1
Trước khi chết vì bệnh tim tôi đã xuyên vào một cuốn sách nơi hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa. Xuyên thành nam thê của nhân vật phản diện, ruồng bỏ Lee Minhyung vì tàn tật tìm chết không biết bao nhiêu lần, công khai ngoại tình.
Mấu chốt là anh giả vờ tàn tật. Anh ta còn khỏe đến mức thậm chí có thể đấm chết mười con chó.
Khi tôi xuyên tới, cốt truyện đã phát triển đến đoạn kết hôn với Lee Minhyung. Chính là cái lúc nguyên chủ này ra sức làm nhục anh ta trước mặt mọi người
Chết rồi chết rồi. Tôi còn sống nhưng hình như không sống được bao lâu nữa!!
Lee Minhyung lạnh lùng quát: "BUÔNG RA!"
Nước mắt nước mũi tôi rơi tèm lem nói:
"Chồng, tấm lòng của em có trời đất minh dám. Em nói lời cay nghiệt là do bản thân tự ti, em rất muốn mọi người biết về anh. Em sợ bọn họ muốn cướp lấy anh cho nên em mới cố ý bôi nhọ anh với bên ngoài. Ô ô chồng ơi, nãy giờ là em nói thật đấy, chồng hãy nói thêm vài câu đi".
Tôi khóc đến nước mắt nước mũi làm nhoè cả đường tình, khóc lớn không thành tiếng. Xung quanh yên tĩnh chết lặng. Tôi thừa nhận rằng tôi không cá cược, nhưng nếu không làm vậy, đối mặt với kẻ phản diện lòng dạ hẹp hòi này thì tôi sống không quá hai ngày.
Phải làm đến mức này, tôi thật sự ghét đến nỗi muốn cho nguyên chủ hai quyền. Thân thể khỏe mạnh, ông xã cũng sẽ không quản bạn và chỉ đảm bảo tiền gửi vào thẻ đều đều mấy con chữ số không.
Cuộc sống thần tiên này quả thực đúng thứ cá muối lấy mộng tưởng, học cách quý trọng đi. Hơn nữa theo quan điểm của một trai cong như tôi, Lee Minhyung là mẫu người hoàn hảo. Không phải người hào phóng như này rất tuyệt sao? Rất có mùi vị dùng xe lăn thật thú vị.
Sau khi giải thích xong Lee Minhyung nói: "Bảo vệ, đưa cậu ta về phòng".
Bị bế đi còn rất lạc quan. Chỉ cần tôi hành xử giống như trong kịch bản gốc là sẽ bị ném đi ngay. Cũng may tôi biết đường về phòng mình, không thể hỏi thêm.
Rõ ràng tôi đã đánh giá thấp mức độ biến thái của tên phản diện này. Tôi bị bọn họ buộc trên ghế, "Người anh em thương lượng một chút, tôi không phản kháng việc chói buộc tôi nhưng anh có thể cho tôi cái gì đó để lót vào cổ tay tôi được không? Tôi là người da mỏng".
Một lúc sau, người vệ sĩ nhìn vết đỏ trên cổ tay tôi. Tôi có nên nói trông nó thật kì lạ và đáng sợ hay không. Bọn họ liếc mắt nhìn tôi rồi cúi đầu gọi điện thoại. Sau khi nói chuyện xong thì họ còn buộc chặt hơn. OK I'm fine, không sao cả. Tôi sẽ nhẫn nhục, lập tức ngủ luôn trên ghế cứng.
Khi Lee Minhyung đến thì thấy tôi trong bộ dạng ngủ ngáy khò khò. Anh ta đánh thức tôi dậy, ngồi trên xe lăn tiến lại gần để nhìn kĩ tôi. Sắc mặt anh âm trầm bình tĩnh rồi đổi tính ngay, nói: "Nói đi, cậu rốt cuộc là ai?"
