Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Eros

Best listening with: Nến và Hoa - Rhymastic.

ּ ֶָ֢.

❁✿❀❁✿❀❁✿❀❁✿❀
❁✿❀❁✿❀❁✿❀❁✿❀
ּ ֶָ֢.

Vì một lý do ngớ ngẩn mà không dám kể cho ai khác, và chỉ dám viết vào dòng nhật ký không nỡ hó hé cho bất cứ ai khác, mà tôi vội vàng dừng chân tại một quán cà phê ở cuối ngõ con phố đang lạc lõng giữa đó. Trời mưa lất phất, nơi đâu cũng mang mảng vũng nước sâu ở trên mặt đường lồi lõm, và tiếng của bà bán rong bên đường càu nhàu về chuyện thời tiết ẩm ương làm ướt chân quần của bà. Tôi vội vào quán cà phê, lập tức rùng mình bởi hơi điều hoà mát lạnh phả ngay trên đầu.

"Cho hỏi nhà vệ sinh ở phía nào vậy ạ?" Tôi vội vã nói mà chưa kịp gọi đồ uống, nhưng tôi nghĩ cái cách tôi nhìn ra ngay một chiếc bàn tròn với đôi ghế có nệm mềm, thì barista ở đó cũng đã nghĩ tôi sẽ ngồi đây một lúc rồi. Quá tam ba bận về chuyện phải xả đi nỗi phiền phức trong người, tôi còn chẳng để ý xem quán cà phê này chật hẹp hay là rộng lớn, chỉ đến khi thoải mái buông thõng đôi vai xuống thì mới nhận ra nó không khó đi lại trong nhà, nhưng cũng chẳng đủ cho hơn mười vị khách ngồi.

Tôi chọn đúng chỗ ngồi ấm cúng nhất, ngay góc căn phòng nơi có chồng sách và một bình hoa sau khi đã gọi đồ uống. Cuộc sống thành phố quả thực là rất khó khăn khi mà căn bệnh mù đường của tôi chưa bao giờ thực sự được chữa khỏi. Mà, cũng vì vậy mà tôi mới phát hiện ra được căn nhà nhỏ để nhâm nhi cà phê bị hàng hoa giấy tầng trên che khuất. Nhưng biển hiệu nhỏ bé của quán thì lại phát sáng, thu hút tôi ngay lập tức.

Và đến giờ tôi mới yên vị ngồi vào chỗ. Barista mang đồ uống ra tận nơi cho tôi. Mới lên phố nên chỗ nào cũng đắt đỏ, và cả tách latte nhàn nhạt này cũng leo giá. Đấy là cái giá phải trả khi tôi không kịp đi vệ sinh ở nơi nào đó rẻ mạt hơn, nên tôi cũng phải chịu khó. Cơ mà, nếu như tôi có nhiều bạn hơn, thì đống ảnh tôi vừa chụp được chỉ nhờ tách latte xinh xắn này sẽ đáng giá hơn chút.

Tôi định bụng sẽ ngồi tại quán lâu hơn nữa chỉ bởi mưa càng ngày càng to. Tệ thật, mưa cứ nặng hạt hơn như thế thì phải làm sao đây? Tôi đã biết chắc sẽ mưa rồi mà lại bỏ quên cái ô luôn cầm theo ở lại căn hộ. Mới chuyển tới mà đã rắc rối thế này rồi, phải trách tôi chưa bao giờ chuẩn bị tinh thần và kỹ năng cho việc này.

Chỉ đến khi mưa ập xuống như lũ, vài tiếng gầm gừ nhỏ ở quầy pha chế mới khiến tôi chú ý.

