Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Sau sự kiện bỏ con giữa rừng, Felix xin thề sẽ không bao giờ thử lại cái trò đó nữa. Lần sau làm gì cũng phải nghĩ kĩ, như Felix lúc này, vừa đeo bao tay chà bồn cầu, vừa ai oán trách than cho một lần trót dại

"Tất cả là tại Jeongin lười biếng không bơm lốp xe, tại tên điên kia quá nặng, tại mình đi quá xa nhà, chung quy tất cả là tại tên điên từ trên trời rơi xuống kia."

Hôm đó, có một Lee Felix to gan lớn mật dắt xe đi trốn, rong ruổi qua khắp các con phố, đến con phố xa nhà nhất thì đột nhiên chiếc xe khốn khổ trút hơi thở cuối cùng bằng một tiếng xì mệt mỏi.

Sau đó, lại có một Lee Felix cụp đuôi đáng thương dắt xe về nhà.

Mà cũng không phải, đường về nhà Felix ngoằn ngoèo quanh co thế nào, cuối cùng lại dẫn đến tiệm bánh gạo cay nơi cậu thả tên Thần Chết ở đó. Tới bây giờ và mãi mãi về sau, Lee Felix cũng khăng khăng rằng lúc đó cậu chỉ đi thẳng về nhà, chứ không phải vì cậu...

-Lạnh lắm hả?

Dừng lại ở đó thôi, đánh chết Felix cũng không thừa nhận bản thân đã gật đầu một cái rụp rồi sau đó ngoan ngoãn đi cùng tên điên kia về nhà.

Chuyện đó có thể đánh chết không chịu nhận, nhưng chuyện chà toilet 3 tháng thì đành phải tang thương ôm chổi chà thủ thỉ.

Nhưng có một điều Felix thắc mắc, thân là chủ nhà, tại sao lại phải nai lưng ra làm trong khi tên ở nhờ kia lại nhởn nhơ tới vậy? Vì Felix thông minh, nên cậu sẽ trả lời luôn, vì bản thân là một công dân vô cùng chăm chỉ, vô cùng tháo vát, vô cùng vạn năng nên dĩ nhiên cậu sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chà bồn cầu của mình!

Còn phải nói thêm, công dân Lee Felix của chúng ta có chút yếu tim, nên chỉ một câu "đừng ở đó nói lung tung, mau làm" của tên điên nào đó đã giật nảy người đem chổi chà cùng khăn bịt mặt trang bị đầy đủ, chuyên tâm làm việc.
Cuộc đời Lee Felix chưa bao giờ buồn đến thế...

-Ê Felix, đến giờ ăn rồi.

Thì sao?

-Nấu cơm đi

Không tay không chân hay sao?

-Mau lên, tôi đói lắm rồi.

Ủa mắc gì?

-...
-Ngồi đó chờ đi, tôi đi nấu cơm.

Có một điều Lee Felix của tuổi mười sáu vẫn luôn tâm niệm, rằng mình đang sợ hãi một tên Tử Thần. Chỉ có một tên Tử Thần mới làm mình sợ hãi, chứ không như con chuột bé xíu ở góc nhà kia, nó sẽ chẳng đời nào làm mình...

-AAAAAAAAAAAAAAA CON CHUỘT BỚ NGƯỜI TA!

Lee Felix một tay cầm đũa một tay cầm nồi nhưng không tay nào dám vung ra đuổi chuột, cái miệng rảnh rang thì chỉ gào thét nhằm đàn áp con chuột bằng âm thanh. Hai mắt nhắm chặt chờ cho giông bão qua đi..

-Xoẹt...xoẹt..zzz

Bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng động như chiếc tivi đời cũ của bà ngoại mỗi khi bị mất sóng, khi hé mắt ra thì, ồ, con chuột biến đâu mất tiêu.

Thực ra Felix vẫn không tin nổi chuyện mình đang chung nhà cùng một Tử Thần, càng không thể lý giải nổi cảm giác vô cùng thong thả của mình khi biết tin bản thân sắp chết. Sao mình có thể bình tĩnh đến lạ vậy cơ chứ?

Nhưng mà, đến đâu thì cứ đến, đơn giản là tuổi mười sáu của Felix không cho phép cậu nghĩ nhiều, cứ vậy đi.

Nếu quá đau đầu để nghĩ, thì chi bằng đối mặt với nó, câu hỏi nào cũng có đáp án thôi. Tức lầ, Lee Felix cậu đây bằng lòng sống chung với những điều kỳ lạ.


"Seo Changbin, anh đốt bếp nhà tôi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com