Sau khi mơ mơ màng màng ngủ một giấc, nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ như vậy cách tôi chỉ hai ngón tay, còn chưa tỉnh tôi đã vội vàng nói:
"Soái ca, hôn một cái không?"
Lee Minhyung bóp chặt hàm tôi, giả ngây giả dại, thật là làm cho tỉnh luôn. Đây là một nhân vật phản diện khủng khiếp trong cốt truyện.
Tôi lắp ba lắp bắp: "Này, nếu như nói em sớm đã thích anh, bây..bây giờ em gọi một tiếng chồng có được không?"
Lee Minhyung trầm giọng thản nhiên:
"Cậu nên hỏi xem tôi có tin không".
Tôi thành thật trả lời: "Anh sẽ tin sao?".
Lee Minhyung lạnh mặt nhìn về phía tôi, tay tăng thêm lực, "Thách thức sự nhận nại của tôi à?". Sau khi suy nghĩ một lúc tôi quyết định bộc lộ trực tiếp, "Em cũng không biết. Nhưng em thề, nếu như em có nửa câu nói dối, đời này em sẽ không được ăn thịt, tiền cũng kiếm không ra một xu".
Tôi đã muốn nói ra lời thề độc nhất này. Lee Minhyung dừng lại một lát, đột nhiên vươn tay ra búng ngón tay. Xung quanh có mấy vệ sĩ nhảy ra mở sợi dây trên người tôi xuống vì một lí do nào đó. Hắn cung kính nhìn về phí Lee Minhyung, "Thiết bị không có phản ứng, hắn không nói dối".
Khá lắm, ca đối với ngươi đào tim đào phổi, ngươi lại cùng ca chơi trò đo tâm. Tại sao một thứ tiên tiến như máy phát hiện nói dối lại nhắm vào tôi? Tôi không có nhân quyền sao?
Trong lúc giãy dụa tôi phát hiện mình còn bị buộc chặt trên ghế. Ồ còn bị trói. Tôi thảm thương nhìn về phía Lee Minhyung, giọng có phần thêm nũng nịu mà tổn thương: "Ông xã, anh có thể cởi trói cho em không? Cổ tay em đau, chân cũng tê".
Lee Minhyung nhíu mày, "Cậu vừa gọi tôi là gì?"
"Ông-"
Lee Minhyung chăm chú nhìn tôi, tôi gắng gượng nuốt chữ "xã" kia trở về, cung kính sửa lời, "Lão gia, anh đùa giỡn với tôi à? Anh xem này, mới bắt đầu thì khó khăn nhưng sau khi quen thuộc thì sẽ dễ dàng".
Lee Minhyung nghiêng đầu nhìn về phía vệ sĩ: "Trói hắn lại rồi đưa lên giường tôi".
Chờ đã, tiến triển nhanh như thế sao?!!
Tôi nhìn quai hàm cắn chặt của Lee Minhyung, buột miệng thốt lên: "Không cần trói, tôi có thể tự đi".
Lee Minhyung nhìn tôi như một tên ngốc. Tình huống trở thành tôi nằm trên giường, Lee Minhyung ngồi xe lăn gắt gao nhìn chằm chằm tôi.
"Moon Hyeonjun cậu có mục đích gì?"
Trong đầu tôi giật nảy, nhớ tới lời thoại kinh điển của dì Quỳnh Giao, "Em không muốn hại anh. Em yêu anh".
Mí mắt Lee Minhyung giật giật, gương mặt lạnh lùng hiếm khi xuất hiện cảm xúc có thể biểu thị ngay trên mặt hai chữ cạn lời. Hắn bình tĩnh nói: "Cậu có bệnh à!"
"Bệnh tương tư anh á~"
Lee Minhyung rời đi, sắc mặt xanh mét xoay xe lăn, xoay người rất nhanh. Tôi tiến đến và nói: "Ông xã, em giúp anh".
Lee Minhyung vẻ mặt lạnh lùng nhìn tôi một lúc lâu, sau đó thâm ý nói, "Được, vậy thì bắt đầu".
