07
"Thôi nào, tớ không muốn mình khóc lóc rồi ôm nhau như lũ con nít đâu."
"Làm như tôi muốn."
"Vậy ôm nhá?"
"Phần nào trong câu vừa rồi cậu không hiểu vậy?"
Gần hai giờ sáng, và hai người vẫn nằm trên thảm cỏ không ngừng an ủi lẫn nhau. Nói là an ủi, dù là Jihoon không thấy mình ổn lên tí nào, nhưng lâu lâu lại có một dịp như này với Soonyoung hoặc bất cứ ai khác trong ban nhạc thì cũng khá tốt chứ nhỉ. Soonyoung hiện lại nắm giữ khá nhiều bí mật của anh, nên có lẽ cậu ta là lựa chọn tốt nhất rồi.
"Nhưng mà... thằng nhóc vẫn còn trẻ lắm." Jihoon thở dài với nửa mặt nhăn nhó. "Tôi mà vào tù thì cậu điều hành lũ còn lại đi nhé."
"Cậu mà vào tù thì tớ sẽ giúp cậu tẩu thoát."
Phải rồi, Jihoon nghĩ gì cơ chứ. Tên này điên cũng là mãn tính rồi.
"Nhưng mà đúng thật, nhóc ấy còn trẻ lắm. Không thì... đợi nó lớn vậy." Soonyoung gác hai tay lên sau gáy mình, tâm tình có chút thoải mái hơn sau khi nói hết ra được vướng mắc trong mình. Đôi lúc Jihoon cũng thấy thật may mắn khi linh hồn này được làm Soonyoung ở kiếp này. Cậu ta có cái gì đó rất hồn nhiên và dễ để sống hơn là anh, và dễ cho qua mọi chuyện. Chẳng như anh. Nếu cậu ta là anh thì chuyện với người cũ đã không diễn ra kinh khủng tới vậy rồi.
Jihoon đôi lúc cũng ước mình có thể sống giống như Soonyoung phần nào đó.
"Cơ mà," Người kia bỗng quay ra lúc Jihoon vẫn còn đang căng thẳng ngắm bầu trời thưa sao. "thằng bé kia, tên gì ấy nhỉ?"
À... ừ nhỉ. Nhìn Jihoon cứng đơ người ra như vậy khiến Soonyoung cũng sốc. Cậu tưởng rằng anh đang trêu cậu, nhưng nhìn anh nằm im một lúc vậy thì chắc là không phải trêu rồi.
Hả?
"Thật hả Jihoon?!" Soonyoung đột nhiên la lên. "Cậu vẫn chưa biết tên thằng bé?!"
"Tôi không biết??" Jihoon cũng la lại vào mặt cậu ta. "Ai mà biết được?? Quên không hỏi thôi mà?!"
"Không?? Đó không phải là cái cớ để không biết tên thằng nhóc đó đâu?!"
Càng la hét lại vào mặt nhau, Soonyoung càng nhận ra qua cái lớp vỏ lạnh lùng ngầu lòi kia của Jihoon, thì trong anh cũng chỉ là một tên siêu siêu ngốc nghếch thôi. Wonwoo ngu ngốc vì không thèm nhận ra tình cảm của cậu, thì Jihoon phải ở một tầm cao siêu hơn cả Wonwoo: Siêu cấp ngu ngốc. Đều là người lớn cả rồi nhưng ai nấy cũng cư xử như những tên ngốc mới yêu vậy.
"Chậc..." Soonyoung bắt đầu thấy hơi choáng váng rồi. "Tớ không biết phải nói sao nữa... Nhưng thằng nhóc đã biết tên cậu rồi, còn luôn mồm gọi tên cậu nữa. Gì cũng "anh Jihoon, anh Jihoon". Còn từ chối cả tớ để dạy đàn cho mà. Thế mà thằng nhóc chỉ được gọi là "cậu nhóc" trong trí nhớ của cậu thôi."
Thành thật mà nói, Jihoon cũng thấy hơi xấu hổ về chuyện đó thật. Anh chỉ không ngờ khả năng giao tiếp tệ hại của mình có thể dẫn đến chuyện như vậy được.
