Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trường trung học phổ thông Hana. Tới nay đã tới hai năm không được một buổi khai giảng nào hoàn chỉnh do dịch bệnh, và tới năm nay thì nhà trường mới bắt đầu lên kế hoạch để tổ chức một lễ khai giảng thật hoành tráng cho toàn trường.

Jihoon kéo vali tới trường, chiếc vali ấy nhìn nặng tới kỳ diệu. Chắc chắn cậu đã dành hai ngày ra để chọn đồ dùng, lọc lại đồ và mang hết chúng đi. Quay lại vài ngày trước đó, mẹ cậu đã quyết định cho cậu tới ký túc xá của trường để ở vì nhiều lý do, nhưng vì tiện ích vẫn là trên hết. Chuyện này hoàn toàn lạ lẫm đối với Jihoon, vì năm trước cậu đã chẳng hề quen ở lại ngôi trường này.

Kể ra thì ký túc xá ở đây cũng đầy đủ tiện nghi và sạch sẽ mà. Riêng chỉ có một điều Jihoon không thích ở nó là cậu phải ở ghép với một tới hai bạn, mà còn là bạn ghép ngẫu nhiên nữa. Cậu tự nhủ, một người đã đủ khiến cậu điên lên rồi, vậy hai người thì đã đủ để giết chết cậu chưa?

Jihoon rũ đầu xuống. Cậu đã đứng ở cổng trường được năm phút ròng rồi, đã đến lúc phải vào trường thôi.

Năm nay có chút thay đổi. Jihoon gặp được hai người bạn quen của cậu chuyển tới đây.

Và... họ đang ngồi chơi bập bênh, theo đúng nghĩa đen. Jihoon tròn mắt ra, tự hỏi tại sao ở trường trung học này lại có bập bênh - thứ đồ chơi cho trẻ con cơ chứ?

"Jihoonie!!" Một trong hai người bạn ấy chạy nhào tới ra, ôm lấy cậu và hất tung vali cậu đi.

Jihoon chớp mắt vài cái, vỗ thật mạnh vào lưng cậu ta, giáng lực vào gáy cậu bạn khiến cậu ta phải la lên trong đau đớn. Cũng may thay rằng người bạn còn lại ngăn miệng kịp.

"Kwon-con-mẹ-nó-Soonyoung. Hết ám tao qua mạng rồi đến tìm tao ở đây để trả thù sao?" Jihoon cười tít mắt. Nhưng Soonyoung thề với Chúa rằng cậu nhìn thấy mạch máu của Jihoon đang nổi lên rất rõ trên đầu và còn đập khoẻ mạnh theo nhịp tim nữa.

"Tao chuyển đến đây là chuyện của tao. Với lại ở kia chán chết. Ở với mày thì được nghe hát nhiều chứ!" Soonyoung ôm lấy hai má Jihoon lại. Cậu cứ để cậu ta làm vậy, dù sao thì cũng quen rồi.

"Thế còn Junhwi?"

Cậu bạn tên Junhwi giật mình.

"Soonyoung rủ đi theo."

"Chúng mày đùa tao chắc?! Nghĩ chuyển trường là muốn là làm luôn à?"

"Ui, tao phải chuồn vội vì ông hiệu trưởng đấy. Ổng còn hay gọi thằng Junhwi lên để phạt vì tội bao che cho một đứa trong lớp, hãm cành cạch luôn nhé. Thế là bán đứng bạn bè luôn rồi." Nghe Soonyoung nói, Junhwi chỉ gật đầu lia lịa.

Jihoon úp mặt vào bàn tay cậu. Kể ra thì cũng tội nghiệp hai người họ. Rõ ràng là ngôi trường ấy không tốt bằng trường này. Dù là vậy, dù là vậy...!

"Thôi bỏ đi. Vậy là chúng mình sắp cùng phòng rồi ~"

Trước khi Soonyoung kịp rít lên thêm lần nữa, Jihoon quyết định phá đám sự vui vẻ của cậu.

"Ngẫu nhiên nha. Tao với chúng mày kém duyên rồi."

Soonyoung bỗng trở nên thất vọng. Điều ấy khiến Junhwi phụt cười với bản mặt ngớ ngẩn của cậu ta.

"Ơ nhưng-"

"Lên mà ý kiến với hiệu trưởng. Mà cũng tốt, ở với hai chúng mày tao tổn thọ sớm." Nói rồi, Jihoon vỗ vào vai Soonyoung, xoa vào đầu Junhwi. "Chúc may mắn."

Cậu bắt đầu bước vào văn phòng của trường để nhận phòng. Và thề với Chúa rằng nhìn Soonyoung lúc này trông rất tội, bản mặt mà Jihoon cực kỳ thích.

