rút
Hôm nay có buổi ra mắt phim mới, cả nhóm đã ăn mặc chỉnh tề để quảng bá. Mọi chuyện đều diễn ra ổn thỏa hết.
Tối đó, trên các diễn đàn mạng xã hội xôn xao khi có thông báo chính thức JunDylan sẽ là couple trong phim mới.
Mạng xã hội nổ tung, cả nhóm cùng ngồi ở phòng khách theo dõi điện thoại, riêng Dylan là không, em biết chuyện gì sẽ xảy ra trên đó, em không muốn đọc.
Jun có vẻ hứng thú hơn, hắn ngồi bên cạnh lướt điện thoại liên tục.
"Nhìn nè P'Dylan, fan đang đẩy has #jundylanmyheartforyou quá trời, sắp lên top rồi" Nano cười hớn hở.
"Không ngờ có ngày thuyền JunDylan tao đu lại phất lên đó" Thame huýt nhẹ vai Pepper.
"Couple tân binh đó chứ đùa" Pepper cười lớn.
Dylan thở dài: "Chuyện này...không có gì vui cả"
"Có lẽ...fan thích điều này" Jun nhìn Dylan.
"Tao sẽ sớm dẹp bỏ thôi"
"Lo hiện tại đi, đây là sự nghiệp của tao và mày đó" Jun gắt lên.
Dylan sững lại một chút, Nano cũng bắt đầu ngừng cười, Thame và Pepper cũng nhìn nhau.
"Mày không thấy việc đó nó quá sao, tao không làm được, Jun"
"Vậy mày rút khỏi dự án đi, rồi sẵn đền hợp đồng để đoàn tìm diễn viên mới"
"Ừ, tao rút cho mày vừa lòng"
Dylan đứng lên bỏ lên phòng, mắt đỏ lên vì bị Jun nói vậy, Dylan chỉ nói thế thôi, chứ thật ra, Dylan không có ý như vậy, nhưng chắc là, Dylan làm Jun hiểu lầm rồi.
"Em nghĩ là P'Dylan không có ý vậy đâu, chắc là anh hiểu lầm anh ấy rồi"
"Ừ, Dylan nó không có ý gì đâu, tao thân với nó nên biết mà" Thame gật gù đồng tình.
"Chúng mày không cần bênh nó, tính nết nó đúng là không nói nổi mà, xấu tính thật đó, ghét tao thì cứ rút đi, biến khỏi cái nhóm này đi"
"Jun!! Mày biết mày đang nói gì không?" Pepper đứng phắt dậy
Lúc này tiếng mở cửa phòng cái rầm đã thu hút mọi người, Dylan mặc áo khoác đeo khẩu trang bước ra.
"Tao xấu tính vậy đó, nếu không phải vì mày thì tao không trở thành như vậy đâu, Jun"
"Tao? Tao làm gì mày"
"Ngu ngục"
Dylan bỏ ra ngoài mặc kệ những tiếng kêu của mọi người trong nhà. Cả đám quyết định giải tán về phòng.
Cả đêm đó, Dylan không về nhà chung, đi đâu cũng không ai biết, mọi người không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ Dylan dạo đâu đó rồi sang nhà bạn, vì trước đây Dylan vẫn vậy, nhưng riêng Jun, Jun biết Dylan đang giận mình.
'Mình nói vậy có quá đáng không nhỉ?'
'Liệu Dylan sẽ thật sự rời nhóm hả?'
'Đừng mà, tao...chỉ giận quá thôi'
.
.
.
.
Sáng hôm sau, cả nhóm tập hợp ở phòng ăn, Thame xem điện thoại rồi nhìn cả nhóm.
"Chuyện gì vậy Thame?" Pepper nhìn Thame.
"Dylan, hôm qua nó lên công ty xin rút khỏi dự án phim rồi, và nguy cơ cao, phim sẽ không được tiếp tục quay"
"Gì cơ? Nó làm thật à?" Jun đứng dậy.
"Còn 1 tháng nữa là phim bấm máy, chỉ còn cách thuyết phục nó quay lại" Thame trầm mặt.
"Và người làm điều này, là anh đó Jun" Nano đảo mắt qua Jun.
Jun im lặng, Jun biết vì lời nói trong lúc nóng giận của mình mà Dylan mới như vậy. Lúc này Dylan bước vào.
"Dylan, hôm qua anh ở đâu vậy?"
"Phòng tập"
"Mày điên hả? Mày tập cả đêm à?" Thame đứng lên.
"Tao ngủ, thôi tao mệt, lên phòng trước"
"Còn phim thì sao, Dylan" Pepper gọi với theo.
"Tìm người khác đi, tao không đủ sức nữa rồi"
Dylan nói rồi bỏ lên phòng. Jun nhìn theo, không nói gì liền chạy theo, nhân cơ hội cửa chưa đóng hết, Jun len lỏi qua khe cửa bước vào.
"Mày làm gì vậy, cút ra ngoài"
"Dylan, tao biết vì lời nói của tao mà mày như vậy, nhưng vì cả nhóm đi, đừng ích kỷ quá, cả nhóm đang xôn lên vì mày đấy, tao chỉ nói trong lúc nóng giận thôi mà"
Dylan vứt cái túi trên tay xuống.
"Ích kỷ? Nếu tao ích kỷ thì cái nhóm này không tồn tại đâu Jun, tao đang vì cả nhóm đó, tao không quan tâm mày có giận hay không, mày không biết kiểm soát cái cảm xúc của mày thì đừng có nói chuyện với tao bằng giọng đó, bây giờ thì biến ra ngoài"
"Dyla-"
"BIẾN"
Jun thấy Dylan tức lên thì cũng ra ngoài, phải nhanh chóng nghỉ cách kéo Dylan về, nhưng khó quá, Dylan ghét Jun, ghét việc cậu ta cứ làm như mình tốt lắm vậy, hóa ra chả bao giờ nghĩ cho Dylan, cái hắn quan tâm là thành công, sự nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com