Lấp lánh chẳng dành cho anh
Trưa.
Kim Dongyun ngồi trước cửa tiệm sách, hai chân đung đưa theo điệu nhạc mà Changuk đang mở bên trong. Bên cạnh nó là một hộp kem lớn đã vơi đi phân nửa. Người đi đường nhìn vào có lẽ chẳng ai nghĩ Kim Dongyun là nhân viên của tiệm vì cái dáng ung dung tận hưởng của nó ở hiện tại.
Mắt lim dim. Kim Dongyun nhìn ra những vạt nắng hắt dài trên mặt đường qua tán cây. Nắng lấp lánh, và lại khiến Dongyun nghĩ tới điều lấp lánh nhỏ bé trong lòng nó suốt mấy hôm nay.
Kim Minseo.
Ngày đầu tiên tới trường mới, Kim Dongyun đã lo lắng rất nhiều. Lo lắng mọi người sẽ biết hoàn cảnh trước đây của nó, lo lắng sẽ bị cô lập giống như khi ở trường cũ. Kim Dongyun đã run rẩy tới nỗi không thể bước đi tự nhiên khi vào lớp, và nó cũng chỉ kịp giới thiệu bản thân thật ngắn gọn, rồi nỗi sợ hãi lại khiến nó bần thần một chỗ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Dongyun, chân nó như bị hàng trăm cây đinh ghim chặt xuống sàn, mặc cho thầy giáo có bảo nó rằng hãy về chỗ đi.
Thế rồi, giữa lúc đang bối rối tột độ, tay Kim Dongyun được một bàn tay khác nắm lấy, kéo về chỗ ngồi, đồng thời kéo luôn nó từ quá khứ về hiện tại. Kim Dongyun giật mình nhìn lên. Nó khẳng định rằng cả đời sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà Dongyun cảm thấy mọi thứ xung quanh đều nhòe đi trước nụ cười rạng rỡ của người đó.
Kim Minseo.
"Em nói thật đấy. Anh có biết không, vào khoảnh khắc nhìn thấy Kim Minseo, tim em như muốn nổ tung vậy"
Kim Dongyun vừa xúc một thìa kem lớn cho vào miệng, vừa kể cho Joo Changuk nghe về Kim Minseo. Lần đầu tiên anh thấy Dongyun kể về người khác một cách hào hứng và vui vẻ như vậy. Changuk thấy được nụ cười hạnh phúc của Dongyun, với đôi mắt lấp lánh như có muôn ngàn ánh sao đang tỏa sáng trong đó, anh cũng muốn nói với Dongyun rằng "anh cũng thích nụ cười của em thật nhiều". Nhưng Changuk biết, mình sẽ chẳng làm vậy.
"Vậy là em đang thích cậu bạn đó lắm hả?" Joo Changuk hỏi, khuôn miệng cố gắng kéo lên thành một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Nhưng tác dụng có vẻ đi ngược lại. Dù vậy, Dongyun vẫn chẳng để ý, mắt nó vẫn hướng về những tia nắng nghịch ngợm nhảy nhót trên mặt đường khi gió thổi qua tán lá cây.
"Vâng, em thích lắm. Thích từ lần đầu tiên gặp mặt ấy"
Kim Dongyun lại cười. Nụ cười còn tươi tắn hơn lần đầu Changuk thấy khi gặp nó. Mấy vệt nắng vẫn hắt dài trên mặt đường, nhưng Changuk không thấy chúng lấp lánh nữa. Tất cả dường như đã phủ lên mình một màu vàng ủ rũ, gắt gỏng.
Joo Changuk lấy cớ phải làm việc, xoay người vào trong. Kim Dongyun thích Kim Minseo từ lần gặp đầu tiên, Joo Changuk cũng đã thương Kim Dongyun ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh chẳng biết tấm lòng mình đã lớn tới nhường nào, nhưng hình như vừa có gì đó nhói lên trong đó. Chẳng phải là đau lòng tới kiệt quệ như trong mấy cuốn tiểu thuyết của tiệm mà Changuk vẫn thường tiện tay cầm lên đọc khi rảnh rỗi. Chỉ là, anh cảm thấy thế giới của mình hôm nay như nhuốm một màu cô đơn ảm đạm. Một chút tiếc nuối, một chút xót xa, rồi thêm cả một chút ghen tị với cậu bạn kia của Kim Dongyun, Kim Minseo.
Với anh, được ngắm nhìn nụ cười của em mỗi ngày, có lẽ cũng là đủ rồi.
Chiều tàn. Tiệm sách đóng cửa. Joo Changuk thở dài một hơi. Cùng một ngày, anh vừa được nghe Dongyun kể về Kim Minseo, vừa được tận mắt trông thấy Kim Minseo, người mà Dongyun thích.
Kim Minseo trước đó có ghé qua tiệm sách một lát. Vì Kim Dongyun đã từng kể về nơi mình làm việc nên cậu quyết định ngó qua xem thử. Joo Changuk cũng phải công nhận trong lòng, rằng Minseo thật sự rất đẹp. Cậu thiếu niên khoác lên mình một tầng ấm áp, một tầng tươi tắn, rồi lại một tầng năng lượng. Anh chắc chắn một điều rằng dù ở đâu đi chăng nữa, chỉ cần Kim Minseo xuất hiện thì chắc chắn cậu sẽ là tâm điểm của mọi sự chú ý. Chắc chắn.
"Cho em hỏi...Dongyun đã về chưa ạ?"
"Dongyun đang xếp lại sách trong kho, chắc khoảng 10 phút nữa là về được rồi" Changuk ngập ngừng "Em...Kim Minseo phải không?"
"Vâng, Dongyun kể với anh ạ?"
Kim Minseo lại cười, thật tươi. Nụ cười khiến ánh nắng chiều ảm đạm trong mắt Changuk như ánh lên vài phần.
Thật đẹp. Changuk nhủ thầm. Dongyun cùng với cậu thiếu niên này, cũng thật đẹp...
Joo Changuk nằm ra sàn gỗ ngoài hiên. Gió khẽ khàng thổi qua, khiến mấy sợi tóc lòa xòa trên trán anh bay bay. Dongyun đã về cùng với Minseo. Anh chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng chẳng còn tâm trạng mà chuẩn bị bữa tối cho bản thân. Trong đầu Changuk lúc này chỉ còn lại hình ảnh Kim Dongyun cùng với Kim Minseo sánh vai nơi cuối con đường. Nắng đã rơi xuống chân trời, rời khỏi tầm mắt anh, kéo theo cả bức màn thê lương ảm đạm bao trùm lấy tâm trạng Changuk. Trời chưa tối hẳn, nhưng đã có vài ngôi sao tỏa sáng lấp lánh. Changuk lại nhớ tới đôi mắt của Kim Dongyun.
Đôi mắt lấp lánh rạng rỡ nét cười, nhưng lại chẳng dành cho anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com