Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện

"Dylan, em xong chưa đấy"

"Anh cứ hối làm gì, gặp bố mẹ phải chỉnh chu một chút"

"Cứ làm như lần đầu gặp ấy"

"Lần trước gặp với thân phận là bạn"

"Vậy bây giờ là gì?"

"Là vợ đó"

Jun khẽ bật cười, hôm nay Jun sẽ đưa Dylan về nhà ra mắt bố mẹ mình, Dylan khá ngại vì lần đầu gặp lại bố mẹ Jun sau hơn 2 năm yêu nhau nên chuẩn bị từ sớm, vậy mà tên Jun cứ réo miết.

"Xong rồi, đi thôi"

"Ừm, tụi tao đi nha, bây ở nhà tự lo cho nhau đi" Jun nói với vào trong nhà.

"Mày tưởng cái MARS này cần mày lắm hả Jun?"

"Im đi Pepper"

"Jun, nhanh lên"

"Vâng, anh ra ngay ạ"

.
.
.

Bây giờ JunDylan đang đứng trước căn hộ của Jun, nơi mà Jun và Dylan từng làm chuyện đó.

"Ủa, bố mẹ anh cũng sống chung ở đây hả?"

"Ừ"

"Ủa, vậy hôm đó...bố mẹ anh?"

"Hôm đó là hôm nào?"

"Anh đừng có giả ngơ" Dylan đánh vào vai Jun.

"Anh đùa thôi, hôm đấy bố mẹ đi du lịch cả rồi"

Dylan thở phào ra: "Vào nhà thôi"

Rồi Jun cầm lấy tay Dylan, cánh cửa nhà mở ra, lần này căn nhà sáng hơn, ấm áp hơn nhờ tiếng cười đùa của bố mẹ và em gái Jun.

"Bố mẹ, P'Jun với P'Dylan về rồi" Jan đang xem tivi nhìn thấy thì la lên.

Bố mẹ Jun nhanh chóng đi ra, mẹ Jun tiến đến, cầm tay dẫn Dylan vào nhà.

"Vào nhà đi con, mẹ chờ con từ sáng giờ đó"

"Ơ, còn Jun?"

"Mày đi vào phụ bố mày đi"

Mẹ Jun liếc nhẹ con trai rồi quay lưng đi, Jun thở dài ra rồi đi vào bếp. Bố Jun đã đứng đấy đang cặm cụi nấu ăn.

"Bố"

"Về rồi hả trai cưng, vào phụ bố đi"

"Vâng"

Jun tiến đến bên cạnh bố, phụ bố nấu bữa ăn cho gia đình để đón thành viên mới.

"Dạo này con với Dylan ổn chứ?"

"Ổn hết ạ"

"Bố phải cơm ơn Dylan nhiều rồi, vì đã chịu đến đây để yêu con"

"Con cũng cảm ơn bố mẹ, vì đã chấp nhận con"

"Mày cứ làm như bố mẹ mày khó lắm vậy, mày sống tốt là bố mẹ mừng rồi"

"Xin vía bố mẹ nhé"

"Xin vía làm gì, mày muốn thì tự khắc sẽ hạnh phúc thôi"

Jun cười nhẹ.

"2 bố con ông lo nấu lẹ đi, đứng đấy mà tâm sự chuyện đời"

"Bà nực cười nhỉ, con lâu ngày về tôi nói chuyện chút thì làm sao"

"Ông thích cãi không?"

Rồi bố Jun im lặng, Jun bên cạnh bật cười, ngoài phòng khách, Dylan cũng không nhịn được. Dylan thấy được hình ảnh của Jun và mình sau này rồi.

"Jun có ăn hiếp con không Dylan?"

"À dạ kh-"

"Chỉ có ăn và hiếp thôi, chứ làm gì có ăn hiếp" Jan ngắt ngang.

"Jan, con ăn nói đàng hoàng, nhà còn có khách"

"Dù gì sau này cũng là anh con thôi, ai mà cần ông già Jun, mặt mày cau có nhìn chán"

Mẹ Jun lắc đầu: "Dylan, mẹ cảm ơn con vì đã đến nhé"

"Sao lại cảm ơn con ạ?"

"Cảm ơn con vì đã yêu Jun như cách bố mẹ yêu nó"

Dylan cười, nắm lấy tay mẹ: "Cảm ơn mẹ"

"Vào ăn thôi nào"

Tiếng của bố Jun ở trong bếp vang ra. Cả nhà nhanh chóng tiến vào bàn ăn.

"Wow, ngon quá nha"

"Nếu em thích ngày nào anh cũng nấu cho em"

"Khiếp, em gái chưa ngày nào được thử"

"Mày sao mà so sánh được với bồ nó" Bố Jun bật cười sau câu nói.

"Bố!"

Rồi tiếng cười vang dội cả khung bếp, khi mọi người bắt đầu chuẩn bị ăn, một tiếng nói quen thuộc vang lên.

"Xin lỗi mọi người, vợ chồng tôi đến muộn"

Dylan quay lại, trước mặt em là bố mẹ mình, đã lâu rồi em không gặp bố mẹ, mắt rưng rưng.

"Bố mẹ"

Rồi Dylan chạy đến ôm bố mẹ mình.

"Cưới chồng tới nơi rồi mà còn mít ướt hả?"

"Nhớ 2 người mà"

"Rồi, đến rồi thì vào ăn chung đi" Mẹ Jun gọi ra.

"Mà sao 2 người đến vậy"

"Là bố mẹ Jun đã gọi cho bố mẹ"

Dylan quay sang nhìn cả gia đình Jun: "Cảm ơn, bố mẹ"

Dylan thật sự biết ơn gia đình Jun lắm. Không khí gia đình nhộn nhịp, những tiếng nói hạnh phúc xen lẫn nhau, những cảm xúc chưa từng được phơi bày bây giờ đã rõ ràng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com