Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

four | ending






Em lấy chiếc áo khoác trên giá, chuẩn bị đi học. Đặt chiếc khăn màu nâu đỏ của anh lên chiếc cổ mảnh khảnh, cố vùi mặt vào chiếc khăn hít hà mùi hương ấm áp của anh còn vương lại trong đó. Xuân về, nắng vẫn trải dài trên những con đường, hoa đào vẫn nở nhưng lòng em lại lạnh lẽo. Hệt như mùa đông năm đó, mẹ em ra đi mãi mãi, cô đơn lại chiếm lấy tâm hồn em lần nữa.

Mọi thứ vẫn ổn, chỉ là có một sự trống vắng, vì anh không ở đây. Căn hộ ấm cúng giờ đây lạnh hơn cả mùa đông, vì anh không ở đây. Đồ ăn anh làm vẫn còn để trong tủ lạnh, em ăn qua loa có lệ cho anh đỡ lo, chứ vào miệng em vô cùng nhạt nhẽo, vẫn là đồ ăn anh làm, vẫn ngon như mọi ngày, nhưng vì anh không ở đây

Dạo này em rất sợ bóng tối, vì bóng tối sẽ khiến em thấy cô đơn, khiến em thấy nhớ anh hơn bao giờ hết. Bóng tối khắc họa rõ ràng sự cô độc của em, bóng lưng nhỏ ngồi thu lu một góc trên sofa giữa đêm đen lạnh lẽo. Em nhớ về nụ cười ấm áp của anh, nhớ về bàn tay to lớn của anh xoa đầu em mỗi sáng. Càng nhớ về anh, ngực em càng đau đớn, dằn vặt. Em đang làm gì thế này, em đang làm đau người em thương nhất trên đời sao? Em là không xứng đáng với tình yêu của anh.

Anh dành cho em cả tình yêu thời thanh xuân, tình yêu đầu đời, dành cho em cả trái tim. Anh dành cho em tình thương bao la rộng lớn như bầu trời ngợp nắng. Anh quá ấm áp, luôn mỉm cười vui vẻ làm em quên mất rằng anh cũng như em, đều là những đứa trẻ chịu nỗi đau mất đi cha mẹ khi tuổi đời còn quá trẻ. Anh luôn che dấu cảm xúc của mình, chỉ mong em luôn vui vẻ bình an. Anh bước vào đời khi còn quá trẻ, anh phải chịu đựng cái xã hội đầy cạm bẫy này. Anh sẵn sàng gánh chịu tất cả, chỉ vì em... riêng em thôi.

Còn do dự gì nữa? Em đã tìm ra câu trả lời rồi...

Em chẳng buồn mặc thêm áo khoác hay khăn quàng cổ, cột giây giày qua loa rồi chạy như bay đến tiệm cafe của anh trong đêm lạnh lẽo. Mưa phùn lất phất vương trên vai em, trên tóc em như bụi trắng xoá li ti từng hạt.

"Hyunjin mới đến hả em? Lâu ngày không gặp em lớn nhanh quá! Mới ngày nào còn là cậu bé nhút nhát giờ đã cao hơn anh luôn rồi!" Jisung vui vẻ chào hỏi, kéo em ngồi xuống chiếc ghế gỗ màu nâu cạnh đó

"Sao em không mặc áo khoác hả? Lại còn chạy giữa cái thời tiết 14 độ này, tên Changbin kia mà thấy lại sốt sắn lên cho xem!" Jisung lo lắng nhìn em thở hồng hộc, mặt đã đỏ gay không biết là vì lạnh hay vì mệt.

"Anh Changbin đâu rồi hả anh?" Em chẳng còn quan tâm đến thứ gì khác, tâm trí em giờ chỉ choáng ngợp hình ảnh bóng lưng cô độc của anh ngày rời đi.

"Cậu ta ra ngoài với cô nào rồi, chắc lần này dính thính thiệt rồi!" Jisung vô tư nói mà không thấy rằng khuôn mặt nhỏ của Hyunjin đã tái xanh

"Em về đây!" Em thất thểu đứng dậy rời đi, bỏ lại tiếng hét của Jisung phía sau.