Tấm lưng của người đàn ông nhỏ nhắn nằm dài ra ở trên chiếc bàn quầy, lâu lâu lại gỡ tung mái đầu xoăn óng của anh ta lên, rồi lại vò rối nó lại. Đôi chân nằm không ngay ngắn trên thanh ngang dưới chân ghế, để khiến tôi cứ mãi đăm chiêu vào dáng vẻ lả lơi mà vô cùng cuốn hút đó của anh. Tôi tự nhẩm rằng nhìn chằm chằm vào người khác là không hay, nhưng tôi không thể rời mắt. Anh lại trườn người ra bàn, rồi chốc lại dựng nửa thân trên lên để nhìn vào một người đàn ông khác, mà tôi đoán là barista còn lại của quán. Quán có hai người, hai ba người nữa có lẽ là thân quen của chủ quán, và một trong số ấy phải chăng là thân nhất với barista kia. Ngoài tiếng mưa lộp bộp lên hiên nhà thì tôi còn thoang thoảng ngóng được cái thở dài và vài lời nhõng nhẽo (cái mà tôi đoán là người quen sẽ thấy thế) của anh ấy. Chắc là vì trời đang mưa. Chắc là vì quần áo anh ướt. Chắc là vì đồ uống không còn đọng lại vị ngon ngọt trong miệng anh nữa.

Nhưng dù là trời đang mưa, thì một lượt từ trên đỉnh đầu anh xuống dưới gót chân, không một nơi nào đang ướt cả. Và tách latte trong tay tôi mới được pha cũng không nhạt nhẽo đến thế.

Và thế là tôi thấy họ tiến gần tới. Môi của anh chạm tới cánh môi của cậu barista ấy. Chốc, tôi thấy cậu đang nhoẻn cười. Nụ cười mà lại càng châm thêm ngòi nổ của người đàn ông kia, để anh càu nhàu thêm chút nữa rồi đẩy cậu ra. Tôi sớm nhận ra mặt mình đã nóng ran lên. Ô, tại sao cơ chứ? Tôi còn chẳng phải đang làm chuyện bậy bạ hay không ngay thẳng gì, nhưng tận mắt chứng kiến một nụ hôn ngay trước mắt ấy làm tôi rạo rực. Hồi hộp. Nhìn qua ánh mắt của hai người ấy, tôi tự hỏi họ là gì đối với nhau. Cái cách cậu barista cười nhếch mép mang vẻ đểu cáng đó và cái nhăn mày, chun mũi vào của anh vị khách kia, liệu chúng có ý nghĩa gì sâu xa hơn không.

Có thể là do tôi ngây thơ. Có lẽ là do tôi chưa từng nếm trải. Mà tôi cũng thừa nhận mình chưa yêu ai, để mà nói si tình với một ai đó. Mà tôi lại thấy cái mặn nồng của tình hồng rực bắn ra chỉ từ ánh nhìn đó của cả hai, bóp nghẹt tôi vào từ góc này phòng đến góc kia phòng. Nồng nặc mùi tình tứ.

"Thôi nào, đừng nhăn nhó nữa."

Tôi vểnh tai lên. Không, không phải. Chúng quá dễ nghe trong một quán cà phê mà hiện chỉ có mình tôi và họ ở trong đấy. Barista còn lại đâu? Cậu ấy vừa vào nhà vệ sinh được một lát rồi, và vẫn chưa ra khỏi đó. Tôi có nên lo về việc đó không? Nên nghĩ tới thứ khác thay vì lo chuyện họ có tiếp tục hôn nhau nữa không.

"Ghét."

"Thôi mà. Trông anh dễ thương lắm đấy."

Tôi lại giả vờ vớ lấy một cuốn sách ở bên cạnh để giở ra đúng trang giữa và cố đắm chìm trong dòng chữ trước mắt. Tôi là một con người mê sách truyện mà sao bây giờ không một thứ gì khiến tôi tập trung nổi vào cuốn sách hấp dẫn trên tay này nhỉ?

"Vậy phải hôn vào đâu nữa?"

