Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Âm thanh vang vọng, sắc mặt nghiêm khắc. Khuôn mặt thanh tú, đôi mày lạnh lùng, đôi môi mỏng hơi mím trông còn mền mại hơn cả lúc anh nói chuyện. Muốn hôn ghê! Ui da, đầu ngứa quá chắc là sắp yêu rồi!! Tôi bật thốt lên: "Ông xã anh thật đẹp trai".

Còn chưa kịp chiêm ngưỡng đôi tai đỏ lên của Lee Minhyung thì cảm giác lạnh sống lưng đã tràn về. Giọng Lee Hanwoo rất lạnh lùng: "Chỉ cần anh đồng ý không nhắm vào nhà họ Choi nữa, tôi sẽ không động đến hắn!"

Tôi phục luôn. Thế này có chút gì trông giống nam chính không chứ. Đây chẳng phải chỉ là một tên đại ngốc 24k sao. Tôi ủy khuất nhìn về phía Lee Minhyung, tuyệt vọng nháy mắt với hắn:

"Ông xã em sợ quá à".

Nói nhẹ nhàng tình cảm đến mức chính tôi cũng cảm thấy ghê tởm. Lee Hanwoo cũng thấy ghê tởm, cau mày nhìn Lee Minhyung:

"Sao anh lại thích thứ đồ chơi này? Cứ ẻo lả như vậy ghê tởm chết đi được".

Chết tiệt! Người đàn ông này nói chuyện thật khó nghe, không hiểu niềm vui nho nhỏ giữa các cặp đôi chút nào.

Tôi ủy khuất nhìn về phía Lee Minhyung: "Ông xã, anh nói gì đi ông xã".

Sắc mặt Lee Minhyung không chút thay đổi: "Đừng giả vờ nữa".

"Được thôi". Tôi đứng bật dậy khỏi ghế, dùng trái tay tóm lấy cổ tay anh ta tát mạnh khiến Lee Hanwoo ngã xuống đất.

"Thật không lễ phép gì cả. Em nên gọi là chị dâu, không đúng, gọi là anh rể".

Suy nghĩ nửa ngày mới lặn ra một từ mới, Lee Hanwoo còn đang nằm dưới đất chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã bị vệ sĩ của Lee Minhyung đè lại. Hắn kinh ngạc: "Anh..anh sao-"

Tôi nháy mắt mấy cái, chỉ chỉ những vệ sĩ của Lee Minhyung: "Anh không cảm thấy hắn rất quen mắt sao?"

Lúc bị trói tôi đã cảm nhận ra được. Đối phương đưa cho tôi một con dao, càng quan trọng hơn là hắn nói với tôi: "Lee tổng rất lo lắng cho anh".

À~ chồng tốt của tôi giọng điệu cứng rắn mà trái tim yếu mềm. Tôi xoay cổ tay và đi về phía Lee Minhyung, những lời bẩn thỉu còn chưa kịp nói ra thì Lee Hanwoo đang nằm dưới đất đột nhiên bật dậy cầm dao lao về phía Lee Minhyung.

Không ai ngờ rằng anh ta thật sự ra tay tấn công Lee Minhyung. Những vệ sĩ còn đang đứng một chỗ ngơ ngác, tôi lập tức đẩy Lee Minhyung ra và đạp một cước vào bụng dưới của Lee Hanwoo. Cánh tay trái của tôi dường như cảm nhận được có chút đau rát như bị thứ gì đó cắt ngang qua.

Sau khi bị đánh ngã, Lee Hanwoo lại bị vệ sĩ trấn áp. Bọn họ cũng không còn để ý thân phận mà giữ chặt lấy anh ta.

Cổ Lee Hanwoo nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi: "Lee Minhyung! Thả tôi ra! Anh, anh làm những chuyện này không thấy áy náy sao? Choi Seonghi vô tội, cô ấy không làm gì cả sao anh có thể làm như vậy".

