9
Hana High School Confession
#HH1108
Ủa là do t nhìn nhầm hay là hôm qua có một nhóm người cầu hôn cho nhau vậy? Sao nhanh thế các bạn ơi??
#HH1109
Hội trưởng music club năm nay đi khiêu vũ kìa!!!! Lee Jihoon đẹp trai lắm ạ!!!
#HH1110
Kwon Soonyoung lớp D hoá ra như vậy mà cũng có người yêu hả? Người đâu mà vô duyên thế mà cũng có người hốt, ghét vãi 😅
#HH1111
Em muốn tìm giáo viên dạy Toán ở lớp C với ạ, hôm dạ hội cô chơi quả punk rock cháy lắm ạ, em thích cô mất rùi 🥰
#HH1112
Boo Seungkwan sao lại đã có bạn khiêu vũ rồi, mình đang định ra ngỏ lời cậu mà 😭😭😭😭😭
#HH1113
Choi Hansol nhảy đẹp lắm em
#HH1114
Làm ơn sau này nhà trường cho thêm cái giới hạn độ tuổi trong lễ dạ hội này đi, chứ nhìn các em năm nhất cầu hôn nhau làm mình thấy cấn quá, mình năm cuối rồi mà chả được ai cầu hôn cả 😢
See all comments...
hoonahae: #113 người mù nhắm mắt cũng biết biết Choi Seungcheol viết cfs
- choicheol: vãi loz vu khống? anh bận đi chơi với em Hansol thì viết cfs kiểu gì
- hoonahae: à thế à, thế có tình địch rồi đấy
- choicheol: ừ nhỉ
- choicheol: phải giữ em Hansol chặt trong lòng thôi
- hoonahae: giữ không cẩn thận em chôn sống anh đấy
- choicheol: dạ dạ
wenthui: #108 chuẩn đấy, nhỉ @hoonahae
- hoonahae: kkkkkk liên quan loz gì đến t nhỉ
- wenthui: @chanlee đọc là biết
- wenthui: cả cfs #114 nữa haiz tui thấu hiểu mà
- hoonahae: ????????? thằng loz này lảm nhảm gì đấy ae
- chanlee: à... cái này ấy hả
- hoonahae: vl
- wenthui: có gì thì nói luôn ở đây đi, tôi làm cha sứ cho
- hoonahae: ????
- chanlee: tớ thích cậu nhiều lắm Jihoon ơi
- choicheol: á đù?
- hoonahae: vãi
- hoonahae: ???? tắt điện thoại đi con ơi, vui thôi nhưng bố dặn con này
- chanlee: bao giờ tớ mới tán đổ được cậu đây
- hoonahae: ủa 😭
- hoonahae: sao lại vào chỗ này
- wenthui: @horangi lên đây hít drama
- horangi: Vcl t bỏ lỡ cái gì
- choicheol: nhiều thứ
- hoonahae: loạn mẹ rồi cứu
- wenthui: không ai cứu em đâu em
- choicheol: anh sẽ làm mái ấm cho 2 đứa
- choicheol: chúc mừng thành đôi nha
- hoonahae: ???? block lần nữa đấy
- choicheol: không, anh yêu em, xin em đừng làm vậy mà
- horangi: Ê này có gì chim chuột thì đừng ở đây nha, ngại nhắm
- hoonahae: ui cũng biết nói câu đấy à
- chanlee: mình hãy xây một lâu đài tình ái
- hoonahae: cậu điên rồi
- horangi: "Anh điên rồi, hãy cưới em đi" Ối ối kdrama này nên có riêng một chương trình ở trường mình!!!
- choicheol: m xem nhiều phim quá rồi đấy Kwon
- hoonahae: nhỉ dit mẹ
horangi: #110 Ơ tớ xin lỗi vì có người yêu nha
- hoonahae: xin lỗi to lên
- wenthui: nhục quá lên cả cfs kìa
- horangi: @hoonahae M viết à?