Cái gì nhỉ? Một cuốn truyện kể về một người đàn ông mong mỏi đi tìm cô gái xuất hiện trong tấm ảnh kẹt trong túi áo của anh ấy, tấm ảnh mà nhàu nát với hàng chữ bị viết sai chính tả, có nơi còn không rõ nét chữ đánh máy nữa, mực nhoè, hôn-

"Jihoon."

A, mực, mực nhoè, à phải rồi, Jihoon, sai chính tả.

Jihoon? Cái tên đẹp đấy. Cũng dễ thương nữa.

Thôi được rồi, tôi thừa nhận mình không thể tập trung vào cốt truyện của cuốn sách trên tay tôi được nữa, và giờ chỉ dùng nó như cái cớ để được ở lại lâu hơn nữa rồi nghe tiếp chuyện của họ thôi.

Ra là Jihoon sao? Nhìn lại thêm lượt nữa từ đầu đến chân của anh thì cũng hợp. Chà, sao tôi lại nói thế nhỉ? Nghe thật chẳng đúng đắn tí nào cả.

"Mocha ngọt quá."

"Thử cold brew của em đi."

"Khỏi. Không hứng thú."

"Miễn phí mà."

Họ bắt đầu nói chuyện về chủ đề pha chế mà tôi có cố chăm chú nghe thêm nữa thì cũng chẳng tài nào hiểu được. Nhưng tông giọng thì cứ đưa đẩy nhau, khác xa với các kiểu đuổi rượt nhau như những cặp đôi tôi từng tiếp xúc. Nhịp nhàng đưa đẩy, đùa cợt một cách tinh tế, chơi đùa trên từng câu chữ và giọng điệu, ánh mắt chỉ dán vào mỗi nhau. Tôi không thể trở nên lãng mạn trong một giờ đồng hồ để tả hết những gì đang xảy ra giữa họ, nhưng tôi thấy rạo rực tâm tình. Cái nhìn của họ nóng rực.

"Son dưỡng của anh có vẻ hơi ngọt. Mời gọi em sao?"

"Vậy mà dám nói là chỉ chạm môi?"

Bây giờ thì đến lượt tôi tò mò muốn biết tên của cậu barista. Cậu ta sáng ngời với đôi mắt lấp lánh như đính các vì sao ưu tú nhất lên con người, khuôn mặt tượng tạc góc cạnh khiến cho kiểu tóc nào cậu ta vuốt trông cũng đều sẽ đẹp. Chiếc áo sơ mi trắng không có gì đặc biệt, mà lại trông đẹp đến thế khi cậu khoác lên mình. Tôi chưa tưởng tượng được bất cứ ai mặc áo sơ mi trắng sữa mà đẹp được đến vậy, có lẽ là giờ đã thấy rồi đấy. Tôi chỉ nhìn mãi vào cách cậu barista hướng ánh nhìn về phía vị khách quen kia, tràn từ khuôn mặt của anh xuống tới cổ, hoặc có thể là thấp hơn nữa. Tôi cá rằng bất cứ ai bị nhìn như vậy cũng sẽ đổ rầm rập xuống, không si mê thì cũng là xấu hổ đến run rẩy.

Cậu cười, và cười mãi. Chưa một lúc nào tôi thấy cậu bớt nụ cười đó đi. Đểu mà cũng lịch thiệp. Như thể cậu đang phơi bày hết ra những gì cậu cho là trần trụi nhất trên mặt mình. Từ nũng nịu cho đến tán tỉnh. Họ là gì của nhau nữa nhỉ? Mà tôi đoán là sẽ phải là cái gì đó phức tạp hơn cả tình một đêm nảy sinh tình cảm với nhau. Khó thật đấy.

"Bảo ghét mà sao vẫn còn ngồi lại đây vậy, người đẹp?"

