Chap 30 H
🤗🤗🤗
-" BAE JOOHYUN. BÂY GIỜ ĐẾN LƯỢT EM?"
-" D...dạ!"- Ắt Joohyun phải bất ngờ lắm khi Seungwan nghiêm mặt kêu tên mình. Lúc này, cô cảm nhận có khí lạnh đang toát ra từ người kia. Đáng để hoang mang lắm luôn........." Đến lượt em????"- Lần lượt gì chứ??? Cô đâu có bị trúng đạn rồi giấu giếm như ai đó!!!!
-" Em muốn tự khai hay để tôi dùng hình!"-!! Seungwan nhích bản mặt không chút biểu cảm tới gần mặt cô!__Ô mai gót! Mặc dù không biết tên kia đang nói cái quỷ gì, nhưng chưa bao giờ thấy Seungwan như vậy, khiến Joohyun không khỏi rùng mình mà né đi. Nhưng càng tránh Seungwan càng lấn tới?? Cô sắp rơi xuống xuống đất đến nơi rồi!!
-" Khai gì chứ????"- Joohyun hậm hực lên tiếng khi toàn thân chính thức bị hai tay đầu nâu giam giữ. May mà chưa tới dịp dập mông!! Tức chết đi được! Cô có gì mà khai với không khai? Nhưng lại không dám phản ứng mạnh!!! Trông tên đó nguy hiểm quá man ⚠⚠⚠.
-" Việc em lấy thẻ ghi trong USB!"- Coi như Joohyun không nhớ ra đi. Seungwan đành nói vậy!
Chẳng là khi tối, cấp dưới có kể với Seungwan một việc khá sốc. Nghe đâu người cung cấp bằng chứng khép tội Lee Wang Soo, và tổ chức Landa chính là chủ tịch Bae Joohyun của chúng ta. Hình như Joohyun mang tới cho viện trưởng cục cảnh sát Seoul một chiếc thẻ ghi, mà thời gian là tối hôm hai người xảy ra hiểu lầm - Nghĩa là vừa mới ngày hôm trước.. Thật may mắn là thẻ ghi đã đến được tay bộ trưởng vào tối hôm sau..Nên khi ấy mới xảy ra việc hành động đột xuất như vậy!!! Thế nhưng...Joohyun !!! Việc này quả thật khiến Seungwan ngã ngửa!! Ngay lúc đó, Seungwan liên tưởng tới của Jisoo lúc Park Ji Sung sai người mang kiểm tra chiếc USB mà cậu vừa giao cho hắn. Ánh mắt em do dự kỳ lạ, không những thế còn xen lẫn nỗi lo lắng khó tả, mà nó không đơn thuần là sự sợ hãi rồi bình tĩnh như lúc em vừa trông thấy cậu.... Vậy ra em đã biết trước kết quả, trong đó không có thẻ ghi, là em đã lấy nó đi!! Seungwan lại không hề hay biết!!!! Hiện giờ, cậu muốn nghe Joohyun giải thích....Hai mắt Seungwan híp lại chờ phản ứng của Joohyun...
-" Wan....biết chuyện đó rồi ??."- Đầu tím bặm môi, ngờ vực hỏi lại Seungwan. Vừa rồi không nhớ ra thiệt_ Nhưng... Bây giờ thì nhớ rồi!! Huhu Joohyun thật không muốn nhắc chuyện này!! Căn bản vì--sợ Seungwan sẽ buồn!!
Ai đó không nói gì, chỉ gật đầu xác nhận.
-" ừm..!"- Joohyun cảm thấy nghẹn ở cổ. Cái này!!! Cô thực sự không lỡ khai ra...Nhưng Seungwan vẫn khăng khăng giữ người mình, nửa ôm nửa không. Còn khuân mặt chẳng hề thay đổi, khiến cô càng thêm căng thẳng.-" Em nói ra Wan đừng giận em nhé! Cũng tuyệt đối không được suy nghĩ lung tung.!"- Híc. Joohyun tự nghĩ chưa bao giờ cô rơi vào tình huống khó xử thế này!! Làm sao đây!!!