- hoonahae: đoán xem
- horangi: Thằng chó
- hoonahae: ui tớ cảm ơn
- wenthui: giờ thì xem màn ảo thuật của t đây
- wenthui: @everyonewoo
- horangi: WTF SAO BIẾT ACC CẬU Í?
- hoonahae: cũng như m biết acc của Chan thôi thằng loz
- everyonewoo: hello mọi người
- hoonahae: chào em rể
- wenthui: chào em rể
- horangi: Em rể con mẹ m
- wenthui: nếu các em cần 1 người cha sứ, anh luôn ở nơi đây chờ em các book anh, anh cho giá rẻ discount người quen
- hoonahae: sao chỗ loz nào m cũng muốn làm cha sứ z
- wenthui: ơ vậy là m thích t làm cha sứ riêng cho chúng m thôi sao Jihoonie? ok anh chiều em nhé
- hoonahae: đm cút
- horangi: @everyonewoo Đi khỏi chỗ này thui Wonu ơi đừng quan tâm đến chúng nó
- wenthui: không bạn ơi ở lại đây, mình phải góp vui
- everyonewoo: ừm ok
- hoonahae: =)))))) nể vl
chanlee: #109 ừm tui cũng biết là Lee Jihoon đẹp mà nhỉ
- hoonahae: dở hơi này??? đã bảo là tắt điện thoại đi rồi mà?
- choicheol: ối ối ối "dở hơi", biệt danh cute thế em trai
- hoonahae: block
- choicheol: 😭 nó lại block anh rồi
- chanlee: cho anh chừa
- choicheol: ác thì cả đôi luôn
- chanlee: là vì tụi em là định mệnh của nhau đó
- hoonahae: ê ê nói bậy bạ gì đấy
- horangi: Không thể tin được
- hoonahae: cấm nói mấy cái liên quan đến phim đấy
- horangi: Không, lần này là định mệnh của nhau thật
- horangi: Bao giờ cưới?
- hoonahae: thế bao giờ @everyonewoo cưới @horangi?
- horangi: Cái đm...
- chanlee: chơi date đôi không?
- hoonahae: CÚT
- chanlee: đùa thôi hehe
- chanlee: bé giận à, tớ xin lỗi mà
- choicheol: á đù "bé"
- horangi: Sến vãi loz làm ơn về nhà đi 😭😭😭😭
- hoonahae: đcm
- hoonahae: t
- hoonahae: hận chúng m
- hoonahae: nghỉ chơi
- horangi: Bé ơi ~~~~~
****
Jihoon chẳng nói chẳng rằng gì phi thật nhanh từ bàn học về đến ký túc xá khi có chuông reo báo tan học. Cậu vẫn còn ấm ức về những dòng comment của bạn bè trêu chọc cậu, nên không thể cứ thế mà đối mặt với họ ở ngoài đời được. Đến Junhwi cũng không thể nói chuyện với cậu khi cậu nhờ đổi chỗ với một bạn nữ bên cạnh nữa.
Về đến phòng mình một cách an toàn, Jihoon khoá chặt cửa ngay lập tức. Ngồi chùm chăn ở giường của Chan được một lúc, cậu bắt đầu nghe thấy tiếng tay cầm cừa vặn liên tục, rồi là tiếng gõ cửa rầm rầm không ngừng nghỉ.
"Jihoonie... Cậu có định cho tớ vào phòng không vậy?"
"Đi mà ngủ ngoài đường." Jihoon chỉ lí nhí câu từ trong miệng, bực bội nhưng không nói rõ lên cho bên kia nghe thấy khiến Chan bất lực gục đầu lên cửa, gọi tên Jihoon trong vô vọng như một tên thất tình vậy. Jihoon mà thấy cậu ta ngay lúc này thì cậu sẽ cười phá lên đến lăn lộn dưới sàn nhà mất.
"Hay là Chan nè, sang phòng tui ngủ đi. Chắc chắn đêm nay Jihoon nó sẽ đi tìm cậu thôi, nó thì ngủ một mình sao được." Từ khi nào mà Soonyoung đã về đến phòng, miệng hút rồn rột hộp sữa chuối cầm trên tay mà gọi Chan.
