Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Khi họ bước ra, nam chính Lee Hanwoo đang ôm nữ chính Choi Seonghi. Hai người tình cảm sâu sắc, trông có vẻ rất ân ái. Trong nội dung cốt truyện, người nhà của nữ chính Choi Seonghi hại chết cha mẹ của Lee Minhyung. Nhưng bởi vì yêu nữ chính Choi Seonghi, nam chính Lee Hanwoo lại cầu xin Lee Minhyung buông bỏ hận ý, không làm tổn thương cha mẹ Choi Seonghi.

Thù hận trả bằng con gái, thất bại che giấu bằng cách anh em họ sử dụng con gái như một công cụ để đạt được mục đích trả thù, che giấu thất bại của bản thân bằng cách đổ lỗi cho người khác. Tôi bảo Lee Minhyung là nhân vật phản diện, nhưng lúc trước tính tình còn quá tốt.

Lúc này nghe thấy Lee Hanwoo đứng nói nhảm, đã sớm cầm vài chai rượu cho hắn uống. Nhìn thấy chúng tôi đến gần, Lee Hanwoo tỏ ra rất phòng bị làm tư thế bảo vệ Choi Seonghi.

Tôi đẩy Lee Minhyung, rất tiêu soái hất đầu quay người đem bóng lưng đối diện với nam nữ chính, không chút do dự rời đi.

Khuôn mặt Lee Hanwoo trầm xuống đến mức gần như có thể nhỏ giọt nước vào người tôi:

"Minhyung, em đã nói cái gì, anh nghe không hiểu à? Em cảnh cáo anh lần cuối cùng, Choi Seonghi vô tội, anh có thể-".
Ấy, cho hắn chút thể diện. Chỉ số thông minh thấp như thế mà làm nam chính cái gì?

Thấy hắn ta ngăn cản Lee Minhyung phía trước, tôi xắn tay áo lên, "Choi Seonghi vô tội vậy ông xã tôi có tội chắc? Anh nên biết, Choi gia về sau làm cái loại chuyện bẩn thỉu như vậy, chết không hết tội. Anh đối với Choi Seonghi ngọt ngào như vậy, dựa vào cái gì lôi kéo ông xã tôi trả giá cho tình yêu của hai người?".

Lee Hanwoo bị dọa sợ đến mức sững sờ, sắc mặt tái nhợt: "Liên quan gì đến anh!!"

Hỏi hay lắm, vậy lão công tôi báo thù, "Liên quan gì đến anh?"

Tôi càng nói càng tức giận, nghĩ đến cái kết của sự phản bội và chia ly với người thân trong nguyên văn, lập tức lấy ra hai mươi tệ từ trong túi:
"Mau đến bệnh viện kiểm tra não đi, hy vọng vẫn cứu được".

Lee Hanwoo tức giận đến mức giơ nắm đấm lên đấm vào mặt tôi. Bị Lee Minhyung ngăn lại, rõ ràng hắn đang ngồi xe lăn nhưng ánh mắt nhìn vô cùng áp lực.

"Buông tay!!".

Lee Hanwoo không thể tin nổi, "Anh..rõ ràng hắn.."
"Tôn trọng anh dâu của cậu đi. Còn nữa, tôi nghĩ tôi không đúng, không động đến Choi Seonghi là nể tình cậu rồi".

Tôi giơ ngón cái lên, huýt sáo một tiếng nói: "Ông xã quá đẹp trai~".

Lee Minhyung bắt đắc dĩ nhìn mắt tôi, khóe môi mang theo vài phần ý cười, "Đừng nói nhiều nữa, đẩy tôi đi gặp Jeong tổng đi".

Cả ngày, tôi đẩy Lee Minhyung vào biệt thự và cùng nhau trò chuyện, đưa hắn đi khắp khu vườn, bãi cỏ. Bên trong có tiếng hét, máy bay không người lái đến rồi. Người bên trong phóng về phía vườn hoa, quản gia thấy cảnh này gương mặt tái mét: "Đây đều là Lee tổng bỏ ra giá cao mua người về chăm sóc. Hoa hồng kia trị giá gần chục triệu, còn có hoa lan kia trị giá 15 triệu".

Trong đầu tôi điên cuồng tính toán. "Xong rồi làm công từ triều Tần cũng trả không hết!"

Lee Minhyung ngắt lời: "Không sao cả, không thiếu tiền".

"Cảm ơn"
Quá đẹp trai. Cách hành xử của người quản gia tôi rất rõ ràng, nhưng bởi vì câu thuận miệng này Lee Minhyung đem tất cả hoa cỏ bị đè hư đổi thành hạt giống rau.