Lại gật đầu tiếp.! Không biểu cảm lần 3😵
-" Thật ra....Tối hôm qua, sau khi trở về, em đã rất buồn!! Thật sự là rất buồn luôn."- Joohyun cố gắng cún con nhất có thể để Seungwan thương, chứ mặt ai kia lạnh như tiền nhìn sợ quá. Thế nhưng ai đó cũng chỉ gật đầu part 3, khuyến mãi thêm một tiếng "ừm!"... Thôi xong. Có khi nào chuyện mình giấu Seungwan lại khiến tên đó ghét mình luôn rồi không. Huhu! Kể tiếp chắc bỏ mình luôn mất! Cơ mà Seungwan vẫn trưng mặt đá ra...đành vậy-" Nhưng cũng rất giận...nói đúng hơn là đau lòng vì nghĩ Wan phản bội em.... Vậy nên, em đã...ném tất cả các đồ của Wan xuống đất. Nhưng rồi, nhìn lại không lỡ, em lại nhặt chúng lên để vào chỗ cũ. Ai ngờ lúc dọn dẹp, em lại thấy một cái USB. Mà nó bị bể ra, em mới thấy có một cái thẻ ghi. Nên......"- Joohyun định nói tiếp thì bị ai đó chặn lại.
-" Nên em nghĩ tôi giấu giếm thứ gì hại gia đình em. Vì vậy đem mở nó lên, nhưng phát hiện bên trong không phải bằng chứng khép tội tôi, mà lại là giao dịch bất hợp pháp của Lee Wang Soo. Chắc hẳn em đã nghĩ tôi cấu kết với bọn chúng giấu chứng cứ chứ gì. Sau đó tự ý mang đến nộp cho cảnh sát mà không hề nói với tôi."- Dứt lời, Seungwan nhìn thẳng mắt Joohyun, cô cũng chỉ biết gật đầu. Đúng là khi đó cô nghĩ vậy! Nhưng trong lòng cô rất yêu Seungwan, đặc biệt sau khi ba mẹ Seungwan tới nói chuyện, Joohyun đã không hề suy nghĩ gì nữa mà vội vã đi tìm Seungwan đó mà.
-" Nếu tôi không hỏi, chắc em cũng định giấu tôi mãi?"- Seungwan nói tiếp, và Joohyun cũng chỉ biết gật đầu. Đúng vậy!! Joohyun sẽ không nói nếu như Seungwan không hỏi. Vì sao ư? Vì cô có lý do của mình!
Seungwan cười, chỉ là rất nhẹ -" Tôi tự hỏi : bây giờ trong mắt em tôi vẫn luôn không đáng để tin tưởng?!"
Gì chứ? Không phải vậy đâu...Joohyun luôn tin tưởng Seungwan, chỉ là...có nhiều chuyện đến quá nhanh khiến cô khó lòng thích ứng kịp-" Không có! Em tin Wan mà."- Joohyun có phần hoảng hốt khi bắt gặp đôi mắt kia dần trở nên u ám. Hai tay vịn chặt lên cổ áo Seungwan, hai mắt Joohyun dần chuyển đỏ -"Ngoài ba mẹ em và ba mẹ Wan, em chỉ yêu có mình Wan thôi. Sao em có thể không tin Wan chứ? Chuyện lần trước, chỉ vì hiểu lầm nên em mới nói ra những lời đó, nhưng em cũng đã rất đau lòng. Vì sao ư? Làm sao có thể không đau khi bản thân khiến người mình yêu bị tổn thương. Em thậm trí day dứt, hối hận,...nhưng lại không biết làm sao cho phải!! ....Còn chuyện lần này, là lỗi của em! Em xin lỗi vì đã không nói cho Wan biết. Nhưng em có lý do của mình.. Em sợ nhìn thấy cảm giác tuyệt vọng trong ánh mắt Wan. Em sợ làm Wan tổn thương lần nữa.. Em sợ chính lúc này_ Sợ Wan suy nghĩ lung tung mà tự làm trái tim đau nhói...Em không muốn vậy!"- Joohyun vừa nói vừa không nhận ra bản thân đã khóc từ lúc nào. Ngay lúc này, Joohyun chỉ biết trái tim mình đang run sợ...sợ Seungwan không yêu, không thương, không muốn ở bên mình nữa... Bản thân đã làm người ta buồn hết lần này tới lần khác mà!!..nhưng dù vậy Joohyun cũng không muốn Seungwan rời bỏ cô đâu...Tuyệt đối không muốn!!!
