Thay đổi
Có những lúc cảm thấy từng ngày từng ngày của mình trôi qua lao đao mà chẳng có phương hướng và cũng chẳng có một chút đam mê nào cả. Cứ tự cho mình một lý do để tạm gác mọi thói quen lành mạnh trước đây, để rồi chẳng làm nên trò trống gì trong những khoảng trống mà mình đã tạo ra, cứ nghĩ về tương lai tươi sáng, ừ thì lạc quan nhưng mà chẳng có căn cứ hay cơ sở lý thuyết nào cả, chỉ là một niềm tin sáo rỗng và hư vô. Con tim này cảm nhận rõ rệt từng nhịp chạy bỏ xa của thời gian, tự cảm thấy sự lao dốc không phanh của ý chi và nghị lực, nhưng đâu vẫn vào đó, vẫn ỷ i phó mặc cho đường đua phía trước, vẫn ì ạch gặm nhấm thời gian trôi qua một cách vô nghĩa.
Do không gian sống không còn đủ cảm hứng đam mê, do cuộc sống quá dễ dãi và không thử thách hay do con tim này chẳng tha thiết yêu thương mặn mà? Là vì cớ gì mà lại đứt phanh giữa đường thế này! Khi mà xung quanh mọi người mải mê cố gắng từng phút từng giờ, khi mà thế giới đang vặn mình thay đổi, khi mà khó khăn của tương lai cứ hiện ra mồn một trước mắt, và cả khi lý trí đã nhận ra những thay đổi đáng khinh bỉ từ con người này thì ta vẫn mãi ngồi im, vẫn bất động chờ điều kì diệu xảy ra. liệu chàng lười há miệng chờ sung sẽ được no căng bụng, liệu cô nàng béo chăm chỉ ăn uống sẽ hóa mi nhon mà chẳng cần vận động,... chẳng ai rủ một lòng thương sâu sắc để ban tặng cho mình thứ gì khi ngay cả đến một sự cầu tiến, một lòng cố gắng cũng chẳng thể hiện. Than vãn, kể lễ hay hối lỗi về sự bàng quang đến vô cảm ấy cũng chẳng là thấm tháp gì cả, một cái cây sắp chết liệu có thể vươn mầm cao lớn được không nếu cô chủ chỉ biết than vãn, tiếc nuối. Thành quả đạt được nằm ở cuối đoạn đường của cố gắng, nầm trên chính đôi tay và bộ óc biết hành động chứ không nằm trên đầu lưỡi cuống họng. Đừng mãi ngồi đó mà không chịu bức phá, vượt lên, khi mà ta biết rõ rằng một điều là một người bình thường chỉ sử dụng có 5% bộ óc và vẫn chưa khám phá hết 95% còn lại ấy của mình, ta co thể làm được nhiều hơn thế nữa nếu ta biết phá vỡ mọi bức tường trì trệ và kéo căng ý chí hơn nữa để tiến thêm những bước xa trong cuộc đua ngoài kia. nhưng đó là điều xảy ra đối với người bình thường, đối với những con người vẫn đang cố gắng dù không quá nổi trội bức phá, còn với một nười ngay đến một nếp nhăn trong não cũng chỉ dừng lại ở con số mà ban đầu sinh ra đã có, chẳng gấp hay gãy thêm nếp nào nữa, thì liệu có load đến con số 5% được hay không, Phải nhận thức rõ ràng sự thật đáng tồi đó đi bản thân này ạ! Xem ra so với những người bị thiểu năng trí tuệ, tuy ta không cùng xuất phát điểm ban đầu về trí tuệ nhưng xem ra về quá trình tiến hóa, ta và họ bây giờ chẳng dám thách đó về mức độ IQ của nhau.
Dẫu biết rằng miệt thị bản thân là một điều chẳng mang lại một niềm vui hay tự hào gì cả nhưng chỉ biết mỗi việc nhìn lại bản thân thì chẳng có tí kilogam trọng lượng nào trong việc nhắc nhở bản thân cố gắng nếu ta không biết nghiêm khắc và lên án chính cái ý chí đang bị thối rữa từng ngày này. Quen nhờn đã trơ thành can bệnh mãn tính, nhìn nhận và phát hiện chỉ là bước khởi động cho quá trình chữa bệnh, và giai đoạn 2 đó là việc vứt bỏ đi những thói quen tồi tệ đang giam chặt ý chí cố gắng của ta và không quên hằng ngày phải cực kì nghiêm khắc và cam kết chắc nịch với mục tiêu phía trước, đó là những liều thuốc tăng lược trong suốt quá trình chữa bệnh này cho bản thân. Và một điều cuối cùng của quá trình gian nan này đó chính là sự đánh giá, sự chấm điểm cố gắng cho từng hành động từng thánh quả thay đổi đã đạt được nữa, nếu phương pháp không hợp thì thay bác sĩ, nếu thuốc không hay thì phải tăng liều đổi lượng. Phải biết một điều rằng thành quả không phải là một chấm mà là cả một đường thẳng dài nhưng gấp khúc và nhấp nhô, chẳng dễ chịu và mượt mà chút nào cả.
Hình hài này sinh ra cũng thuộc loại bình thường kiên cường, và đương nhiên không nằm trong top thiên thần Victoria 's secret, bộ óc này bẩm sinh cũng như nhiều người khác, có não trái não phải, nếp nhăn có khi nhăn có khi giãn, nhưng ý chí và niềm tin thì là một điểm khác biệt độc quyền với những cá thể khác cùng tồn tại trong bầu ô xi khí quyển này. Chính vì thế ta tự hào nói rằng ta nổi bật khác biệt với bất cứ ai trên thế giới này, nhưng đó chỉ mới là một điều tí tẹo để ta đáng tự hào, cam chịu một sự mặc định ban đầu là một điều thật đáng hổ thẹn khi ta có tới mấy chục năm chèo lái trên con đường đời của chính mình, vì thế thay đổi đẻ đi xa hơn, thay đổi để hạnh phúc hơn, thây đổi để biết được rằng năng lực của ta là vô tận và thay đổi để không bị xã hội này lãng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com