"Thôi nào, đi nhận lớp đi, biết đâu tia được bạn gái mới."

"Tớ bê đê cậu ạ."

"Ừ, tao cũng thế haha."

****

Jihoon cầm tấm thẻ trên tay, mắt tìm kiếm số phòng mà cậu sẽ ở lại. Lần đầu phải tới ký túc xá làm cậu có hơi bất an. Trước khi dọn đồ vào tầm vài tháng trước đấy, cậu đã phải đi xem review ký túc trường mình từ các bạn và anh chị khoá trước để xem sao. Từ an ninh cho tới vệ sinh, về vấn đề bạn cùng phòng các thứ... đều đáng lo ngại. Trường nội trú lúc nào cũng có vấn đề hết. Mà cậu đã được đăng ký vào rồi thì không thể quay đầu lại được nữa.

Jihoon lắc đầu chịu thua. Giờ chỉ còn cách vào phòng ấy và sắp xếp đồ thôi. Ai biết được sẽ có những gì đang chờ đợi cậu đâu.

Jihoon đẩy cửa đi vào, rồi đặt vali xuống. Cậu thấy một thanh niên cùng tuổi mình đang ngồi ở giường tầng dưới, cúi mặt vào điện thoại và bất ngờ ngẩng lên nhìn Jihoon.

Không khí im lìm khiến cả cậu và tên kia đều trở nên gượng gạo.

"Cậu mới chuyển đến hửm?"

"Ừ."

Jihoon chỉ vọn vẻn đáp bằng một chữ, không hơn không kém. Cậu tự hỏi trong đầu của cậu bạn kia đang xảy ra cái gì nữa mà đã trôi qua nửa phút rồi, cậu ta không lên tiếng nói câu nào cả, ngoài việc nhìn Jihoon từ trên xuống dưới.

"Cậu là Lee Jihoon phải không? Năm ngoái tớ có thấy cậu ở câu lạc bộ âm nhạc."

Jihoon ậm ừ. "Đúng... rồi. Biết hay đấy." Nói rồi cậu nhẹ nhàng đóng cửa vào, đặt đồ của mình lên chiếc bàn ngay cạnh đó.

"Tớ cũng nhận được tin rằng sẽ có bạn mới vào ở với tớ rồi, nên tớ đã dọn dẹp hết đi. Nhưng tớ không biết rõ ai sẽ đến đâu."

Ý cậu ta là bình thường cậu bừa bộn lắm nhỉ đúng không. Jihoon tự nhủ, đồng thời tránh ánh mắt của cậu ta. Không phải là cậu xấu tính, chỉ là cái ý nghĩ đó vô thức hiện lên thôi.

Hẳn cậu ta biết Jihoon đang nghĩ gì, liền nhanh nhẹn biện hộ kết hợp với cử chỉ thân thể mình. "Tớ không bừa bộn như cậu nghĩ đâu. Ít nhất thì cũng tốt hơn tên Seungcheol phòng bên."

"Thôi đi. Tôi biết anh ta là ai mà. Và anh ta không lôi thôi đến thế đâu." Jihoon đang cố gắng phủ nhận sự thật ấy để tỏ ra thảo mai nhất có thể. Choi Seungcheol bừa bộn hơn nhiều, nói một cách phóng đại là thế, nhưng có vẻ như bạn cùng phòng mới này vô tình gãi ngứa vào sự ấn tượng của Jihoon khiến cậu có cảnh giác rất cao với cậu ta, dù cho cả hai mới gặp được vài phút.

"Tiện thể, tớ là Lee Chan."

"Tôi không hỏi."

Chan mím chặt môi. "Ừm thì... Cũng để biết để gọi nhau thôi. Tớ chỉ sợ cậu sẽ hay gọi tớ là 'ê', 'cậu kia' hay 'tên cùng phòng kia' thôi, bởi vì tớ cũng có cái tên mà." Chan liếc mắt qua Jihoon, thấy cậu đang quay mặt mình đi nhưng đôi vai thì run rẩy vì cố nín cười lại. Nhìn thấy Jihoon như vậy, Chan cũng thấy mềm lòng ra chút.

"Cậu thực sự nghĩ tôi độc ác với bạn cùng phòng mình như vậy sao?" Jihoon vuốt ngực mình, bình tĩnh hỏi người kia.

"Có thể lắm. Bề ngoài cậu cũng đâu đến nỗi, mà nói chuyện thì..."

Jihoon ngẩng lên nhìn Chan đột ngột, khiến cậu ta giật nảy.

"Tôi làm sao cơ?"

"Không có gì. Kiểu như, bề ngoài cậu tỉ lệ nghịch hoàn toàn với bên trong cậu đó. Tớ cá chắc rằng nếu tớ đi với cậu ra ngoài, họ sẽ tưởng cậu là em trai của tớ và lúc đó trông nó sẽ rất ngượng khi họ cố nói chuyện với cậu. Đấy cũng là một vấn đề lớn đấy."