-" Đừng khóc mà!"- Ai kia cuối cùng cũng trở nên bối rối, vội vã ôm chặt đầu tím hơn.-" Wan xin lỗi. Wan chỉ định đùa em xíu thôi. Wan không biết em đã khổ tâm như vậy. Đừng khóc nữa có được không.!"- Cậu xót xa nhìn Joohyun. Không ngờ em luôn nghĩ cho mình, vậy mà cậu lại không biết gì. Vô tâm lôi chuyện đó ra để trêu chọc em. Thật là ngu ngốc mà!!
Nghe vậy, ai kia càng khóc to hơn....Seungwan thối!!!!! Đùa giỡn gì chứ!! Làm cô sợ lắm đó!! Có biết không.??- "Huhu..Đáng ghét."- Joohyun đấm thùm thụp vào Seungwan, khóc không ngớt mặc cho đầu nâu dỗ hoài không được. Hôn trán cũng không nín luôn. Được vài phút, tâm trạng lắng xuống, Joohyun mới ngước mặt lên nhìn Seungwan -" Wan tuyệt đối không được rời xa em. Em đã nói là em chỉ tin tưởng Wan thôi đấy!"- Joohyun nói trong tiếng nấc.
-" Ngốc ạ!! Ai nói sẽ rời xa em chứ?"- Cậu dịu dàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt rơi trên khuân mặt Joohyun - " Em quên Son Seungwan này là vệ sĩ của em sao? Vệ sĩ thì sẽ luôn bên cạnh bảo và tuyệt đối trung thành với chủ nhân. Có điều tên vệ sĩ đó yêu em, sẽ không ngu ngốc tới mức bỏ em mà đi đâu."- Đôi mắt cười híp lại, Seungwan nhéo mũi em một cái -" Hơn nữa, dù em có nghi ngờ tôi cũng không sao, tôi nhất định sẽ khiến em tin tưởng."
Lướt qua nụ cười của Seungwan, Joohyun chăm chú chìm vào ánh mắt người kia. Ánh mắt của Seungwan luôn tạo cho Joohyun cảm thấy ấm áp, bởi cô biết lời của người đó đều xuất phát từ đáy lòng...Chỉ khi Seungwan nhìn cô thôi... Và Joohyun thích điều đó! Đặc biệt là giây phút này, chỉ cần chạm mắt kia thôi, thì cô hoàn toàn có thể hiểu tâm tư chủ nhân của nó. Thật dịu dàng khiến trái tim người đối diện thổn thức. Niềm hạnh phúc dâng trào...Nhưng tại sao Joohyun vẫn cảm nhận nơi tim đập nghẹn ngào...Kẻ ngốc đó lại coi bản thân là vệ sĩ của cô, dành cho cô thật nhiều tình cảm, lại càng khiến cô thấy áy náy!!! Có phải những lỗi lầm của mình không xứng để Seungwan hy sinh đến vậy????....Dù thế, cô vẫn muốn giữ người đó bên cạnh mãi mãi. Ai nói Joohyun ích kỷ cũng được!! Cô không quan tâm, chỉ cần có Seungwan là đủ -" Wan là chồng em, không phải vệ sĩ gì hết!! Biết chưa?"- Joohyun hờn dỗi xíu xíu, Seungwan cũng gật đầu.-" Em sẽ không nghi ngờ Wan thêm lần nào nữa đâu. Em yêu Wan nhiều lắm...Hứa không bao giờ xa em có được không?"- Joohyun xiết thật chặt đôi tay mình, vùi mặt vào ngực Seungwan.
-" Wan hứa sẽ luôn bên em. Mãi mãi!"- Seungwan nhẹ nhàng buông lời trên đỉnh đầu người trong lòng, nghe ngọt ngào làm sao! Nói sao nhỉ, ngay từ lần đầu gặp Joohyun, trái tim Seungwan đã chính thức loạn nhịp. Kể từ lúc kết hôn với em, Seungwan đã xác định sẽ luôn bên cạnh Joohyun vì cậu lỡ thương em mất rồi. Nếu Joohyun có không cần mình nữa, cậu cũng sẽ âm thầm bảo vệ em. Seungwan sẽ luôn ở sau lưng em, chỉ cần em hạnh phúc là được..
