5.2
Thế Huân mông lung không hiểu chuyện gì diễn ra thì đã bị nhấn xuống chỗ ngồi của mình. Cậu chỉ biết cười khổ
- Này này cậu làm người yêu của Lão Đại thì có gì nhớ chiếu cố cho tôi nhé
Đoàng
Con mẹ nó , cái gì cơ ?
Cái gì mà người yêu Lão Đại ? À không Xán Liệt chứ ?
Ngô Thế Huân là đại ngốc, là đồ não heo mà
Cả trường từ sáng nay đã biết cậu là bảo bối của Phác Xán Liệt do chính miệng anh nói , chỉ có Thế Huân là không biết ah ~
Chát
Một cú tát giáng thẳng xuống mặt cậu , là Mi Han, tiểu thư nhà họ Yeon thích Xán Liệt đã lâu
- Thằng đĩ điếm , mày nghĩ mày ở tư cách nào mà dám cướp Xán Liệt của tao
Định vung tay tát tiếp cú thứ hai thì bị nắm chặt lấy đến đỏ hẳn lên
- Yeon Mi Han , cô dám đụng vào người-của-tôi ?
Nhấn mạnh ba chữ NGƯỜI-CỦA-TÔI . Mi Han tái mặt mũi, mặt cắt không ra máu . Đừng nói là tát, chỉ cần là người của Phác Xán Liệt, một sợi tóc cũng không được chạm vào
Tay tiện thể mới mua ly cappucino đang uống dở đổ lên hết người ả ta . Xán Liệt nhếch mép
- Cút và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi
Mi Han bật khóc , chạy đi . Ngày hôm sau được tin cô ta chuyển trường, từ hôm đó chẳng ai dám đụng vào Thế Huân dù chỉ chạm nhẹ
Thế Huân đau rát hai bên má , Xán Liệt nắm tay cậu đưa về nhà . Ngồi trên giường để anh xức thuốc cho , Thế Huân thở mạnh cũng không dám
- Em không cần sợ anh như thế đâu, Thế Huân
Cất hộp thuốc , Xán Liệt ôn nhu ngồi lại cạnh cậu, ôm cậu vào lòng
- Thế Huân, em là quên anh rồi sao?
Em là quên anh rồi sao ?
Không lẽ, anh là...
- Xán Xán?
- Ừ, anh đây
Anh đây
Là câu nói luôn làm Thế Huân thấy ấm áp nhất
Xán Liệt và Thế Huân từ bé đã là hàng xóm của nhau . Thấy Xán Liệt thì sẽ có Thế Huân và ngược lại . Vậy mà lên 5 tuổi Xán Liệt phải qua Mỹ . Thế Huân khóc không ngừng , không ngờ năm hai trung học anh trở về tìm cậu lại không thấy. Hóa ra cậu ở lớp bên cạnh và thường xuyên bị bắt nạt . Cho đến cái hôm đó anh mới nhận ra cậu và sai người đánh ChangKin không ra mặt mũi gì nữa
- Thế Huân, xin lỗi vì không bảo vệ được em rồi
Thế Huân không nói gì, cậu bật khóc
- Xán Liệt, mọi thứ, rất đáng sợ
Khóc nấc trong lòng anh, Thế Huân run run
- Xin lỗi, vạn lần xin lỗi em, Thế Huân
Anh đau đến cắt gan ruột thịt , bảo vệ không được người mình yêu, còn gì đau đớn hơn ?
Bế cậu vào nhà tắm , cởi áo quần ra toàn là vết bầm tím . Anh thề sẽ cho bọn chúng trả giá đắt
- Đau..nhẹ thôi, Xán Liệt
Anh làm hết sức nhẹ nhàng có thể, tránh những vết thương trên người cậu. Tắm rửa xong xuôi, cả hai xuống ăn tối
- Thế Huân
- ...
- Anh thực rất nhớ em
- Em cũng thế
Thế Huân cọ nhẹ vào người anh như con mèo lười nũng nịu . Xán Liệt vuốt tóc cậu ôn nhu
- Từ nay anh sẽ lại bảo vệ em, không sao nữa , Thế Huân
- Ừ
Không nói gì, cả hai dùng bữa tối . Lần đầu Thế Huân thấy ấm áp đến thế . Quay về lại vị trí cũ của nó , vẫn là Xán Liệt bảo vệ cậu
Và
Yêu thương Ngô Thế Huân
Xán Liệt là nguyện đời dùng thân này che chở cho Thế Huân
Chỉ xin, Thế Huân đừng bao giờ thương tổn
Thế Huân đau, tức Xán Liệt đau gấp mười
Trọn đời yêu em, thương em, bảo vệ em
Ngô Thế Huân, anh đây rồi
END
Hiuhiu cái nào cũng sến T^T =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com