Nghe có vẻ như là một lựa chọn hay, Chan nghĩ thầm. Chắc chắn Jihoon sẽ không dám để chuyện này kéo dài mãi đâu, dù sao thì phòng của Soonyoung và Junhwi cũng ở ngay đối diện với phòng cậu ta thôi, có gì Jihoon sẽ tiện việc lôi cổ cậu ta về phòng hơn. Nghĩ đến việc trêu Jihoon đến mức cậu hổ thẹn đỏ mặt như quả cà chua khiến Chan phấn khởi, nhưng với việc được cậu ấy tức giận đùng đùng kéo Chan về phòng thì chuyện đó còn làm Chan hứng thú hơn nữa. Có lẽ cậu ta là kiểu thích ai là sẽ muốn người ta làm mọi thứ với mình không bất kể đó là chuyện xấu hay tốt, miễn sao nó thú vị là được.
"Ừm, vậy tui ở nhờ một thời gian vậy." Chan đưa ra quyết định cuối cùng, bặm môi lại rồi gật đầu đồng ý với đề nghị của Soonyoung.
"Á vậy thì vui quá! Lát nữa vào thì chơi trò đập gối với bọn tui nhé!!" Nghe thấy vậy Soonyoung liền tỏ ra hạnh phúc cực kỳ, biết rằng mình lại dụ thêm một người chơi vào để chơi trò chơi này của mình. Chỉ mình Junhwi là không đủ vì anh ta dễ trở nên chán nản, thêm Chan vào chắc chắn sẽ vui hơn.
Bỗng dưng Chan bật cười vui vẻ, có chút nét hài lòng và hạnh phúc trên mặt. Trong đầu cậu ta đang nghĩ về phản ứng và biểu cảm của Jihoon khi mà cậu biết được Chan lại tham gia vào cái trò chơi ngu ngốc này mất.
....
Sau khi đã tắm rửa xong xuôi, Jihoon sấy khô tóc mình rồi mới leo lên giường để ngồi. Chỗ mà cậu đáng lẽ ra phải ngồi mọi ngày, hay ngay lúc này thì phải là giường tầng trên, nhưng từ lúc nào nằm ở giường của Chan đã nghiễm nhiên thành thói quen của cậu. Nếu Soonyoung không được nghe kể thì chắc chắn cậu sẽ nghĩ là Jihoon nằm giường dưới và Chan thì ở trên. Thực tế là đến bây giờ họ chẳng còn quan tâm đến thứ gì của riêng nhau nữa, chỉ trừ những gì thật sự riêng tư mà thôi, như quần áo chẳng hạn.
Đến lúc này đã là mười một giờ đêm. Jihoon cứ trông mong nhìn vào đồng hồ treo trên tường liên tục. Chiếc đồng hồ có trang trí hình huy hiệu Trinh sát của bộ anime Attack on Titan, khiến cho Jihoon cứ đỏ mặt nhìn lên nó. Cậu... cậu không thể phủ nhận rằng cậu thích nó. Hoá ra cả căn phòng này, có hai người thì cả hai người ấy đều là otaku.
Jihoon không thể ngăn bản thân khỏi việc lẩm bẩm những câu rủa tên nào đó đã gần nửa đêm rồi không chịu về phòng. Cậu biết ngay rằng Lee Chan đã ở đâu khi mà bắt đầu nghe thấy tiếng cười giòn tan của Soonyoung và cả hai người nữa ở căn phòng đối diện. To và vang đến mức cậu thấy nhục giùm các bạn ở các phòng bên, khiến cậu chẳng dám nhận người quen nữa.
Mong muốn được đạp gãy cánh cửa phòng kia trong Jihoon dần cháy lên nhiệt huyết. Cậu không thể tin là bản thân đang cần người kia đến mức nào khi mà gần nửa đêm rồi cậu còn chẳng dám tắt hết đèn đi để yên tâm lên giường đi ngủ nữa. Jihoon vò đầu, tự cho rằng mình yếu đuối đến độ đó, nhưng rồi cũng phải đầu hàng và ra khỏi phòng để kéo người nọ về phòng mình. Cậu còn chẳng quan tâm đến việc mình đi đôi tất bông ra khỏi phòng hay không nữa.