(Đúng vậy anh sẽ luôn âm thầm theo dõi em chỉ cần em hạnh phúc là được, anh chỉ cần thấy em hạnh phúc đó là niềm vui của anh. Chúc em hạnh phúc đó là lời thật lòng của anh 😔😔.)
Xem ra nghe được chính miệng đầu nâu phát ra một lời hứa, nỗi lo lắng buồn phiền trong lòng Joohyun tựa như tan biến hoàn toàn. Giờ đây chỉ tồn tại hai chữ " Vỡ òa" nở rộ trong tim thôi. Joohyun hết khóc, cô cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này!-" Thật chứ?"- Joohyun kéo mặt mình ra khỏi lồng ngực mềm mại, mím môi hai mắt to tròn long lanh hỏi một tiếng. Không phải Joohyun không chắc chắn, mà vì cố ý muốn người kia khẳng định lại một lần nữa thôi...
-" Thật!"- Seungwan bật cười gật đầu với cô nàng trong lòng. Nhìn em cũng đủ khiến cậu không kìm được, cúi xuống ngậm lấy hai cánh môi kia. Có chút rụt rè mút nhẹ rồi rời ra, cậu chuyển ánh mắt từ môi lên mắt Joohyun... Nhưng người đó lại không có bất cứ phản ứng nào!! Có phải không muốn cô hôn??
Hình như Joohyun hơi bất ngờ trước nụ hôn của Seungwan nên mới đơ điện một phen...Đương nhiên không phải hai người chưa hôn nhau bao giờ!!! Rất nhiều là đằng khác... Nhưng hầu như là cô chủ động..Kể cả lần vài lần hai người từng ân ái đều do Joohyun khơi mào.( Nói nhỏ...hì)... Vậy mà, Seungwan vừa chủ động hôn môi cô đó!! Chỉ là..mới có xíu đã buông ra rồi. Hôn xong lại còn dò hỏi ý kiến người ta nữa cơ!!! Đúng chỉ có tên ngốc Son Seungwan mới ngố vậy thôi!!! Rõ ràng còn muốn dây dưa nữa mà còn rụt dè như vậy....hức..!!! Joohyun liếm môi một cái, hai cánh môi cũng tự động hé mở......Để xem lần này Son Seungwan còn kiềm chế được nữa không??!!
Đúng như Joohyun suy nghĩ, Seungwan từ mắt lại chuyển ánh nhìn xuống làn môi của cô. Đã thế còn nuốt nước bọt nữa chứ!!! Joohyun tự đắc... Kiểu này chắc chắn sẽ mở miệng xin cô cho hôn nữa đây mà. Nhưng chưa đầy một giây môi cô đã bị bao phủ bởi môi mềm mại của ai kia. Lần này bạo dạn ghê nhá!!! Seungwan không chỉ mút mát hai cánh anh đào, mà còn lấy lưỡi tách răng cô để chui vào trong đoạt lấy hương vị ngọt ngào......Nhưng không sao!! Joohyun thích...!!!! Và Joohyun hoàn toàn bị nụ hôn của người kia làm điên đảo...đầu óc trở nên mụ mẫm. Không nghĩ nhiều, cùng Seungwan tạo nên những âm thanh cháo lưỡi vi diệu.
Là Joohyun cố tình câu dẫn Seungwan nhá!! Cậu vô tội!! Ai bảo Joohyun luôn hách dịch như thế. Seungwan còn nhớ lần đầu tiên cậu lỡ nhìn thấy thân thể cô nàng, sau đó thì bị người kia ép vô tường, khiến Seungwan hốt hoảng, làm nhịp tim cậu bất ổn...Đó là lần đầu tiên Seungwan cảm thấy đau tim đến thế!!. Nghĩ lại càng thấy ức chế!!! Seungwan mút mát, dây dưa chiếc lưỡi không xương, hút lấy dư vị nồng nàn trong khoang miệng người kia, bất chợt cắn một cái nhưng không quá mạnh lên môi ai kia, đủ khiến Joohyun -" Ưm.."- Một tiếng......