"Giờ thì thằng bé sẽ không tới thăm cậu cho tới ít nhất là tối ngày kia thôi." Không quay qua nhìn mặt nhau, nhưng Jihoon có thể đoán rằng Soonyoung đang cố thắp lại ngọn lửa hy vọng trong anh bằng những gì cậu có thể. "Hy vọng là, thằng bé sẽ tới buổi biểu diễn."
Jihoon lại dán mắt của mình lên trời cao. Hôm nay chẳng có nhiều sao đến thế, nhưng anh lại không thể rời mắt khỏi chúng được. Anh còn cẩn thận đếm có bao nhiêu vì sao ở ngay trước mắt nữa. Không đếm hết được, nhưng ít nhất anh cũng đã cố gắng. Phải rồi... anh cũng mong rằng cậu nhóc tóc vàng ấy sẽ tới và xem anh biểu diễn. Nếu không thì... cũng chẳng sao, nhưng anh sẽ cảm thấy hơi hụt hẫng vì đã hy vọng quá nhiều thôi.
Mà, cậu không đến cũng được. Ít nhất anh sẽ từ bỏ việc đơn phương cậu nhất thời như vậy.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Chiều thứ Bảy, Hansol hớt hải chạy tới Universe Factory với chiếc balo trên vai. Có lẽ cu cậu mới tan học từ trường, mà chính cậu cũng không hiểu vì sao tự nhiên lớp lại có một buổi học bù vào chiều ngày nghỉ nữa. Nhưng vẫn còn đến bốn tiếng nữa họ mới đi diễn, nên cậu vẫn có đủ thời gian thôi.
"Mingyu đến chưa vậy?" Cậu thở hồng hộc hỏi anh chủ cửa hàng đứng sẵn ở cửa để chờ cậu.
"Tưởng hai đứa hay liên lạc nhau lắm?" Jihoon lắc đầu ngán ngẩm, nhưng tay vẫn cầm giúp Hansol cái balo nặng trịch của cậu. "Nó đến rồi đấy. Vào trong đi. Nay anh đóng tiệm sớm, mình tập một lát rồi lên đường luôn nhé."
Hansol gật đầu như cái cảm ơn anh, điều hoà lại nhịp thở khi cậu bước vào tiệm, xuống dưới tầng hầm để thấy ban nhạc có mặt đầy đủ hết rồi. Tuy bầu không khí cũng chẳng khác gì so với hôm trước, nhưng ít ra Jihoon đã không còn ủ rũ nữa rồi. Nhóm trưởng mà nhiệt tình thì ban nhạc cũng sẽ tràn năng lượng theo thôi.
Goyangchi bắt đầu tập duyệt nốt vài bài cuối cùng của họ để chắc chắn rằng Soonyoung không bị vỡ giọng vài đoạn, rằng Mingyu không bấm sai nốt như lần trước nữa, và như dự đoán thì họ đã sai sót không ít, nhưng ít ra thì đã biết cách để sửa. Khi đã tự tin hẳn rồi, Soonyoung động viên band bằng những câu truyền cảm hứng như mọi khi cậu hay nói, để band có thể chơi nhạc cùng nhau một cách thoải mái.
"Đi chứ nhỉ?" Jihoon cất guitar vào túi của mình, rồi khoác nó lên vai đợi cho những người còn lại để thu dọn. Thấy anh nhả ra câu chữ nhẹ tênh như vậy, họ cũng phần nào thấy nhẹ nhõm hơn. Mong rằng họ vẫn luôn giữ phong độ dễ chịu như thế này.
Để được diễn ở The Vibes luôn là ước mơ của hầu hết các band giới underground. Họ chẳng nổi tiếng lắm, và cũng hầu hết chỉ chơi vì đam mê, nhưng ai nấy cũng muốn một lần nổi tiếng và chơi cho tất cả mọi người đều nghe. Ai cũng vậy thôi, thành công sẽ khiến họ có hứng với việc họ đang làm thôi.
Goyangchi không hẳn là một ban nhạc kín tiếng; họ thực tế khá nổi so với mặt bằng chung. Có mạng xã hội riêng của ban nhạc, có người theo dõi không ít, và thường xuyên viết nhạc cho chính họ khiến cho nhạc do Jihoon viết ra đủ đầy để sánh vai với ban nhạc được debut lên công chúng. Dù việc debut là chuyện khó mà với tới được, nhưng Goyangchi luôn nghĩ rằng chỉ cần như thế này là được rồi.