Đang đẩy anh xuất hiện trước mặt mọi người tôi cảm giác mình giống như gà rừng lạc vào ổ phượng hoàng. Về cơ bản anh ấy còn không nhìn tôi, tôi cầu như vậy còn không được, rúc vào một góc ăn bánh ngọt. Vừa đưa tay ra lấy cái thứ năm thì bị nắm chặt bàn tay, người đàn ông trung niên dầu mỡ liền quay đầu lại nhìn với ánh mắt trìu mến, "Bảo bối, mọi chuyện thế nào rồi?"
Cứu với, tôi muốn nôn!! Oẹ!
Trong giây lát, tôi dựa vào sự thông minh và bộ não nhỏ bé của mình để nhanh chóng làm rõ mối quan hệ giữa các nhân vật. Có người lôi gã béo - tình nhân của nguyên chủ ra uy hiếp. Hắn yêu cầu nguyên chủ lấy trộm tài liệu đấu thầu từ máy tính của Lee Minhyung, sau đó nhân cơ hội đâm sau lưng kẻ phản diện.
Tôi suy nghĩ một chút, ngoắc ngoắc ngón tay với hắn ta, "Ở đây không dễ nói chuyện, anh đi theo tôi".
Hắn cùng tôi đi đến nhà vệ sinh với vẻ càng lúc càng vội vàng, "Thế nào, đã trộm được thứ trong tay kẻ tàn phế kia rồi à?"
Tôi chậm rãi xắn tay áo lên, không thèm để ý đến ánh mắt vội vàng của hắn, đấm thẳng một quyền rất trìu mến vào sống mũi của hắn. Hắn ôm mũi, đau đến kêu to thành tiếng, tôi lại hung hăng bổ thêm hai cước, "Muốn gài ông xã tôi? Tên rác rưởi nhà ngươi có cửa sao?"
Tôi thoải mái đứng lên, đẩy cửa ra liền gặp Lee Minhyung. Cả hai bốn mắt nhìn nhau. Trong đầu nóng bừng, hết sức nhiệt tình: "Ông xã, anh cũng đi vệ sinh à? Để em giúp anh".
Lee Minhyung liếc tôi một cái, sau đó xoay xe lăn đi đến bên người đàn ông kia. Bánh xe nghiền nát mu bàn tay, đối phương hét lên thảm thiết, đau đến gần như ngất đi.
Lee Minhyung lạnh lùng liếc mắt nhìn, đồng tử sâu thẳm, mặt mày như đao chém. Làm sao có thể có người đẹp trai đến vậy ngay cả khi da mặt tái nhợt?
Tôi đồng tình cảm khái, còn muốn hôn chết người chồng đẹp trai này.
Lee Minhyung cứng đờ, vẻ mặt lạnh lùng tựa như một chiếc mặt nạ bị vỡ, lộ ra cảm giác khó tin mãnh liệt: "Moon Hyeonjun cậu câm miệng lại cho tôi!"
Ồ, không cẩn thận nói ra lời trong lòng rồi.
Giọng điệu rất hung dữ đi kèm với đôi tai đỏ hòm kia, nhìn thế nào cũng cảm thấy phô trương thanh thế.
Tôi cười hắc hắc, đẩy anh ta ra, "Chồng, đi thôi. Đừng trách hắn thiếu hiểu biết".
Lee Minhyung bóp chặt bánh xe, nhưng thanh âm rõ ràng đã bán đứng "Đừng kêu lung tung!"
Chậc chậc, đâu chỉ là vành tai, ngay cả mặt cũng đỏ bừng.
Kẻ phản diện thật ra cũng ngây thơ trong sáng như vậy sao? Yêu rồi yêu rồi!!!
Lại nhìn mặt người đàn ông đang nằm dưới đất đau đến méo mó, tôi lắc lắc đầu, rõ ràng là đang sĩ diện.
Nguyên chủ chưa từng ăn qua thứ gì tốt sao? Thả rông người chồng đẹp trai thế này thật đáng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com