WHAT THE HEO??!! Sao nghe ám muội đến thế. Không được rồi...Seungwan nhớ đêm hôm đó ở khách sạn..sáng hôm ấy ở công ty..!!! Người đầu nâu bỗng lật người nằm đè lên kẻ đầu tím. Người dưới thân có chút giật mình, nhưng cũng nhanh chóng đưa hai tay vốn ôm eo lên, một tay bám lấy ót, một tay đan vào làn tóc mượt của người phía trên.... Thân thể cả hai nóng quá!!! Seungwan bá đạo lần tay vào trong áo Joohyun, không kiềm chế nổi mà nhào nặn, nắn bóp núi đôi qua lớp bra... Có vẻ hành động này là nguyên nhân gây ra những âm thở dốc cho người dưới thân. Có điều, chỉ tạo cho người phía trên thêm kích thích. Không đủ lý trí nữa, một tay lần xuống đùi em, dần dần đi lên...chạm tới đâu Joohyun khẽ run đến đó...cho tới khi cái tay hư hỏng của Seungwan đã bao phủ lên toàn bộ nơi tư mật của người con gái dưới thân... Vướt ve, xoa nắn..ƯỚT RỒI!! Tay hư hỏng lại đưa lên nắm eo em...Váy áo lần lượt rơi lả tả xuống sàn bởi bàn tay khéo léo của Son Seungwan. Seungwan hôn dọc xuống cần cổ trắng ngần của Joohyun, Joohyun cũng phối hợp ngửa cổ, hai tay thay bám cổ chuyển sang đan xen trên quả đầu đã có phần dối ren. Tiếp đó lướt qua vị trí đầy đặn trước mặt mà hôn miết....
-" ƯM...ư..Wan !"- Joohyun bị làm cho ngứa ngáy phần ngực rên thành tiếng. Ai bảo Seungwan cứ nhè nhẹ hôn lên, cảm giác này không đủ....
-" Hả?"- Người kia đang mê mẩn nơi mềm mại ngước lên, đôi mắt thẫn thờ nhưng có thể thấy ngập tràn lộn xộn...
-" Mạnh lên xíu.."- Joohyun xấu hổ vùi mặt vào gối, thẹn chết đi được mà. Có điều vừa rồi được dịp trông thấy ánh mắt ham muốn của người kia làm Joohyun vui sướng. Không ngờ Seungwan của cô thường ngày đứng đắn, chỉn chu là thế lúc làm tình lại nhiệt huyết đến vậy!!! Vốn dĩ lần đầu của hai người rất nhẹ nhàng, êm xuôi. Dù lần đầu đó có đau- có đỉnh điểm nhưng so với cái nhìn đêm nay trong mắt Seungwan, Joohyun đảm bảo sẽ còn sôi sục hơn thế!! TUYỆT VỜI HƠN THẾ....
-"..."- Seungwan không biết nói gì trong thời khắc này, chỉ biết gật đầu. Khĩ nãy còn sợ em đau, nhưng giờ thì cũng nên dùng sức một tý... Cậu bắt đầu hôn, cắn mạnh hơn..
-" A...a"- Joohyun khẽ rên rỉ... Cô cảm nhận Seungwan đã mạnh theo ý mình. Từ cổ xuống ngực chi chít những dấu hôn đỏ ửng. Có lẽ nó sẽ lưu lại khá lâu đó... Nhưng không sao, rất sảng khoái... cô rất thích được Seungwan đánh dấu chủ quyền như thế. Cùng lắm ra đường mặc áo cao cổ là được!!
Thiệt tình!! Da thịt Joohyun ngọt quá... vừa mềm vừa thơm. Hôn thế nào cũng không chán, chỉ muốn ăn da thịt ấy thôi. Nhưng lại không lỡ làm em quá đau, nên Seungwan dần di chuyển xuống vùng bụng phẳng lì mịn màng bên dưới, vì phần trên coi như đã ăn sạch sẽ. Toàn vết đỏ tim tím lẫn dấu răng rồi..... Đánh dấu chủ quyền toàn bụng lần 2, Seungwan vẫn không có dấu hiệu dừng lại thì phải..hôn xuống, lê chiếc lưỡi dẻo dai lướt từ bụng dưới lên chiếc rốn nhỏ nhắn... Lúc này Joohyun bắt đầu cảm thấy xấu hổ, dùng hai tay che mặt lại...vì ai đó đang ngắm nghía nơi tư mật được bao bọc bởi chiếc quần lót ren đen của cô.....A..Lần đầu tiên Seungwan hành động như vậy ngại quá đi...!!
