room no.206
em nhập viện ngay trong ngày sinh nhật thứ mười bốn, lần đầu tiên luôn, vì dị ứng hải sản. lúc em nằm mân mê vạt áo kẻ xanh chán ngắt của bệnh viện, da mặt vẫn xanh lè vì lúc nãy nôn thốc nôn tháo, em đã nghĩ rằng chuỗi ngày vô vị trong phòng bệnh đến rồi. em cá là em đúng, vì cái mùi thuốc sát trùng trộn lẫn với mùi khói bốc lên từ sân sau vương trên cánh mũi em ngột ngạt, và dù em có cố gắng trùm chăn kín mít thì cái thứ ấy vẫn không ngừng bám lấy em.
nửa đêm, cái lúc mà lẽ ra đứa trẻ mười bốn tuổi nào cũng nên được đi ngủ, đặc biệt là với đứa vừa chúc mừng sinh nhật bằng một trận nôn hết mật xanh mật vàng như em. tất nhiên. nhưng em không thể, không bởi cái mùi dai dẳng khó chịu kia, mà vì bạn.
nửa đêm, bạn ngồi ngay cạnh giường bệnh em, tay vỗ phần phật cái cổ áo. bạn không biết đâu, em đã mở trừng trừng mắt nhìn bạn cả phút. em không thấy có lỗi lắm, vì suy cho cùng thì cái người nửa đêm còn chạy ra giường bệnh người ta quạt áo phần phật và liên tục than nóng mới sai chứ !
em khẽ cau có nhìn bạn, mau về giường đi ! . bạn không đáp, chưng ra khuôn mặt dửng dưng nhìn em, tay vẫn không ngừng quạt quạt. em thiếu kiên nhẫn đẩy bạn về, vì em buồn ngủ lắm rồi. bạn lúc này mới ngưng tay, mắt ngước lên cái cửa sổ ngay sau giường em.
ờ, ra là bạn nóng quá nên mới nhảy qua đây
em đập trán, thở hắt ra nghĩ bạn ngố thôi rồi. cửa sổ có mở đâu ?. lúc đấy bạn bảo là định chờ tới khi em ngủ hẳn mới dám mở cửa. em lại chép miệng bạn khách sáo quá thể , chỉ cần gọi một tiếng là em dậy mở cho bạn mà ?. bạn im lặng không đáp
thế là em đứng thẳng trên cái giường cọt kẹt, đôi tay thuần thục kéo mở cửa sổ. đáng ra mọi chuyện sẽ vẫn ổn nếu bác gái giường bên không hắng giọng bảo em cấm có mở cửa sổ, gió lùa ốm chết. và rồi em đóng chặt cửa sổ lại, trong ánh mắt siêu cấp bất mãn của bạn. bạn làu bàu bà ta nằm đây hơn một tuần rồi, và có chúa cũng không ngăn lại được độ lắm mồm của bả !. em cười chết mất cái vẻ mặt của bạn. trên đời này có ai say nắng bạn cùng phòng bệnh vì cái tướng ngồi chễm chệ cùng câu nói xấu tính ấy chưa nhỉ ?
bạn xấu tính thật đấy !
em xin lỗi bạn mà, đừng có bỏ về nhanh vậy chứ !
em kéo tay bạn, ấn đôi vai ấy xuống ghế. giờ thì em kiếm đâu đó một cái quạt giấy màu xanh lá, giơ ra trước mặt bạn. bạn cười rồi này. bạn cười nhìn tuyệt thật đấy. em lân la hỏi chuyện bạn bạn mấy tuổi vậy ? bạn cau mày mấy tuổi không phải dùng để hỏi tuổi trẻ con sao ?
nhưng mà bao nhiêu tuổi thì già quá, mà bạn nghĩ bạn già đến mức đấy không ? đồ trẻ con
cau mày chán chê bạn mới trả lời em, bạn mười bốn, vào tháng trước.
thế thì bạn bằng em rồi.
em còn hỏi bạn nhiều chuyện tầm phào nữa, nhưng bạn chỉ ỡm ờ trả lời cho có thôi. chắc vì cái kéo tay và cái quạt giấy màu xanh. em tiu nghỉu nhìn cánh tay bạn quạt ngày một yếu. đoạn, bạn leo lên giường rồi dúi luôn quạt vào tay em. đồ trâu bò, bạn làm nhàu cả cánh quạt rồi này !. bạn bỏ qua luôn câu trách móc, rồi nhìn em, hỏi một câu hết sức đáng sợ
bạn, đã tự tử bao giờ chưa ?
r..rồi, à mà bạn hỏi gì kì vậy ?
