10.
Quá khứ có thật sự dễ quên ?
Không
Sehun đang sống ở hiện tại, nhưng cái cậu luôn ở là quá khứ
Vì nơi đó... có Park Chanyeol
5 năm trước
- Chanyeolllllll
Sehun gào lên, mắt mũi tèm lem , cậu đã ngăn cho mình không khóc . Rốt cục cũng là kìm không được
Chanyeol khựng lại , anh không dám nhìn lại phía sau . Vì.. anh đắc tội với cậu rồi
- CHANYEOL, Đừng có mà giả lơ em !
- CHANYEOL
- CHANYEOL
Anh nhắm chặt mắt , cố gắng không nghe cậu nói nữa
Eun Young không chịu được liền đi lại phiá cậu , định vung tay tát thì Chanyeol nắm chặt tay ả lại
- Không được đụng vào cậu ấy , Sehun, chúng ta cần nói chuyện
Thả tay ả ra, Chanyeol nắm lấy tay Sehun rời khỏi
- Chanyeol, buông , đau
Tay cậu bị anh nắm đến đỏ lên
- Sehun, em bị điên sao ? Ngày mai anh cần phải qua Mĩ . Còn chúng ta đã chia tay rồi, em hiểu chứ Sehun ? Người anh yêu là Eun Young, là cô ấy không phải là em nữa . Hết rồi Sehun, từ nay đừng sống trong quá khứ nữa
- Chanyeol, không, đừng bỏ em, Chanyeol
Cậu khóc ôm lấy anh từ phiá sau , amh gỡ tay cậu ra . Cậu đau, anh cũng đau lắm chứ ...
Anh bỏ mặc cậu lại đó , cậu ngồi bệt xuống . Xế chiều mới trở về với cái bộ dạng thất thần
-------------------------------------------
- Chanyeol, 5 năm rồi chẳng gặp nhau . Chắc anh sống tốt bên ả ta lắm nhỉ ?
Sehun cười như không cười, châm lên một điếu thuốc lá
- Đúng, có lẽ em phải buông rồi , không nên sống trong quá khứ nữa . Tạm biệt anh, tạm biệt kí ức của chúng ta ...
Nhả một làn khói màu xám trong màn đêm tĩnh mặc . Sehun rời đi . Đợi cậu đi hẳn, Chanyeol đứng một góc phiá cầu nhìn cậu mới ló ra
- Tạm biệt , Sehun
-----------------
Chap ngược đầu tiên :))) Sau này còn nhiều ngược nữa đấy :|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com