Tám giờ tối, The Vibes đông kín người ra vào ngay khi buổi trình diễn còn chưa bắt đầu. Trong mục chờ có đến năm ban nhạc tới diễn, và Goyangchi thì chỉ xếp ngay thứ hai. Jihoon đã tới đây khá nhiều lần để xem các band trước diễn, luôn bị choáng ngợp bởi độ lớn của sân khấu ở đây như thế nào. Khác với các hộp nhạc anh từng đưa Goyangchi tới, thì The Vibes như một quảng trường rộng lớn với sân khấu có bậc cao hơn, và nhiều loại đèn xịn hơn. Đến bây giờ anh vẫn không thể tin được mình có thể qua đây diễn, còn nhờ công rất lớn do Hansol giật được một slot nữa. Cậu ấy hẳn phải nhiệt huyết với band lắm. Jihoon rất biết ơn.
"Ê này..." Soonyoung đặt tay lên vai của Jihoon. "Lỡ như tầm năm phút nữa tớ biến mất và cậu nghe thấy tiếng khóc âm ỉ ở đâu đó thì hãy vào nhà vệ sinh để tìm tớ nhé."
Vẻ mặt run rẩy của cậu khiến Jihoon đảo mắt. Tên này lúc nào cũng vậy. Không có một lần nào họ đi diễn mà lạc mất Soonyoung vào trước giờ diễn vài phút cả. Cậu ta hay chạy đi mất mà chẳng báo trước, với những lý do chẳng đâu vào đâu cả. Lần này có cố gắng để nói trước với nhóm trưởng, nhưng ai biết cậu ta sẽ ở trong đúng nơi đã nhắc với anh đâu. Ai mà biết được.
"Không." Jihoon nắm chặt lại vai của cậu ta khi cậu tính chuồn đi mất. "Ở đây. Tôi sẽ bảo Wonwoo tới an ủi cho. Đừng đi đâu hết. Chỗ này đông chẳng khác gì chợ đêm nên đừng có đi đây cả, lạc mất thì tôi không có sức đi tìm đâu."
Nghe rõ cái tên ma quỷ phát ra từ miệng anh, Soonyoung có cảm giác muốn kéo anh lại nhưng đồng thời cũng chẳng muốn. Cậu thật sự chỉ muốn chạy đi thật nhanh thôi, thà trốn chạy còn hơn là phải đối diện với nó. Nghe có vẻ hơi hèn hạ, nhưng cậu rất không muốn phải đối mặt với...
...và chưa gì gã đã đứng ngay trước mặt cậu rồi. Soonyoung hốt hoảng đảo mắt đi tìm Jihoon, nhưng anh đã đứng ở đằng xa ngay cạnh Hansol và Mingyu với chiếc lưỡi lè ra, khiến cậu giận đến tím cả mặt lên mà. Có đàn cũ ở đây thì cậu sẽ đập vỡ tan nó ra luôn.
"Cậu ổn chứ?" Wonwoo hỏi, vẫn là chất giọng trầm thấp mà dịu dàng đó, nhưng sao Soonyoung lại không hề muốn nghe nó chút nào. "Có cần đi vệ sinh không? Tớ đi cùng cậu nhé?"
Trời ơi... Jihoon ơi, cậu giết ông đây rồi đó. Soonyoung cứ tránh ánh mắt của gã, chẳng dám nhìn đây đó hay thậm chí là nhìn vào trán gã khi nói chuyện để tránh ngại ngùng. Tệ thật, để mà tự nhiên làm lành với nhau ngay lúc này quả thực rất tệ.
"Tớ..." Cậu lắp bắp. Lại là lắp bắp. "Tớ ổn. Có hơi, ừm, hồi hộp thôi."
"Tớ biết." Wonwoo cười mỉm. Cậu ước như cậu vừa không thấy cái nụ cười chết tiệt đó. "Tớ biết cậu luôn hồi hộp. Nhưng mà hôm nay cậu không giống như mọi khi."
