Chap 1: Cái chết của Park Jimin
*Bíp....bíp...bíp* Tiếng máy thở chạy đều đều trong phòng bệnh. Một thân ảnh yếu đuối nằm đấy với sinh mệnh mỏng manh như sợi tóc. JungKook từ bên ngoài đi vào khẽ thở dài.
-Sao không ngủ đi ? Cố mà dữ sức để đợi anh ấy đến đón về chứ !
-Anh ấy....thực sự...sẽ đến sao ?
Jimin nhìn JungKook. Khoé mắt cậu ngập nước. JungKook né đi ánh nhìn của cậu. Miệng thốt lên một câu nói kiên định
-Chắc chắn anh ta sẽ đến ! Cậu ngủ đi !
-Ừm, nhất định anh ấy sẽ đến !
Jimin mỉm cười hạnh phúc nhắm mắt ngủ. JungKook nhìn cậu mà thở dài. Park Jimin, sao cậu lại ngốc như vậy ? Hôm nay là đám cưới của anh ta với Unji rồi, anh ta đã thực sự quên cậu rồi đồ ngốc ! JungKook chống tay lên bàn định chợp mắt một chút thì...
*Tít.........* Tiếng tít ngân dài trong căn phòng bỗng chốc khiến căn phòng tĩnh lặng trở nên ồn ào. JungKook run rẩy ấn tiếng chuông trên đầu giường. Miệng liên tục kêu
-Jimin...Cậu không được ! Tỉnh lại cho tớ...Jimin....Park Jimin....KHÔNG ĐƯỢC...TỈNH LẠI...!
JungKook gào thét trong vô vọng. Bác sĩ tới, cậu bị y tá mời ra ngoài. JungKook thấy họ kiểm tra xong lại lắc đầu, kiểm tra xong lại lắc đầu. *Cạch*
-Cậu ấy..cậu ấy sao rồi bác sĩ ?
-Cậu là người nhà bệnh nhân ?
-Tôi là bạn cậu ấy !
-Thực xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức rồi ! Tôi mong cậu hãy chuyển lời tới người nhà cậu ấy đến mang cậu ấy về an tán cho cẩn thận ! Dù sao cũng mới chỉ là một thanh niên mà chết sớm như vậy thì thật đáng tiếc !
JungKook như ù ù bên tai. Mọi thứ mà bác sĩ nói cậu đều bỏ ngoài tai trừ một điều. Park Jimin đã không còn trên thế gian này nữa rồi.
Ba tuần sau, sau khi đám cưới, mỗi ngày Min Yoongi luôn cảm thấy bất an. Như thể hắn đã mất đi một cái gì đó nhưng hắn không biết đó là gì. Unji từ phía sau ôm lấy eo hắn. Chất giọng nhõng nhẽo đặc trưng của cô ta cất lên.
-Yoongi, anh đang nghĩ cái gì vậy?
Hắn giật mình xoay người lại ôm cô vào lòng. Cô gái này...sau khi anh chơi đùa với Park Jimin đã luôn ở bên hắn rồi khiến hắn yêu cô ta lúc nào không hay. Khoan đã...Park Jimin...hình như cậu ta đang bệnh thì phải. Chiều đến nên đi thăm cậu ta một chút để khỏi bị gọi là vô tâm đi. Nghĩ xong, hắn bế cô ta lên phòng.
Chiều đến, hắn dừng xe trước cổng bệnh viện. Hình như đây là nơi cậu ta chữa bệnh ? Hắn suy nghĩ hồi lâu rồi bước vào. Không hiểu tại sao từ lúc đến bệnh viện này, hắn luôn cảm thấy bất an.
-Xin hỏi, bệnh nhân Park Jimin ở phòng nào vậy?
-Anh có quan hệ gì với bệnh nhân ?
-Tôi là bạn cậu ấy!
-Anh không biết cậu ấy đã mất từ ba tuần trước sao ?
-Khoan đã, cô nói gì cơ? Park Jimin làm sao ?
-Cậu ấy đã mất từ ba tuần trước rồi !
*Daeng* Hắn không tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Nhưng ánh mắt kiên định của y tá bắt buộc hắn phải tin. Park Jimin đã chết rồi. Hắn bàng hoàng rời khỏi bệnh viện. *Reng*
-Alo ?
Người ở đầu bên kia trả lời hắn với giọng nói đầy sự mệt mỏi. Jeon JungKook đợi mãi mà không thấy đầu bên kia trả lời liền định cúp máy
-Sao không nói với tôi ?
-Min Yoon Gi? Nói gì ?
-Chuyện Park Jimin ? Em ấy...?
-À, Park Jimin! Ha, sao tôi phải nói với anh ? Anh có quan hệ gì với cậu ấy mà tôi phải nói ?
-Tôi là người yêu...!
-Anh im miệng ! Người yêu ? Hay là kẻ đã mang tình cảm của cậu ấy ra làm trò đùa đây ? Anh nói đi...NÓI ĐI !!!
-...
-Sao? Không nói được ? Tôi biết mà ! Đúng thế, Park Jimin đã chết đấy ! Anh không tin đúng không? Nhưng anh nên tin đi vì đó là sự thật đấy ! Còn nữa, anh nên biết rằng trước khi chết, người duy nhất cậu ấy nhớ đến chính là anh đấy!
*Tút...tút* JungKook tức giận dập máy.. Min Yoongi, anh nên nhớ cậu ấy sống cũng chỉ nhớ mình anh. Chết cũng chỉ nhớ mình anh ! Tất cả là tại anh, anh sẽ phải mang cái tội lỗi này đến cuối đời luôn đi !
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com