4.
- Ờ...ừm...- Changbin ngập ngừng, ánh mắt rối loạn hết nhìn người ngồi đối diện rồi lại nhìn xuống mặt bàn, chỗ đĩa sandwich trứng đang dần nguội đi.
- Sao anh không ăn đi? Gần 10 phút rồi đấy!- Lee Felix liếc đồng hồ và ngạc nhiên nhìn Changbin- À hay là...anh không biết ăn thế nào?
Nhìn khuôn mặt thộn ra như ngỗng của "Tử Thần Bảo Hộ", Felix không nén nổi tiếng thở dài.
Quả nhiên não anh ta toàn là bọt xà phòng!
- Đừng có ăn mỗi trứng thế chứ, ăn cả bánh mì đi!- Felix thét lên oai oái khi thấy Changbin hậm hực bắt đầu lấy cái thứ vàng vàng (theo như cái cách mà anh ta gọi) ra và bỏ tọp vào miệng.
- Bánh mì khô lắm!- Changbin lắc đầu, thản nhiên như không.
- Anh có thể uống cốc sữa kia mà, đừng có bỏ mứa! Nhà tôi nghèo lắm đấy...
- Không thích!
Seo Changbin cứng đầu cứng cổ buông một câu rồi phủi mông bỏ ra ngoài phòng khách ngồi, để lại một mình Lee Felix dở khóc dở cười.
--------------------------------------------------------
- Này!
Felix chuẩn bị ra ngoài mua thêm đồ ăn cho bữa trưa. Cậu vốn muốn để tên ngẫn ngờ kia ở nhà cho yên thân nhưng rồi lại nghĩ nếu có mình hắn ở nhà thì có khi ngày mai, ngày kia và đến khi cậu chết (dù theo lời hắn nói thì chỉ còn có một tháng nữa thôi) Lee Felix sẽ phải khóc ròng trong đau đớn bởi căn nhà thân yêu của cậu đã bị hắn cho một mồi lửa hay gì đó đại loại thế và sẽ cháy đen hoặc thành một đống đổ nát cũng nên.
Tốt nhất là không nên để anh ta ở nhà một mình!
Thế là Lee Lelix quyết định cho Changbin đi theo. Nhưng hình như hắn không nghe tiếng cậu gọi thì phải?
- Này, Seo Changbin!
Đến khi Felix gắt lên, cái đầu đen đen kia mới chầm chậm quay lại, giương ánh mắt lờ đờ nhìn cậu.
- Đi mua đồ thôi!
- Đồ gì?- Changbin thắc mắc.
- Đồ để ăn bữa trưa ấy, anh không định ăn à?
- Cứ phải ăn thì mới sống được à?- Changbin lại hỏi.
- Hỏi gì ngu ngốc vậy?- Felix nhăn mặt.- Tất nhiên là thế rồi!
- Mệt nhỉ? Hay để tôi tiễn cậu đi luôn cho đỡ vất vả nhé?- Changbin đứng hẳn dậy và lại bắt đầu cho tay vào túi.
- Ấy đừng anh trai!- Felix toát mồ hôi, vội vã đỡ lấy tay Changbin- Em lỡ dại chửi anh, em xin lỗi...
Seo Changbin "hừ" một tiếng bực tức rồi lững thững đi ra phía cửa. Lee Felix lau vội mồ hôi rồi theo sau.
----------------------------------------
Cái siêu thị đối với Seo Changbin khá là mới lạ. Mấy cái thứ vù vù phả ra khí mát đến lạnh cả người, mấy con người lúc nào cũng cười tươi roi rói sau quầy hàng và cả mấy chỗ bán xoong nồi chảo đều khiến Seo Changbin hứng thú.
Lee Felix thấy vẻ mặt của Changbin bèn thắc mắc:
- Mấy lần trước anh không có được đi vào mấy nơi như này hả?
- Không...Tôi toàn gặp họ rồi...cho xuống đấy luôn thôi...
Mẹ, đáng sợ thật!
Felix rụt cổ, nhưng rồi lại nghĩ ra gì đó:
- Thế sao anh không giết..à không, sao anh không cho tôi ''xuống đấy'' luôn??
- Chậc...chả biết nữa!- Changbin tặc lưỡi rồi bước lên trước, đi thẳng đến quầy bán thú nhồi bông đối diện.
Kì lạ thật!
- Con này...- Seo Changbin cầm lên một con gấu bông, mặt lộ vẻ thích thú.
- Con Snorlax đấy, anh thích nó hả?- Felix cười cười hỏi
- Ừm...
- Thế mua cho anh nhé?
- Ừm...
- Anh không được bỏ mứa đồ ăn nữa đâu đấy, vì tôi mua gấu cho anh hết tiền rồi..- Felix dọa dẫm, nhưng giọng nói thì thật như đếm.
- Ừ, không bỏ mứa nữa...- Thế mà Seo Changbin lại gật đầu không chút do dự khiến Lee Felix càng thêm mất niềm tin vào Tử thần. Cái gì mà đáng sợ, đen tối, nham hiểm chứ? Trong sách viết sai lè lè ra!
Chậc, có giống thằng nhóc Jeongin không chứ lại! Chẳng có lẽ Tử thần nào cũng thích gấu bông và em trai mình là một Tử thần???
Felix ''ôi" một tiếng và tự nhủ rằng sẽ không suy nghĩ về vấn đề đau não này nữa. Thế là cậu đã quyết định mua cho Seo Changbin con Snorlax kia.
Suốt cả đường về nhà, Changbin cứ ôm chặt con gấu trong tay khiến Felix không thể kiềm chế được ý nghĩ anh ta đáng yêu:
- Anh có đặt tên cho nó không?
- Tên á?- Changbin quay sang, nhắc lại.
- Ừ, ví dụ mấy con cáo hôm qua trông giống nhau thế thôi nhưng thực ra mỗi con đều có một cái tên đấy.
- Thế đặt là Gyu đi?
Gyu?
written by mogii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com