Tim tôi đập rộn ràng. Nếu tôi là phái nữ thì sẽ công khai theo đuổi cậu ta. Nếu tôi là anh ấy thì tôi sẽ làm gì? Hổ thẹn tát cậu ta một cái để giữ danh giá, và rồi ngồi nhìn nhau cho đến khi nhận ra mình thèm hôn đối phương đến mức nào đó sao? Tôi không biết đời và truyện khác nhau ở độ nào, nhưng với cuốn sách trên tay tôi và những gì đang xảy ra trước mặt tôi thì chúng chẳng khác gì nhau mấy.

Bận, tôi thấy Jihoon thẳng lưng lại trên chiếc ghế mặt tròn, và ưỡn phần dưới của anh ra sau hơn. Chiếc bàn ngăn giữa họ khiến cậu barista khó chiêm ngưỡng được dáng vẻ của anh ta trông quyến rũ đến nhường nào, nhưng hẳn cậu ấy cũng cảm thấy rất khác khi có sự thay đổi trong thần thái và biểu cảm như vậy. Nhìn nghiêng qua, tôi thấy nét mặt sắc như dao cứa của Jihoon, với đôi mắt cũng sắc không kém, nhìn đối phương như một con mồi non thơ một cách tính toán. Anh có đôi môi mà mọng lên ở bên dưới, hồng hào; có lẽ là do son dưỡng như cậu ta bình phẩm, cái mà tôi cũng khá tò mò. Tôi không nhìn hết được cả khuôn mặt của anh, nhưng góc độ của tôi cho phép tôi thấy một nốt ruồi nhỏ ở cạnh mắt trái của anh. Gọi là quyến rũ hút hồn thì hoàn toàn không sai. Hoàn toàn, không sai chút nào.

"Chan."

"Hôn em nhé?"

Tôi nín thở, cứ như nếu họ không nghe thấy tôi thì tức là tôi không tồn tại ở đây, ngay ở gần họ. Khi mà họ cứ tán tỉnh nhau chỉ bằng những khoảng thòi gian dài đằng đẵng mà mới qua được chưa đến chục phút đầu của đồng hồ; khi họ cứ mãi không nguôi kiểu say xỉn trong men rượu tự nghĩ ra ở giữa những hơi thở sắp quyện hoà vào nhau khi chiếc mũi chỉ còn cách nhau vài milimet; khi mà Chan, cậu barista, rướn người ra trước và để cho Jihoon, vị khách quen, ưỡn người tới đó dẻo hơn và có chút nhõng nhẽo trong tiếng rừ khe khẽ của anh. Khi mà họ lại chuẩn bị hôn nhau thêm lần nữa, mà tôi phải nín một ngụm hơi vào thật lâu, và nhìn họ trêu đùa nhau như thể tôi mới là con rối của họ.

Họ yêu nhau, hay chỉ là hẹn hò cho vui? Nếu mọi thứ chỉ là để giải khuây thì liệu cậu barista ấy có cười si mê từ đầu đến cuối như vậy không? Đã qua nửa tiếng rồi nhỉ. Và nếu không yêu đến vậy thì vị khách quen kia đã có thể bắt nhanh một chiếc taxi lao thục mạng về nhà và gột rửa nụ hôn đáng xấu hổ đó khỏi môi anh rồi. Mà tôi sớm cũng chẳng còn để ý đến cơn mưa như trút lũ nữa. Nó có thể thổi bay hiên nhà, bẻ gãy cây, hạ lũ xuống con phố và ngăn không cho tôi về, và tôi cũng chưa phiền lòng đến mức rời mắt khỏi hai người nọ. Có lẽ cơn mưa kia chỉ là cái cớ để Jihoon được ở lại thêm chút nữa.

Tay họ mò đến nhau. Tay của Chan bò từng ngón lên cổ tay đang lật ngửa lên của Jihoon. Tôi có thể thấy anh đang run đến thế nào, dù cho tôi có đang ngồi ở vị trí khó quan sát nhất. Cậu barista còn lại có loanh quanh trước mặt tôi, thì tôi vẫn sẽ đủ thông suốt để nhìn Jihoon thở dài hắt lên môi của Chan.