Rồi ý gã là sao cơ chứ?? Gã càng nói Soonyoung càng thấy muốn bỏ chạy thật xa, rất xa thôi. Không ngờ bây giờ một người lạ cũng có thể làm vị cứu tinh cho cậu được luôn nữa, cậu có thể nắm lấy bất cứ ai rồi đi theo họ như một lời cầu cứu chạy trốn khỏi Wonwoo. Nhưng biết sao được, họ đều chung một ban nhạc mà, Soonyoung không thể mãi lẩn trốn được. Dù sao... họ cũng phải diễn cùng nhau trên sân khấu vài phút nữa thôi.
Nên cậu từ bỏ, chấp nhận và đối mặt với sự thật. Rằng mình cũng hèn hạ như người khác nghĩ.
"Nói chuyện sau buổi biểu diễn nhé. Bây giờ tớ chỉ hơi lo lắng thôi." Cậu cúi xuống để tránh ánh mắt của Wonwoo, nhưng gã lại một mực nắm tay cậu vào. Cậu nghĩ gã cũng hiểu vì sao nên mới làm vậy. Thế thì tại sao gã lại chẳng nói gì vậy nhỉ?
Cùng lúc ấy, đám đông xôn xao khắp khán đài đi lại khiến Jihoon không tài nào tìm được người mình mong muốn. Hansol đã ở ngay bên cạnh anh rồi, Mingyu thì vừa mới trở lại từ nhà vệ sinh. Hắn cũng hớt hải chạy qua để trông chừng hai người ấy, đồng thời cũng cố ngước cổ lên khỏi đám đông để tìm xem cặp còn lại ở đâu. Ngoài mặt cứ liên tục gật đầu cho Hansol yên tâm, nhưng trong tâm trí anh cứ luôn bận rộn đi tìm ai đó.
Có lẽ hôm nay cậu ấy không đến thật.
Có hơi tiếc, nhưng Jihoon không nghĩ mình nên bận tâm tới điều đó quá nhiều. Anh sẽ nhốt mình trong phòng mãi nếu như đêm nay làm hỏng bầu không khí hào hứng của các thành viên của band cho đến khi nào anh nhận ra mình còn sống được vài tiếng nữa mất. Không thể để tụt dốc tinh thần nhanh như vậy được.
Đến lúc ban nhạc đầu tiên chơi bài cuối cùng của họ, Goyangchi mới chuẩn bị xong setup của họ. Thay bằng cây đàn yêu thích của họ, lau lại dùi trống và chỉnh lại âm, tất cả đã sẵn sàng. Và khi MC lên lời giới thiệu tới khách mời thứ hai, khán giả hò reo không hề nhỏ tiếng chút nào.
Goyangchi là ban nhạc đó mà. Họ từng vượt bậc lên trong giới và tạo ra nhiều thành tích nổi bật khiến ai nấy cũng biết tới, nhờ những bản nhạc hút tai của Jihoon. Được những người tham dự ở buổi trước của mình, ai ai trong ban nhạc cũng nở mày nở mặt. Tới một Jihoon đang có vướng mắc trong lòng, cũng phải tiếp tục cười thật tươi với những gì mình đã xây dựng nên ngày hôm nay.
Chỉ là chuyện cỏn con kia thôi, tại sao anh phải để nó ảnh hưởng đến đêm nay cơ chứ?
Cùng bứt phá lên nào.
"Hãy dành một tràng pháo tay để chào đón Goyangchi thêm một lần nữa nhé!"
Tấm rèm mở ra, và khán giả hò reo còn to hơn trước. Goyangchi đứng trước ánh đèn chói loá tới mức chính họ còn chẳng nhìn rõ những người đứng ở bên dưới nữa.
Thế nhưng Jihoon lại nhìn rõ đến lạ thường. Nhìn thấy cái đầu màu vàng bông lên ở dưới chỗ khán đài, đứng cạnh một cậu con trai khác có vẻ như cùng tuổi. Hai cậu bé đó, có lẽ là đã đến cùng nhau. Mà, cậu ấy không còn nói chuyện với cậu bé kia từ lúc tấm rèm được kéo ra rồi. Ban nhạc được nhiều người yêu thích, nay đã kéo thêm được một người nữa. Cậu ấy cũng phấn khích như anh, cũng hồi hộp và ngước lên nhìn với con mắt lung linh ánh đèn chói rọi từ trên cao. Cậu ấy cũng chờ đợi anh như cách anh thấp thỏm tìm cậu, đợi để được thấy anh thả hồn vào dây đàn lần nữa.