Phải Seungwan đang dừng trước nơi khu vườn bí mật của Joohyun. Hôm nay em mặc quần ren đen nên càng nhìn càng thêm bí ẩn. Nó khiến cho người trước chỉ muốn khám phá thôi!! Đang mải mê ngắm nhìn vùng tam giác đen nửa kín nửa hở, thì thấy hành động che mặt xấu hổ đáng yêu của Joohyun. Seungwan nén cười, đặt một nụ hôn lên chiếc tam giác xinh xắn kia. Thân thể của em đã là của cô rồi!! Bình thường em đâu biết ngại, đến khi cậu chủ động lại khép nép như vậy.. Đáng yêu lắm biết không hả?? Seungwan yêu chiều vươn lên mở hai tay Joohyun đang giấu mặt, trao cho em một nụ hôn sâu nóng bỏng-" Đừng xấu hổ! Em đã là của tôi rồi!" - Seungwan nói...Lần đầu tiên cậu khẳng định chủ quyền trước mặt em.
Rời môi em, tiếp tục công việc bỏ dở bên dưới vừa rồi. Seungwan dùng hai tay kéo mảnh vải cuối cùng trên người Joohyun tuột qua hai chân trắng trẻo...
Cũng may, cô đã sớm tắt điện chỉ còn ánh đèn bàn hồng hồng ảo ảo, nên Seungwan chắc sẽ không nhìn thấy mặt cô đã đỏ ran lên...
Làm sao mà Seungwan lại không biết cho được! Chả là, cậu giả vờ không biết thôi, vì điều Seungwan cảm nhận được lúc này là da thịt hai người chỗ chạm đã nóng muốn thiêu đốt mùa đông rồi..Và điều Seungwan chú ý nhất bây giờ nằm ở chỗ khu vườn bí mật của Joohyun đang phơi bày trước mắt. Thật đẹp!!! Không làm mất thời giờ nữa, Seungwan quyết định vùi mặt vào nơi ấy..................
-------------------------
-" A...a..Wan..!"
-" Hửm... Joohyun !"
-" Nhanh...nhanh chút!!"----------------
----------------------------------------- Vậy đó!!! Một đêm nồng nhiệt....Đơn thuần chỉ vì hai chữ " TÌNH YÊU" không mang theo ý đồ dục vọng đơn thuần... Đó đơn giản chỉ là giao thoa kết hợp hai trái tim.!!!
Seungwan nằm viện hơn một tuần thì được xuất viện. Lẽ ra cậu định xuất viện ngay ngày hôm sau cơ. Nhưng Joohyun không cho, bắt phải nằm cho tới khi vết thương lành lại. Nhưng như thế thì lâu lắm, Seungwan năn nỉ mãi mới cho về sau hơn một tuần nằm ăn không ngồi dồi. Joohyun cũng ở lại viện luôn nhưng vì còn phải đi làm nên cứ 8h sáng đi đến công ty, chiều tối 5h vào viện, đêm thì ngủ lại...Chỉ là sau đêm đó...một tuần 7 ngày...thì em dụ dỗ tới 6 ngày.!!! Mệt chết Son Seungwan mà...cậu là bệnh nhân đấy!! ..... Còn về phía Yeri , bé con ngày nào cũng vô bệnh viện làm bạn với Seungwan lúc Joohyun đi làm, giúp cậu thấy đỡ buồn chán hơn.....
Hôm nay là ngay Seungwan xuất viện. Seungwan đang thay đồ.. Joohyun hôm nay cũng nghỉ làm giúp Seungwan dọn đồ về nhà. Nhưng tâm trạng vẫn còn hậm hực vì Seungwan cứ đòi về sớm..ở đây không phải thoải mái hơn sao?? Về nhà có Yeri..con bé chẳng khác nào kỳ đà cản mũi cả!!!