Ôi, vậy họ đang phiền não chuyện gì thế nhỉ? Kẻ tùy tiện cấm phận như tôi chỉ biết đứng ngoài và xem những gì còn không được phép xỉa xói vào, thì đến chuyện nội tâm và riêng tư tôi sẽ không bao giờ được biết dù chỉ là một chút.

A, tôi đang làm gì vậy nhỉ? Vào một quán cà phê nhỏ để trú mưa và bận lòng vì chuyện tình yêu đôi lứa của một cặp đôi đang ngồi ngay ở bàn quầy pha chế?

Vậy là họ lại chạm môi. Trong quán cũng chỉ còn có tôi. Mưa nặng hạt như vậy cũng đã được hơn nửa tiếng mà vẫn không có khách, thì họ đoán là chẳng còn ai vào nữa để mà tiếp tục phục vụ. Nhịp Bossa Nova văng vẳng khắp quán, cứ chạy theo một tệp nhạc, không ngừng, chạy tiếp làm nền cho nụ hôn kia lún sâu hơn chút. Họ có quên mất rằng tôi còn đang co vào trong góc quán, tôi có cảm giác như vậy. Tay của Jihoon cũng đã đưa lên và nắm lấy hai bên má của Chan, và tay của Chan thì mò xuống, nắm lấy sườn áo của Jihoon rồi kéo anh gần hơn. Không dài cũng không ngắn, đủ để tôi giả vờ liếc mắt xuống cuốn sách vẫn đang mở đúng trang đấy che nửa khuôn mặt đỏ ửng sự tò mò này đi.

Họ hôn lần nữa, lần này là Jihoon đâm họ vào. Họ hôn thêm lần nữa, lần này là Chan liếm lên môi đối phương. Họ lại hôn lần nữa, lần này là vì cả hai đều thấy có điểm chung trong sự mong cầu.

Hết lần này đến lần sau, đều là si mê tình tứ với nhau với những hơi thở mặn nồng tiếng hồng của tình.

Tôi chỉ ngờ ngợ ra được chút; có thể là loại tình cảm này quá khó để hiểu ra hết, đến mức còn không biết liệu mai quay lại tôi còn có gặp lại họ nữa không, nhưng có thể là nó còn hơn thế. Thôi thì cứ cho rằng hon xứng đôi vừa lứa. Chừng nào tôi tìm được ai đó khác chiều chuộng cái bĩu môi của anh ấy đến thế, thì tôi không phàn nàn.

.

𝐄𝐍𝐃.

.

❁✿❀❁✿❀❁✿❀❁✿❀
❁✿❀❁✿❀❁✿❀❁✿❀

Đôi lời,
Oneshot này có cảm hứng từ chuyến đi chơi lên phố của mình. Chỉ lấy idea đúng đoạn mình order và đọc sách chứ còn lại đều là tưởng tượng. Có lẽ là trừ đoạn nhìn thấy một bạn nữ ngồi ở quầy pha chế nữa. Định bụng ra cafe đọc sách tí thôi mà ai ngờ idea đến nhanh như vậy, viết vội liền để không quên ehe.

Cảm ơn những ai đã đọc nhé! Mình vẫn rất luôn biết ơn các bạn vì đã chọn đọc mấy con chữ tùy hứng của mình, vốn cũng chỉ định hợp lý hoá những ý tưởng trong đầu thôi. Và thường chúng toàn là về 2 con người này hehe.

Để đây để phấn đấu viết hết idea cho 2 cháu nhà >< Bè lá đến mấy cũng phải chịu thôi hehe. Bè lá thì được thoải mái đẻ hàng >< (mệt vl chứ chả sung sướng gì).

Lần nữa, cảm ơn mọi người vì đã ghé đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com