Jihoon không nhận ra, nhưng hai má anh rực đỏ lên mà ai nấy cũng sẽ nghĩ là do sức nhiệt ở buổi hoà nhạc. Chúa ơi, nó còn hơn vậy nữa.
Họ bắt đầu bài đầu tiên với tiếng đàn điện mở nốt đầu, rồi cứ vậy mà chơi nhạc trong âm thanh ồn ào của rock. Tiếng trống và tiếng đàn phím lẫn đàn dây hoà vào nhau nghe thú vị đến khó tin, đây có lẽ là bài hát mới viết của Jihoon mà khán giả ai nấy cũng bất ngờ với nốt nhạc mới mẻ này. Sức hút của anh là khiến mọi người rơi vào lưới tình với bản nhạc anh viết ra mà chẳng cần phải nghe nhiều lần mới thấm. Ngay từ nốt đầu anh chơi, họ đã không mất nhiều thời gian để cho bài này vào mục yêu thích của mình, và hò reo lên cùng với bài nhạc. Giọng Jihoon cất lên và Soonyoung ngay sau đó đi theo cùng, làm chủ được tiếng trống và tiếng đàn hoà hợp. Những bài hát sau đó lần lượt giảm độ ồn ào của mình xuống, và Goyangchi kết thúc màn biểu diễn của mình bằng một bản tình ca. Khách quen của The Vibes có hơi kén chọn ở những bài nhạc mềm mại như thế này, nhưng với Goyangchi thì họ lại dễ tính hơn chút. Tình ca nào của Jihoon cũng có một cái gì đấy rất cuốn hút, nó nhẹ nhàng và êm ái khác với loại nhạc xập xình như vừa rồi, và vẫn lấy lòng được khán giả mà còn chẳng hay nghe ballad.
Jihoon không biết mình đang đi được tới đâu nữa; đó giờ anh cứ phó mặc cho sự đời đưa được mình đến đâu thì tới đó. Tay vẫn cứ gảy đàn, lâu lâu lại giữ chặt micro để truyền nhiều cảm xúc vào giọng hát hơn. Anh chỉ không ngờ rằng mình sẽ phải nhìn vào cậu nhóc Chan nhiều hơn, thay vì đảo mắt xung quanh khán đài như bình thường. Cứ mỗi lúc anh mở mắt ra, anh lại nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào cậu, đôi khi là với đôi mắt rực lửa lên theo độ ồn ào của nhạc cụ, đôi lúc lại là nửa con mắt cụp lại với loại nhạc du dương tình cảm như vậy. Chúng đều một mực hướng về Chan, như thể muốn cho cậu biết những nốt nhạc này là chơi cho cậu nghe thôi. Jihoon cứ nhìn cậu mãi, còn chẳng nhận ra cậu nhóc cũng chưa từng rời mắt khỏi anh.
Buổi biểu diễn của Goyangchi kết thúc bằng tiếng hú hét và vỗ tay rất lớn của khán giả, chìm vào sự hồ hởi của nhau với nụ cười sáng ngời trên mặt. Ai cũng thở hồng hộc, nhưng lại quay qua nhìn nhau với ánh mắt tự hào, rằng họ đã làm rất tốt trong việc phối hợp với nhau rồi. Mingyu đã rất tốt trong việc điều chỉnh phím nhạc, Hansol đã đệm bass rất mượt và còn hát bè cùng với Soonyoung rất bắt tai, Wonwoo đã rất giỏi trong việc gây ấn tượng lần nữa với tiếng trống chiếm phần lớn bài hát, Soonyoung thì lại có phong độ xuất sắc hơn hôm qua, hào hứng và có tâm huyết hơn. Tất cả, đều khiến Jihoon cảm thấy như mình yêu âm nhạc hơn bất cứ lúc nào, để anh thoải mái thả mình vào bài hát mà chẳng muốn ai đánh thức để sống lại trong thực tại. Thực tại của anh chính là âm nhạc đây rồi, và anh mừng vì mình đã không từ bỏ âm nhạc.
