungwan phản ứng hơi mạnh, xém thì sặc bánh. Joohyun phải lấy vội nước cho Seungwan uống. Nhưng vì mặt ai kia đáng yêu quá, làm chủ tịch của chúng ta không kìm được mà hôn cái chóc lên môi đầu nâu! Hai tay cũng không yên đu lấy cổ Seungwan khiến người đó mất thăng bằng mà đổ thẳng ra ghế.
-" Hay là chúng mình vui vẻ nhé!"- Đầu tím thì thầm vào đôi tai đã đỏ lên của Seungwan.
-" Hì...Hì.. Hay là để tối! Bây giờ...đang ở công ty mà!"- Seungwan nghe xong khẽ rùng mình. Hai mắt nhắm nhắm mở mở loạn cả lên. Nhìn là biết bị hù cho sợ rồi!! Nhưng lại càng đáng cắn hơn...!
-" Không!"- Joohyun chẳng để tên đó nói thêm lời nào. Cúi xuống cắn mạnh vào môi ai kia, để người đó hé miệng. Và ngay lập tức cô đưa lưỡi vào khuấy đảo bên trong.Trời ơi thế này thì Seungwan chịu sao nổi!!!!!
TRong căn phòng phát những âm thanh ám muội.... Ngoài căn phòng một tiếng ĐỘNG cũng không!!! Chỉ là nó cách âm quá hoàn hảo mà thôi!!!
------------------------------------------------------------------------------------------
-" Alo. Bae Joohyun nghe!!"- Hơi chau mày vì số lạ gọi tới vào giờ này. Dù sao cũng sắp tan sở rồi, còn phát sinh chuyện gì nữa. Joohyun khó chịu nhấc máy lên nghe.
-" Chào chủ tịch Bae! Chuyện về ba mẹ cô mất tích!! Chắc cô chưa quên đâu nhỉ? Hay vì hạnh phúc quá mà quên rồi cũng nên!!"- Đầu dây bên kia phát ra một âm trầm đáng sợ.
-" Ông là ai?"- Joohyun không thể nhận ra giọng nói này. Có thể là người cô quen biết hoặc không. Và cô không quan tâm, cô chỉ quan tâm vì sao người này lại nhắc đến chuyện ba mẹ cô. Cũng đã 3 tháng trôi qua mà họ không có tin tứ gì, ngày nào cô cũng mong ngóng họ. Và bây giờ, lại có người nhắc khiến Joohyun lòng chợt không yên.
-" Tôi là ai không quan trọng! Nếu cô muốn biết kẻ đã hãm hại ba mẹ mình thì đúng 8h tối có mặt ở XXX."- Đầu dây bên kia nói xong thì dập máy.
-" Rốt cuộc là thế nào!!!!!??"- Joohyun tự lẩm bẩm một mình, rồi lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó.
Mọi chuyện sẽ ra sao?? Sự thật đằng sau là gì??? Tất cả sẽ được hé lộ ở những chap tiếp theo....!!
#######
Ngọt nhiều quá nên chuẩn bị ngược xíu.
Viết xong fic này mình sẽ viết fic kia.
19/07/2019
Hẹn gặp lại tuần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com