đáy mắt bạn lóe sáng, như kiểu tìm thấy đồng loại ấy. bạn đã tự tử thế nào vậy ? em đến phát sợ, ai lại hỏi nhau câu đấy trong lần đầu gặp mặt chứ ? có mỗi bạn. em nhìn bạn khôi hài bạn không những xấu tính mà còn đáng sợ nữa. và em biết điều gì sẽ xảy ra khi câu nói ấy kết thúc
em đùa thôi. em á ? em đã uống một lúc gần chục chai nước lọc 350ml. sau đó nằm ngủ chờ chết. vì lúc đó mẹ em bắt em ăn mướp đắng thay vì xúp lơ. bạn biết đấy, mướp đắng dở tệ
'phụt' bạn cười em đấy à ?, em không quan tâm lắm
hồi đấy em năm tuổi, bạn đòi hỏi gì ở một đứa năm tuổi chứ ?
được rồi, anh cũng từng tự tử đấy, bạn muốn nghe không ?
đương nhiên rồi. miệng hỏi,tay em vẫn không ngừng quạt quạt cho bạn
mẹ anh bắt anh học hành quá nhiều. bà ta không ngừng càu nhàu về số điểm trên lớp của anh. nhiều lúc bà ta như phát cuồng vì mấy cái bằng khen của bạn anh. và bạn sẽ chẳng ngờ rằng bà ta bắt anh nhồi sọ gần như 24/24. nhưng anh chẳng bao giờ làm theo ý bà ta. anh thậm chí cúp học ở mấy cái lớp bồi dưỡng ngớ ngẩn, để đi chơi bóng rổ. bà ta như phát điên khi biết được điều đó. anh khá tiếc mấy quả bóng rổ cùng tạp chí thể thao, bà ta đem bỏ hết. nhưng anh khá vui khi thấy bộ dạng chật vật của bả. nói tới đây, bạn ngừng lại một lúc, cốt là để cười, và để nhắc em quạt mạnh lên
..và hôm trước anh đã tốn hơn ba tiếng trong phòng học nóng chảy mỡ để nghe giảng về một mớ lý thuyết ngớ ngẩn. sau đó lết thân về nhà trong bộ dạng con.đã.học.rất.siêng.năng.đấy.ạ rồi nhờ mẹ anh làm một bữa toàn hải sạn. bạn biết không, bà ta còn không biết anh bị dị ứng với thứ đấy. anh cũng chỉ biết sau bữa liên hoan với đội bóng. anh đã nốc thật nhiều. rồi bị đưa vào đây
em cốc vào trán bạn đau điếng bạn bị đần hả ? em quá khích thật, nhưng mà một con người mười bốn tuổi vừa trải qua một trận nôn lên nôn xuống và bị đánh thức lúc nửa đêm ứ thể chịu nổi việc bản thân suýt mất crush ba mươi phút đấy !
anh không chắc là anh đần , khi mà anh chưa nghĩ tới việc tự tử bằng nước lọc bạn ạ
xấu tính !
bạn không quan tâm, tóm lấy tay em, lại bảo em quạt nhanh tay lên.
để xem nào, em đã trải qua sinh nhật lần mười bốn với một trận dị ứng hải sản
ôm một bụng nhộn nhạo ngồi trong phòng bệnh với thứ mùi ngai ngái dai dẳng xộc thẳng vào cánh mũi.
em bị đánh thức lúc nửa đêm, ngồi quạt cho bạn đến mỏi nhừ tay.
em suýt khóc khi biết bạn tự tử, bạn sẽ chết một cách nghiêm túc, bằng một trận dị ứng kinh khủng, chứ không phải bằng thứ nước lọc đóng chai.
nhưng giờ ổn rồi, em vẫn sẽ ngồi quạt cho bạn nhé, mặc dù bạn vẫn chưng ra cái bộ mặt đóng đá ( đã có dấu hiệu tan chảy ) đấy.
và, em bắt đầu thích cái bộ quần áo xanh lè chán ngắt của bệnh viện rồi đấy. em được mặc bộ đồ giống bạn (và hơn mấy trăm con người trong bệnh viện) nữa này.
em gặp bạn, từ cánh cửa phòng bệnh 206.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com