Thông thường Goyangchi sẽ ở lại thêm chút để xem tiếp các nhóm khác biểu diễn, nhưng hôm nay họ chỉ đi thẳng tới phòng chờ rồi lăn ra khu vực ghế ngồi chỉ để thở hồng hộc. Phải mà, đây là lần đầu tiên được diễn ở The Vibes, tại sao lại không sốc được cơ chứ.
"Lát nữa phải nhậu thâu đêm mới được." Mingyu khúc khích cười, biết rằng cả nhóm sẽ không dám từ chối đâu vì ai cũng có quá nhiều thứ để nói ngày hôm nay mà.
"Em cũng đói." Hansol giơ ngón cái lên trong lúc che mắt mình vào và ngửa cổ lên lưng ghế. "Lâu lắm rồi mình cũng chưa đi ăn với nhau lần nào đâu đấy."
"Ngày nào cũng nhìn mặt nhau thì cần gì đi ăn." Wonwoo cười khiến cậu sinh viên thở dài.
Không khí của Goyangchi từ lúc biểu diễn xong khá tốt, mọi người ăn nhập lại với nhau như bình thường và thậm chí là còn hơn vậy vì họ biết mình vừa được đón chào khán giả bằng một buổi hoà nhạc đáng nhớ. Nhạc mới, sân khấu mới, chỉ có ban nhạc vẫn vậy nhưng họ xây dựng được một hình tượng mới. Một hình tượng thành công hơn.
Chỉ riêng Soonyoung và Jihoon là chưa nói được một câu nào kể từ khi họ bắt đầu nói chuyện với nhau. Có lẽ Soonyoung thì vẫn đang hơi e ngại với vấn đề riêng của cậu ta, nhưng Jihoon thì lại đắm chìm trong một thế giới riêng của anh. Tim anh vẫn còn đập rộn ràng đến đáng sợ, không thể ngừng đập mạnh như lúc anh ra sức chơi đàn trên sân khấu. Anh chẳng muốn để ý tới bất cứ thứ gì ngoài cậu ấy nữa rồi.
"Soonyoung, anh không đi ăn nướng sao?" Mingyu vỗ vỗ vào đầu gối của đàn anh, khiến cậu giật mình bay khỏi tâm trí mình, nhận ra rằng hôm nay mình đã không còn là mình của mọi khi. Tất cả chỉ vì ai đó...
"À..." Cậu ấp úng. "Thì... Anh sẽ đi mà. Đang nghĩ ngợi tí thôi."
Soonyoung biết nếu cứ tiếp tục như này thì mọi người sẽ gặng hỏi cậu hơn, và cậu thì lại rất dở trong việc giải thích ra tâm tình của mình ra. Kiểu như nếu bị đọc được suy nghĩ ra thì cậu cũng chẳng biết phải giải thích ra sao về vấn đề đó.
Chẳng may là, Wonwoo nằm im trong tâm trí cậu được cũng lâu rồi. Gã dường như thuộc lòng mọi ngóc ngách đường đi trong bụng của Soonyoung, nên gã rất bình tĩnh với hai ngày qua không được nói chuyện với cậu. Và khi thấy cậu lắp bắp như vậy, Wonwoo lập tức đứng dậy lên để nắm lấy tay của Soonyoung, kéo cậu đi ra khỏi phòng chờ mà chẳng để cậu kịp phản ứng.
"Anh ra có chút chuyện với Soonyoungie." Gã gật đầu xin phép ban nhạc trước con mắt tò mò của Mingyu và Hansol. "Mấy đứa cứ ở lại đây nhé. Sẽ không lâu đâu."
Và cứ vậy, họ bước ra khỏi phòng chờ nặng không khí khó nói với Wonwoo kiên định kéo một Soonyoung lo lắng đi theo. Không ai biết được họ sẽ định nói chuyện gì với nhau, nhưng mọi người cũng không bất ngờ nữa nếu họ tự nhiên cãi nhau và giờ đi giảng hoà với nhau.