Jihoon nhíu mày khó hiểu nhìn người kia. Quá nhiều thông tin để tiếp nhận.

"Cậu có vẻ nói hơi nhiều nhỉ."

"Ồ đúng đấy. Ở với tớ, cậu sẽ thấy. Hầu hết là chuyện cười, nhưng không biết nó có tác dụng với cậu không ấy."

Chan nói với nhịp giọng nhanh, rồi chậm dần ở khúc cuối. Một lần nữa Jihoon lại phải tránh mặt người kia đi để cố nhịn cười vào. Không thể phủ nhận là mọi thứ Lee Chan vừa nói ra đều nghe thật ngu ngốc khi qua tai của Jihoon.

"Còn lâu nhé. Cậu có cố làm gì cũng được, nhưng mà cũng không thành công đâu."

"Ừm, nếu như có cuộc thi thì tớ..."

"Thì cậu chắc chắn sẽ thua ngay từ lúc mới vào thi."

"Jihoon à, tớ cứ tưởng cậu là kiểu trầm tính ít nói cơ, nhưng mà xem cậu kìa, đang đối đáp tớ nhiệt tình đó."

Chan xếp đống đồ của mình gọn vào một bên trên mặt bàn, để chừa khoảng trống lớn cho Jihoon sắp xếp đồ của mình lên đó.

Jihoon cảm thấy như bị nắm thóp ngay từ lúc mới bước vào đây. Đã năm phút trôi qua và cậu phải thừa nhận rằng cậu đã nói nhiều đến mức không tưởng. Từ trước tới giờ kể cả có nói chuyện với Soonyoung và Junhwi thì họ cũng chẳng dám chọc cậu nhiều đến mức nào để khiến cậu trở nên hoạt bát đâu.

Ngược lại, Lee Chan có vẻ không quan tâm về chuyện đó. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu ta không tỏ ra sợ hãi gì với Jihoon. Vì vậy nên việc ấy lại khiến cho Jihoon thất vọng ngay trong điều đầu tiên trong danh sách 'Những việc cần làm ở ký túc xá' của Jihoon: Bắt nạt bạn cùng phòng.

Có lẽ cái danh sách đó cũng đã đến tuổi rồi, cậu sẽ đốt nó đi sau vậy.

"Cậu có định ra ngoài thực hiện tổ chức khai giảng không? Bởi vì ngồi trong này tớ thấy hơi nóng rồi ấy."

Chan đang nói thật hay dối trá, Jihoon cũng không rõ. Bởi vì có lẽ trong này hôm nay nóng thật, hôm nay có nắng oi mà. Nhưng điều khiến cậu thắc mắc ở Chan rằng cậu ta không hề đổ mồ hôi hay có biểu hiện nóng nực ở chỗ nào cả. Ngược lại, mặt cậu ta thì đỏ rực lên. Nói khuếch đại là vậy, nhưng đại loại là như thế.

Jihoon không nói gì, chỉ dẹp gọn đồ của mình ở một góc rồi kéo cửa đi ra ngoài.

Bỗng không khí ở bên ngoài dễ thở hơn hẳn.

Cho đến khi cậu gặp Soonyoung và Junhwi ở phòng đối diện.

"Jihoon! Tao và nó được ở cùng phòng này!!"

Môi Jihoon run rẩy bặm vào nhau, như muốn rơi nước mắt ra ở ngay chỗ này. Có lẽ như đây là khởi đầu của những chuỗi ngày đau khổ của cậu rồi.

"Bạn cậu à?" Cùng lúc ấy, Chan cũng bước khỏi cửa để đứng ở ngay sau lưng Jihoon.

"Ừ. Phiền lắm."

"Tớ thấy khá vui đấy chứ." Cậu ta nói nhỏ vào tai Jihoon, và điều ấy khiến cậu bừng tỉnh. Phải rồi, đối với Jihoon thì hai đứa bạn của cậu trông giống hai con thú cần được xích vào, nhưng đối với người ngoài thì họ là cả một vườn thú vui nhộn. Đều cùng là thú nhưng một bên thì ghét, một bên thì yêu thích tột cùng.

"Tôi thà chết hơn là ở với chúng nó."

"Vậy thì cậu rất may mắn khi ở với tớ rồi." Chan cười khúc khích, vỗ nhẹ lên vai của cậu rồi rời đi khỏi chỗ đó ngay sau đó.

Jihoon thở dài. Cậu chỉ mong cái đời này của cậu đừng có trở nên tồi tệ hơn nữa thôi.

------------

- 15/6/2019
last update: 2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com