----------

Changbin mắc chiếc áo khoác màu đen của mình vào giá mắc ao trong phòng nghỉ của nhân viên, vớ chiếc khăn bông cạnh đó lau mái tóc ẩm ướt vì mưa phùn. Cô nàng bạn học của anh hẹn ra gặp mặt ôn chuyện cũ, rồi tỏ tình làm anh mệt gần chết, biết vậy không gặp cho rồi.

"Lúc nãy Hyunjin có đến đấy, tớ bảo cậu ra ngoài hẹn hò nên em ấy về rồi! Thật là, em ấy ra ngoài mà không chịu mặc áo khoác, mặt mũi đỏ ửng cả lên, run cầm cập!" Jisung hồn nhiên khai báo

"Gì?" Anh ngạc nhiên

"Hình như em ấy chạy bộ đến đây, chắc là có chuyện gì gấp lắm! Tớ bảo đợi một lát nhưng em ấy bỏ về giữa chừng, mặt mũi trông tái xanh cả lên, mà cậu nuôi ẻm kiểu gì vậy? Cao như cây sào mà chẳng có tí thịt nào hêt!"

"Cậu nói tớ đi đâu cơ?"

"Đi hẹn hò, tớ thấy cô đó cũng xinh. Mà cậu chẳng bao giờ ra ngoài với con gái nên tớ tưởng..."

"Cậu giết tớ rồi Han Jisung!" Changbin vò đầu, gào lên với cậu bạn vô tư quá đáng của mình

"Tớ phải về nhà, cậu liệu hồn tớ đấy!!"

"Ơ hay, mình có làm gì đâu? Mà dạo này hai người họ có gì lạ lạ ấy nhở?"

Han Jisung!

Là cái đồ!

Ngây thơ quá đáng!

Chết!!!

Anh sải dài đôi chân của mình trên con đường quen thuộc, chẳng ngần ngại để mưa rơi ướt cả mái tóc đen, mặc kệ cơn gió lạnh buốt thổi vào cái cơ thể chỉ có mỗi chiếc áo len đen cũng hơi ẩm vì mưa. Giờ đây, anh chỉ muốn nhìn thấy em, muốn ôm em vào lòng như ngày xưa.

Anh muốn chạm vào mái tóc mềm mại của em, xoa đầu em. Ngày xa em, có ngày nào anh sống tốt? Không làm bể ly bể tách cũng pha nhầm đồ uống của khách, không có em mọi thứ đều không ổn chút nào. Nỗi nhớ về em chiếm lấy tâm trí anh, ăn mòn trái tim đang rỉ máu, giết chết tâm anh từng ngày.

Anh gắng hết sức mình chạy thật nhanh trong cơn gió buốt. Gió lạnh thì đã sao, lòng anh giờ như có ngàn ngọn lửa đốt cháy trái tim, thấp lên nỗi lo lắng cùng sợ hãi. Gió lạnh đã hề gì so với cái lạnh trong tim em, hẳn là lòng em đang đổ tuyết trắng xóa. Em sẽ nghĩ như thế nào khi nghe lời nói của Jisung?

Anh chạy, chạy theo nỗi nhớ, đuổi theo tình yêu của đời mình...

"Hyunjin, Hyunjin à, mở cửa cho anh!" Anh đập mạnh lên chiếc cửa gỗ, giọng nói gấp gáp lo sợ gọi tên em. Tim anh rung lên từng nhịp vì sợ hãi, sợ em biến mất khỏi mình

Căn nhà tối om im lìm trong đêm đen lạnh giá. Anh ra sức đẩy cửa vào trong, nỗi sợ đánh mất đi người mình thương lớn dần trong anh, chiếm lấy lí trí của anh. Nó làm anh nhớ về nỗi ám ảnh ngày xưa, nỗi ám ảnh cái đêm ba mẹ anh ra đi vĩnh viễn vì tai nạn ô tô. Đêm đó cũng là một đêm tối tăm và lạnh lẽo

Anh phá cửa chạy vào nhà, gọi tên em trong bóng tối. Em ơi, liệu em có còn ở lại nơi này hay đã rời bỏ anh rồi? Ý nghĩ đó làm anh hoảng sợ hơn nữa, em của anh yếu ớt như vậy, ngây thơ như vậy, sẽ ra sao nếu em gặp phải bất trắc gì? Chắc anh không thể sống nỗi mất!