-" Yeri chào cô Joohyun. Cô Seungwan đâu rồi ạ?"- Đấy vừa nhắc tới tào tháo, tào tháo xuất hiện liền!!! Joohyun thở dài, cất nốt bộ quần áo vào túi. Quay lại ôm lấy bé con.-" Wan đang thay đồ."- Dù nghĩ là vậy, nhưng Joohyun rất thương Yeri . Con bé đôi lúc có cản mũi cô thật, nhưng nhiều lúc còn tạo điều kiện cho hai người ở cạnh nhau. Hơn nữa, Yeri cũng rất ngoan mà! Và Joohyun thương con bé...
Vốn dĩ, Joohyun đã báo cho cảnh sát về chuyện của Yeri, nhờ vả họ tìm ba cho Yeri. Nhưng đến nay hầu như không có tin tức gì.... Dù bé con không nói, nhưng cả cô và Seungwan đều biết Yeri hẳn rất nhớ ba.....!!!
-" Sao Yeri không ở nhà đợi mà đến đây làm chi? Mới có 8h mà, chắc đã phải dậy sớm lắm hả?"- Cô yêu chiều bế Yeri lên. Con bé mới 4 tuổi thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn nên Joohyun dễ dàng ôm được....Bé mà đã xinh thể này!! Lớn lên chắc phải đẹp ngang ngửa cô!!!- Joohyun thầm nghĩ.
-" Yeri dậy lúc 7h. Đánh răng, rửa mặt, ăn sáng. 7 rưỡi lên xe tới đây ạ! Không sớm lắm. Với lại nay cô Seungwan xuất viện. Yeri phải đến đón chứ ạ."-Bé con có đôi mắt to tròn kể hết công việc sáng sớm cho Joohyun nghe. Liệt kê xong còn hôn lên má Joohyun một cái rõ kêu.
Đúng lúc Seungwan từ phòng tắm đi ra. Thấy hai cô cháu nhà kia tình củm với nhau, cũng lên tiếng-" Hình như mình là người thừa thì phải."- Seungwan nén cười tỏ vẻ hờn dỗi, đi lại giường đặt bộ quần áo bệnh nhân đã gấp phẳng phiu xuống cuối giường. Tài xế Lee vội từ cửa chạy vào-" Để tôi xách đồ xuống trước. Tôi đợi tiểu thư và cô chủ ngoài cổng." -Ông ta nhanh chóng cầm túi đồ ra ngoài. Thực tế là vừa rồi Yeri cứ đòi đỗ xe ngay tại cổng viện để lên luôn chỗ Seungwan, nên ông đành đỗ ở đó. Giờ phải xuống luôn không người ta phạt thì gay.
-" Cô Seungwan. Yeri đến đón cô mà."- Yeri vừa được Joohyun thả xuống thì lon ton chạy tới ôm chân Seungwan. Joohyun chỉ biết đứng đó cười nhìn con bé lấy lòng Seungwan.
-" Được rồi! Vậy thì chúng ta cùng về thôi."- Seungwan làm gì có giận chứ! Cậu cúi xuống bế bé con lên tay. Đi về phía Joohyun cười cười.. Bé con đang nịnh Seungwan đó nhé.. vừa thơm má cô xong. Joohyun cũng thấy buồn cười, nắm lấy tay còn lại của Seungwan.. Ba người trở về nhà!! Nhìn họ như một gia đình thực sự vây!!
Sau 30 phút thì chiếc Ferrari đã đậu trước căn biệt thự Bae gia quen thuộc... Nhưng hôm nay có gì đó là lạ. Vì vừa xuống xe, ba người đã nghe thấy tiếng nhộn nhạo đông người phát ra trong ngôi biệt thự..... Seungwan còn thấy thấp thoáng bóng dáng vài cảnh sát trong nhà mình!!! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì???
-" Trog nhà chúng ta...Không lẽ xảy ra chuyện gì sao?"- Joohyun hoang mang bám lấy cánh tay Seungwan. Rõ ràng cô thấy có cảnh sát bên trong!! Không phải họ tới bắt Seungwan vì tội Seungwan đã giết người trong lúc làm nhiệm vụ đó chứ!!!! vậy thì không được!!!!
))))))))))))))
04/08/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com