Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặt trời nhỏ trong tim em (2)

Xe buýt chuyến cuối cùng, nhưng vì nằm trên trục đường chính nên vẫn chật kín khách. Kim Dongyun nghiễm nhiên phải đứng chen chúc, càng ngày em càng bị đẩy về phía cuối xe.

"Ôi Kim Dongyun ngốc nghếch, mày thậm chí còn chẳng biết mình sẽ đi đâu." Em nhủ thầm, rồi lại chợt thở dài khi nghĩ tới cơn thịnh nộ của Yunseong khi dám ra ngoài muộn thế này trong cơn ốm. "Lại bị mắng mất thôi.."

Thình lình, một chiếc xe vượt đèn đỏ lao qua trước đầu xe buýt rồi ngã sõng xoài, kéo lê tới vài mét. Một mảnh xe sắc nhọn đâm vào bánh xe buýt. Tài xế phanh gấp, hành khách trên xe gần như đổ rạp về phía trước. Còn Kim Dongyun, lại loạng choạng rồi rơi vào một vòng ôm.

Ngay trong khoảnh khắc định lui ra thì em cũng đồng thời cảm nhận được vòng tay kia đang run lên, rồi dường như siết chặt hơn nữa.

Và hình như em thấy chính mình cũng đang run lên nhè nhẹ...

Đêm muộn, phần lớn hành khách đã xuống xe và bắt đầu tìm cách di chuyển khác. Một vài người vây quanh khu vực xảy ra tai nạn, một số lại tản vào lề đường, chờ một chuyến xe cứu hộ tới đón.

Còn Dongyun, vẫn như cũ, yên ổn trong chiếc ôm nơi anh. Hai người đứng dưới một gốc cây có tán thật rộng. Mùi hương quen thuộc mơn trớn trên chóp mũi, và vòng ôm ấm áp không biết em đã nhung nhớ bao lần trong những ngày qua. Nước mắt em cứ thế lăn dài thật dài, thấm ướt cả một bên ngực áo anh.

"Dongyun?"

Joo Changuk run run cất lời. Có nằm mơ anh cũng không nghĩ đến sẽ gặp lại Dongyun ở một nơi như thế này. Một mớ câu hỏi hiện ra trong đầu, xoắn lại với nhau, rồi lại bị quăng ra một xó khi anh cảm nhận được người Dongyun đang nóng lên. Em bé của anh đang bị ốm!

"Mình về nhà anh nhé, cách đây gần thôi, Dongyun à?"

Kim Dongyun gật đầu, vài sợi tóc nghịch ngợm cọ vào cổ anh, em chẳng còn sức mà mở miệng ra trả lời anh nữa.

Suốt khoảng thời gian đó, em vẫn chẳng được thấy mặt anh. Kim Dongyun đã thủ thỉ khi đang ở trên lưng anh rằng em muốn đối mặt với anh bằng một trạng thái thật tỉnh táo, và với một đôi mắt thật khỏe mạnh.

Để em được thấy anh theo cách rõ ràng nhất.

***

Sáng sớm, Kim Dongyun bị nắng từ cửa sổ lọt vào đánh thức. Còn Joo Changuk vẫn đang nằm bên kia mép giường, tay cầm chiếc khăn còn hơi ướt, ngủ thiếp đi.

Em nghĩ trận ốm của mình đã khiến anh phải thức cả đêm rồi.

Kim Dongyun vẫn nằm đó, em chớp chớp đôi mi, lặng lẽ ngắm nhìn góc nghiêng của Joo Changuk. Anh, so với trong tưởng tượng của em, đẹp hơn rất nhiều, và khuôn mặt ấy khiến em cứ nhìn mãi không thôi. Kim Dongyun muốn khảm thật sâu khuôn mặt của Joo Changuk vào tim mình. Thật sâu, để bù đắp cho những tháng ngày tăm tối mà em chỉ biết tự tưởng tượng ra hình dáng anh. Nhìn anh thật lâu, như muốn gom tất cả ánh nhìn mà em đã lỡ mất trong ba năm gộp lại.

"Anh rõ là ngốc, lại có thể ở bên một đứa thiếu sót như em tới tận bây giờ...

Joo Changuk là đồ ngốc..

Nhưng em thương anh..."

Kim Dongyun thì thầm thật nhỏ. Em sợ làm anh thức giấc. Khẽ khàng bước xuống giường như một con mèo nhỏ, em với lấy tấm chăn mỏng, định đắp lên người cho anh.

Nhưng Joo Changuk đã tỉnh rồi. Anh ngồi dậy, lặng yên ngắm nhìn em.

Ánh nhìn của em chẳng còn mờ mịt vô định như trước nữa, thay vào đó là một sự lấp lánh đẹp lạ thường. Và đôi mắt em, ngay tại khoảnh khắc này, đang hướng về anh.

Kim Dongyun bỗng dưng có chút xấu hổ. Dù gì cũng là lần đầu gặp mặt, có thể coi như vậy đi. Joo Changuk lại còn nhìn em lâu như thế, khiến em hơi mất tự nhiên, mắt cũng theo đó liếc đi nơi khác. Changuk bật cười, kéo em ngồi xuống cạnh mình, xoa đầu em như bao lần anh đã từng làm khi trước.

"Cảm ơn em."

"Vì cái gì ạ?"

"Vì đã khỏe mạnh trở về bên anh."

Trong suốt nửa tiếng đồng hồ sau đó, Kim Dongyun ngồi kể lại cho anh nghe tất cả mọi chuyện. Từ việc em chẳng thể gặp anh (tại anh Yunseong -.- ), đến việc em đã lân la tới các quán quen như thế nào, và cả việc em bị cảm do chạy mưa không kịp nữa. Dongyun cũng kể về chiếc mèo lông nâu ở quán sáng hôm qua nữa. Joo Changuk bật cười. Mọi câu hỏi cứ thế được giải đáp từ từ, quan trọng hơn cả là Dongyun đã an toàn đến gặp anh.

Kim Dongyun cảm thấy, mối quan hệ của hai đứa dường như đã bước sang một trang mới rồi.

Chúng mình sẽ thương nhau nhiều và nhiều hơn trước nhé!

Bỗng nhiên Kim Dongyun như nhớ ra điều gì, em giật mình đứng dậy, mặt hốt hoảng.

"Thôi chết.. em chưa gọi cho anh Yunseong. Aaaaa em sẽ bị Hwang Yunseong lột da mấtttt!!!"

"Anh gọi điện cho anh Yunseong rồi. Em có ở đây thêm vài ngày nữa thì anh ấy cũng không tìm em đâu." Changuk lại kéo em ngồi xuống, nhưng là ngồi vào trong lòng mình, rồi ôm em thật chặt.

Mặt trời lên cao dần, nắng sớm như được ai đó hắt vào căn phòng qua ô cửa sổ màu xanh dương, nhuộm tất cả thành một màu vàng lấp lánh.

Và đây rồi, trong ánh nắng ngập tràn xung quanh, em đã thấy anh, với nụ cười mà em đã tự mình vẽ ra trong đầu không biết bao nhiêu lần. Cảm ơn vì đã ở bên cạnh em, và vì đã để em tìm thấy anh.

Hoa hướng dương ngoài vườn nở rộ, đồng loạt hướng về phía mặt trời. Và anh ơi, cho dù em có thể nhìn thấy mọi thứ hay không, thì em vẫn sẽ hướng về một mặt trời duy nhất là anh.

Mặt trời nhỏ trong tim em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com