Nam hồ ly tinh mê hoặc Lee tổng - danh hiệu chính thức của tôi. Tôi, Moon Hyeonjun, dùng danh tiếng của mình để chỉ trích người khác còn phũ phàng hơn.

Người trong biệt thự sau khi nhìn thấy tôi đều trốn, vì sợ tôi sẽ nổi điên. Tôi chỉ ở trong biệt thự được một tháng, thành thật mà nói thật là sảng khoái. Suốt ngày ăn không ngồi rồi, nhàn rỗi đến nhàm chán. Phòng tập thể thao lầu 5, phòng trò chơi lầu 3, còn có rạp chiếu phim gia đình. Ngồi trong rạp chiếu phim gia đình, tôi nhiệt tình giữ chặt tay Lee Minhyung chân thành tha thiết:

"Chồng yêu, em yêu anh chết đi được~"

Lee Minhyung lúc đó cũng không buông tay tôi ra, chỉ tránh ánh mắt, kêu quản gia đem lại hai miếng sầu riêng ai mà hiểu được.

Lúc này lấy điện thoại ra cap lên vòng bạn bè trả lời có một người chồng thần tiên là trải nghiệm như thế nào.
Kết quả vừa béo lên hai cân liền bị con chó Lee Hanwoo dạy dỗ bắt cóc. Những người đó bịt mặt và trói tôi vào ghế. Không thể không nói cảm giác này rất quen thuộc.

Vẻ mặt tôi không chút biểu cảm nhìn chằm chằm Lee Hanwoo: "Anh bị bệnh à?"

Vẻ mặt hắn tức giận: "Chỉ cần cậu bảo Lee Minhyung dừng tay, đừng nhắm vào Choi gia nữa, tôi sẽ thả cậu đi".

Tôi thật sự phục rồi!! Đây là chuyện nam chính có thể làm ra sao. Tôi cố gắng nói chuyện lịch sự:
"Không phải chứ, tôi nói này các anh bị liệt não phải không? Cả thế giới đều muốn quan tâm đến cảm xúc của anh, hai người nhà họ Choi đó đã giết cha mẹ Lee Minhyung, chính là chú của anh. Anh không báo thù họ thì thôi đi lại còn muốn báo thù Lee Minhyung. Liệu tình yêu có thể kéo dài vận mệnh của anh không? Hay thế giới sẽ bị diệt nếu không có nó?"

"CẬU THÌ HIỂU GÌ?!"

Sắc mặt Lee Hanwoo khó coi vô cùng: "Hắn bày mưu lừa chú Choi tài trợ, Choi gia sẽ phá sản," cau mày nói tiếp, "Cậu cho rằng hắn là người tốt, là người  minh bạch à? Chung sống với loại ác ma lòng dạ đen tối như vậy, cậu không thấy đáng sợ sao?"

"Tôi cảm thấy rất đáng sợ".

Nghe tôi nói như thế, sắc mặt Lee Hanwoo trở nên dịu đi, thậm chí còn làm ra vẻ người hiểu đạo lý, "Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm tổn thương cậu. Chỉ cần Lee Minhyung dừng tay lại, không giết Choi Seonghi, tôi sẽ thả cậu trở về".

"Ý tôi là, tôi cảm thấy anh thực sự rất đáng sợ.."

Nhìn sắc mặt của hắn tôi chỉ cảm thấy ghê tởm: "Mạng của chú Choi của anh là mạng, còn chú ruột của anh không phải sao?"

"Cậu thì biết cái gì! Chỉ là lúc đó huy động vốn thất bại". Lee Hanwoo nóng nảy mắng tôi: "Sau đó chú Choi cũng giải thích với tôi. Vốn dĩ là chú ấy không cố ý trì hoãn việc vay".

"Anh tin heo nái biết trèo cây à?"

"Cái gì?!"

Tôi trợn tròn mắt: "Cái gì cũng tin sẽ chỉ hại anh thôi. Anh cũng không còn trẻ, căn bản không thể phân biệt đúng sai, bắt người trong thiên hạ phải nhượng bộ tình yêu của anh. Anh tính cọng hành nào cũng ưm...ưm..ưmm.."

Tôi nói quá lớn nên hắn lấy khăn bịt miệng tôi lại. Nam chính này tâm cũng thật bẩn.

Ngoài cửa vang đến tiếng người đánh nhau. Lee Hanwoo hoảng sợ kề dao lên cổ tôi, lo lắng nhìn mấy vệ sĩ thân hình to lớn vây quanh Lee Minhyung. Anh ấy ngồi đặt tay trên xe lăn, các khớp xương hiện rõ những đường gân nổi lên, cau mày:

"Hanwoo, anh đối xử tốt với em mà em dám làm chuyện như vậy sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com