Chỉ còn có Jihoon ngồi ở đây, cùng với hai đứa em còn lại. Anh nằm ra lưng ghế từ ban nãy, không nói một câu nào chỉ để tập trung điều hoà lại khí thở của mình. Hình ảnh của Chan ngắm nhìn anh trên sân khấu cứ tràn đầy tâm trí anh, về cái cách cậu không thèm nói chuyện với cậu bé bên cạnh và thưởng thức âm nhạc của ban nhạc. Cái cảm giác đó như chất nghiện, cứ nghĩ về nó là Jihoon lại cảm thấy không khoẻ, nhưng không thể không nghĩ về nó được.
Nhắc mới nhớ, chiếc bụng của Jihoon cứ quặn lại vào từ nãy đến giờ. Đôi lúc nó kêu lên khiến anh buồn nôn, nhưng cứ phải nuốt vào từ nãy giờ.
"Anh cũng đi vệ sinh đây. Mấy đứa ở lại nhé." Hết chịu nổi thì Jihoon đứng dậy, xắn hai tay áo xuống che đến mu bàn tay mình rồi vỗ lên vai của Mingyu, để hai cậu đàn em ở lại với nhau.
Jihoon còn không chắc rằng mình có buồn nôn hay không. Đây không phải lần đầu, nhưng lần nào anh cũng bị chóng mặt như vậy và khó chịu vô cùng. Lúc ra tới cửa, anh mở rèm ra, để khựng mình lại trước gương mặt rất quen thuộc. Chắc hẳn Chan đã thấy Wonwoo kéo Soonyoung ra khỏi chỗ này, nên mới mò tới đây để thăm anh. Nhưng chẳng ngờ lại đụng trúng anh ở ngay thời điểm này.
Không ổn rồi. Tim Jihoon đập nhanh quá. Mạnh nữa. Đến mức anh sợ rằng cậu sẽ nghe thấy mất. Mặt anh đỏ lên, cũng do bề mặt da của anh nhạy cảm từ bé nên rất dễ bị đỏ, và bây giờ thì trông anh không khác gì một quả cà chua. Anh nhìn vào khuôn mặt bất ngờ của cậu, không nghĩ mình sẽ còn sốc hơn cậu ấy. Chan nở một nụ cười hơi gượng, nhưng rồi lại lo lắng vì đối phương trông có vẻ rất không ổn ngay trước mặt mình.
"Anh Jihoon! Em tìm thấy anh rồi." Cậu bây giờ lại mừng rỡ reo lên.
Và Jihoon thì đang đấu tranh với nội tâm, rằng phải giữ tỉnh táo trước cậu nhóc này. Một phần trong não đang mệt mỏi vì vừa chơi nhạc hết mình xong, nửa còn lại đang quá tải vì gặp được cậu nhóc mình thích ở ngay đây. Cậu nhóc còn cao hơn anh nữa, để tầm mắt của anh mở ra là thấy khuôn miệng nhoẻn cười của cậu. Trông cậu thật vui vẻ, như chú cún con hạnh phúc khi gặp anh. Chết rồi, không ổn. Tim anh đập nhanh quá rồi. Còn chẳng thở được nữa.
"Anh Jihoon?" Chan ngó xuống, để thấy khuôn mặt đỏ ửng của người kia, lại chẳng nhận được một câu đáp trả của anh, thì có chút lo lắng. Nhưng ngoài dự đoán, Jihoon như mất lý trí và ý thức, liền ngã xuống và ngất lịm đi vì cả đầu não lẫn con tim đều quá tải. May mắn thay là Chan đang ở ngay trước mặt anh, kịp tay đỡ được anh vào lòng và ôm chặt lấy anh để không bị ngã.
Cậu nhóc hốt hoảng, hiển nhiên, chẳng biết phải làm gì với một người bất tỉnh trên tay. Cậu chỉ biết ôm anh vào, hy vọng rằng sẽ kéo được anh tới nơi có sự trợ giúp kịp thời.
----------------
14/10/2024.
Daily TMI:
Hansol chỉ cần học 3 năm đại học, còn lại Jihoon, Soonyoung, Wonwoo và Mingyu đều phải học 4 năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com