Cánh cửa gỗ không chịu nổi sức mạnh của chàng trai đang thuở 20, bản lề bật ra văng vào một xó xỉnh bụi bặm nào đó. Căn nhà tối om le lói ánh sáng từ phố thị phồn hoa ở bên ngoài. Bóng tối như nuốt gọn lấy cơ thể gầy gò của người con trai anh yêu trong căn phòng ấy. Tiếng em nức nở làm tim anh thắt lên từng cơn, vết thương tưởng chừng đã nhạt nhòa theo thời gian giờ lại rỉ máu. Nhưng lần này, anh không đau vì tình anh phải lụi tàn mà anh đau vì tiếng khóc của em, anh đau vì nỗi đau của em.

Em ngồi co ro trên sofa, ôm lấy đầu gối khóc thút thít. Đêm đen như nuốt lấy em và anh biết rằng nó đang gặm nhấm tâm hồn em, hệt như ngày xưa. Em sợ bóng tối, sợ lắm cái cảm giác cô đơn trong màu đen, em sợ mình chỉ nhìn thấy một màu đen đúa cô độc và lạnh lẽo của sự mất mát.

"Hyunjin, đừng khóc nữa em ơi!" Anh ôm lấy em, hôn lên mái tóc ẩm ướt mưa phùn lạnh ngắt, hôn lên bàn tay run rẩy vì sợ hãi hay vì lạnh, anh cũng chẳng biết nữa. Anh cố sưởi ấm cơ thể gầy gò, sưởi ấm cả tâm hồn nhỏ bé lạnh lẽo vì những tổn thương

"Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em..." Khát khao yêu thương nơi anh như ngọn lửa mãnh liệt đốt cháy tâm hồn, làm tan chảy đi băng tuyết trong trái tim, sưởi ấm linh hồn cố gắng gượng mà tỏ ra mạnh mẽ.

"Anh ơi, đừng bỏ em..." Em ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào ngực anh tìm kiếm bình yên quen thuộc, tìm kiếm sự an toàn mà chỉ anh mới tạo ra được.

"Đừng khóc nữa em ơi! Anh thương em, anh yêu em lắm!" Anh lau đi nước trên khuôn mặt thiên thần, nhưng nước mắt lại lăn dài trên mặt anh. Đôi mắt anh bất giác nóng lên, ầng ậng nước không thể kìm chế được.

"Anh ơi, em thương anh lắm! Anh cũng đừng khóc nữa!" Em chạm tay vào dòng nước mắt nóng hổi của anh, lau khô nó. Em vẽ lên môi anh nụ cười, nụ cười từng giúp em xua đi sự lạnh lẽo cô đơn, nụ cười giúp em chữa lành những thương tổn trong tâm hồn yếu đuối.

"Anh đã cho em tình thương, tình yêu, giúp em tìm lại cuộc sống của mình! Giờ đến lượt em mang lại hạnh phúc cho anh! Em thương anh, em yêu anh!" Mặt em đỏ như mặt trời bé con trong bóng tối, nhưng mắt em lấp lánh như ngôi sao nhỏ cho anh ánh sáng để tìm thấy con đường, con đường của hạnh phúc và bình yên.

Cuối cùng, hai tâm hồn khác biệt có chung nỗi đau mất đi cha mẹ, hai tâm hồn từng chìm trong bóng tối để sự cô đơn gặm nhắm trái tim, hai tâm hồn chịu nhiều đau thương mất mát, hai tâm hồn ấy gắn bó với nhau, chữa lành vết thương của nhau, kéo nhau ra khỏi bóng tối tìm về lối đi của yêu thương...




P/s: có nên viết extra không ta? để bù lại cái sự ngược luyến của fic này...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com