Cứ thế, Jihoon mang cái tâm trạng hậm hực mà đùng đùng ra khỏi phòng mình, nhưng khi đứng trước cửa phòng 102 thì lại chần chừ không biết có nêm đạp cửa như những gì cậu đã toan tính trong đầu hay không. Cuối cùng thì Jihoon cũng chọn cách mà một người hèn sẽ làm: lịch sự mở cửa ra vì cậu không muốn làm phiền những người ở phòng khác.
Bên trong phòng 102 đã tắt đèn hết đi, chỉ còn một ánh đèn vàng của con vịt cao su mà Soonyoung mang đến làm đèn ngủ ở đầu giường. Cậu ta không nằm ở giường trên như mọi khi, mà đã trải đệm ở dưới sàn và kéo cả ba người xuống nằm cùng nhau, vẫn còn đang tỉnh táo mở mắt kể chuyện cho nhau nghe. Jihoon không biết đó là chuyện gì, nhưng cậu có vẻ không muốn nghe.
Jihoon hắng giọng, đảo mắt đi tìm người thân quen của cậu. "Ê..." Nhưng lại không gọi tên người đó ra.
Dường như đã biết thừa việc người nào đó sẽ đến để tìm Chan, Soonyoung không chịu được mà cười đến tắc thở khi thấy bản mặt thất thần của Jihoon ở ngoài cửa. Nghe thấy bạn mình trở nên điên khùng như vậy càng khiến Jihoon nóng máu lên, cậu không biết làm gì để cho cậu ta đau khổ hơn nữa đây ngoài việc chọc vào tim đen của cậu ta.
"Tui đã nói không sai mà, hài quá đi mất..." Soonyoung cứ liên tục xoa vào vai của Chan, khoái chí biết rõ Jihoon sẽ phản ứng ra sao bởi cậu ta nắm rõ Jihoon trong lòng bàn tay đến nay đã hơn mười năm rồi.
Chan lắc đầu rồi cười bất lực, đứng dậy lên, không quên nhặt chiếc balo của mình đặt ở cạnh rồi đi ra khỏi phòng. "Chào Jihoonie, ánh sáng của cậu đây." Chan tươi cười nói, đưa tay lên vẫy vẫy trông mà ghét ngay trước khuôn mặt vừa cau có vừa xấu hổ của Jihoon.
Cậu chẳng buồn mắng mỏ Soonyoung thêm câu nào nữa, bực dọc kéo Chan về phòng rồi đóng cửa lại, khoanh tay vào trước ngực nhìn Chan cẩn thận cất balo lên bàn.
"Tôi sẽ không đuổi cậu đi nữa."
"Tớ biết mà."
"Không có nghĩa là tôi cũng thích cậu. Đừng hòng mơ đến chuyện đó, nghe chưa?"
"Ừ tớ biết, tớ biết. Giờ thì cậu cứ đi ngủ trước đi, tớ còn phải đi tắm nữa."
Chan xoa đầu Jihoon với nụ cười yêu chiều, không thèm quan tâm tới việc Jihoon có đang nổi điên lên với cậu ta hay không. Cứ như thế, Chan cố tình tỏ ra thật chiều chuộng một Jihoon nóng tính chỉ chờ chực khi nào cậu ta mắc lỗi một cái là lên giọng mắng mỏ cậu ta ngay, đến bây giờ cậu vẫn không hiểu vì sao Chan lại làm vậy nữa. Có lẽ là do thứ gọi là tình yêu khiến cho ai nấy cũng trở nên ngu ngốc đi? Jihoon có bảo cậu ta chờ câu trả lời của mình đến trăm năm sau thì chắc cậu ta cũng sẽ kiên nhẫn đợi Jihoon mất. Nếu vậy thì cậu chắc chắn rằng Lee Chan hết cứu thật rồi.
*****
- 26/06/2019
last update: 2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com