Có thể thấy anh ta thật sự rất tức giận, cảm thấy bất công với Choi gia và Choi Seonghi. Trong mắt anh ta Lee Minhyung là người không biết xấu hổ, không biết đúng sai. Thành thật mà nói tôi chửi cũng mệt rồi.

Nếu anh ta thức sự chính trực như lời anh ta nói sao anh ta lại bắt cóc tôi? Lẽ nào tôi không vô tội sao? Nói trắng ra Lee Hanwoo là một con chó tiêu chuẩn kép. Tôi lập tức lấy điện thoại ra gọi cảnh sát, anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày được tặng một chiếc vòng bạc.

Lúc bị bắt Lee Hanwoo đi vẫn còn vọng lại: " Anh ..sao anh dám! Anh có biết tôi là ai không hả?!".

Tôi giang hai tay lười để ý đến anh ta. Trong tiểu thuyết là một nơi có luật pháp cho nên nam chính cũng phải tuân thủ pháp luật, OK?

Anh ta lại quay đầu lại nhìn Lee Minhyung, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh là người đầu tiên nhắm vào Choi gia, đợi tôi tìm được bằng chứng tôi sẽ không tha cho anh. Lee Minhyung tôi xem anh là anh họ, vốn không muốn làm đến mức này nhưng anh-"

Lee Minhyung hoàn toàn không để ý đến anh ta quay đầu nhìn về phía tôi, hơi cau mày: "Em bị thương rồi, qua đây".

Tôi cảm giác đau rát ở cánh tay trái, nghiêng người về phía trước với vẻ đau khổ. Lee Minhyung nắm lấy cổ tay, cúi đầu xem rồi gọi cảnh sát dừng lại. Sau trên mặt Lee Hanwoo tràn đầy vẻ kiên quyết và lạnh lùng nói: "Tôi muốn yêu cầu giám định thương tích!".

Khi đến bệnh viện tôi chỉ cần hét khang cổ họng là có thể khiến Lee Hanwoo nhận bản án nghiêm trọng hơn, chưa kể tôi còn bị chảy máu.

Lee Hanwoo hiển nhiên đã nhận thức được việc này, trợn to mắt muốn hét lên điều gì đó thì bị Lee Minhyung xua tay và nhìn đi chỗ khác như vừa nhìn thấy ai mang bao rác to đi vứt.

"Được rồi đưa đi đi".

"Tôi đưa" Giọng điệu anh ấy bối rối, ngước mắt lên nhìn tôi rồi nhanh chóng cụp mắt xuống, tai đỏ bừng. Tôi ân cần:
"Anh có thể gọi em là chồng, em cũng có thể gọi anh là chồng. Chúng ta đều gọi nhau theo cách riêng của mình không có mâu thuẫn gì cả".

Lee Minhyung mím môi, quay đầu không nhìn tôi, lễ phép gật đầu với viên cảnh sát: "Xin lỗi, những việc còn lại vui lòng liên hệ với luật sư của tôi nếu có thể".
Ha, đàn ông, nhàm chán quá đi!!

Choi Seonghi đến tìm tôi. Cũng không biết cô ấy lấy thông tin từ đâu mà vô cùng khí khái đưa cho tôi một tấm séc:
"Anh ra giá đi, chỉ cần Lee Minhyung không truy cứu trách nhiệm của anh Hanwoo, tôi sẽ đưa anh 500 vạn này".

Thành thật mà nói tôi chỉ cần tiền. Trong thời gian này, vết thương ở cánh tay của tôi cũng đã lành lại. Nhưng Lee Minhyung lại ép tôi ở nhà nghỉ ngơi.

Tôi dùng một tay đẩy anh ấy đi dạo trong vườn và xem những bộ phim cũ tại rạp ở nhà. Cảm xúc phát triển nhảy vọt, chúng tôi nắm tay nhau và thỉnh thoảng hôn lên môi nhau thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com